44

sân thượng bệnh viện.

jungkook mở cửa, cậu thấy yoongi đang ngồi hóng gió trên lan can, mây đen kéo đến đột ngột. jungkook muốn gọi yoongi quay trở lại phòng bệnh tránh mưa nhưng cổ họng giống như nghẹn lại, cậu không nói chuyện được.

yoongi quay đầu lại, anh mỉm cười nhìn jungkook, anh nói:

"jungkook à, ông trời thật bất công, em nhỉ."

jungkook không hiểu, cậu lắc đầu rồi lại gật đầu.

"thật ra, mấy năm trước, khi anh còn là một đặc vụ FBI, anh chưa từng công nhận điều bất công này. anh nghĩ, ông trời đều chia đều sự may mắn cho tất cả mọi người chẳng qua sự khác biệt ở chỗ liệu người đó có biết tận dụng hay không."

"giống như việc taehyung vốn dĩ nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn là tự dày vò bản thân mình đến lúc rời đi vẫn còn đọng lại sự đau đớn. hay là jimin người yêu anh nên sống vô tư vô lo với sở thích chơi game của mình hơn là tự dấn thân vào sự tò mò án mạng để rồi bị bom nổ tan nát. hoặc sự cố máy bay vừa xảy ra, jin hyung, hoseok và cả namjoon bọn họ đều xứng đáng được sống vui vẻ với ước mơ của riêng mình...."

nhìn thấy jungkook còn ngây ngẩn vì những điều anh nói, yoongi lại trầm mặc chìm vào hồi ức.

"mấy năm trước khi chúng ta thành lập đội, namjoon có ước mơ là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp tốt, jin hyung muốn trở thành luật sư tài ba, hoseok sẽ trở thành một rapper - dance nổi tiếng. vậy mà, bọn họ đều bị số mệnh thay đổi hay còn nói, bọn họ ngay từ đầu đã không có sự lựa chọn nào khác."

"anh đã nghĩ, hóa ra ông trời cũng có sự thiên vị riêng biệt."

jungkook nuớc mắt tèm lem kịch liệt lắc đầu.

"nhưng mà, chắc có lẽ ông trời đã bỏ qua một người. chính là em đấy, jungkook."

jungkook ngẩn người, cậu muốn ngăn cản những lời yoongi sẽ tiếp tục nói nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng.

"từ khi sinh ra, em đã có rất nhiều sự lựa chọn cho mình. em có thể không làm tuyển thủ nhưng em có thể làm thiếu gia ăn sung mặc sướng. em có thể không cần chuyến bay bị tạm hoãn bởi em có chuyên cơ riêng. em muốn gì được đó. anh ghen tị với em thật đấy."

không, anh đừng nói nữa!

"tại sao, em lại may mắn vậy nhỉ. trong khi mọi người đều lần lượt bỏ mạng vì bệnh tật, vì sự cố, vì tai nạn. mà em, em hết lần này đến lần khác đều bình an vô sự."

hết lần này đến lần khác?

nhìn ra sự khó hiểu của jungkook, yoongi cười tủm tỉm giải thích.

"em còn nhớ vụ tai nạn đầu tiên của taehyung khi em ấy mới đến đây không? vốn dĩ người phải nhập viện là em."

"em có nhớ những món quà, lời mắng chửi phỉ báng taehyung ở ngoài biệt thự không? thực ra ngay từ đầu nó là dành cho em, nhưng chẳng hiểu sao nó lại chuyển qua taehyung."

"em chắc không biết bản thân mình bị dị ứng đậu phộng và hoa oải hương đâu nhỉ? thật ra, tất cả những gì taehyung phải chịu đựng, những điều đó vón dĩ người phải trải qua là em chứ không phải là taehyung."

"từ sự việc té ngã trên sân khấu hay vụ án trúng độc, người nên trải qua nó là em, jeon jungkook."

hai tai jungkook ù đi, trí não cậu chẳng biết có phải vừa qua vụ tai nạn nên còn chậm chạp hay là bởi vì những lời yoongi nói làm cậu hoảng loạn đến đần người.

yoongi dừng một lúc, mới nói tiếp:

"thật ra thì em không sai gì hết, chẳng qua là do có một người quá yêu thích em, yếu thích đến mức muốn hủy hoại đi tất cả mọi thứ của em, chẳng qua là em đã có những người đồng hành tốt, tốt đến mức họ chết thay em rất nhiều lần."

"jungkook, em có ước mơ không?"

jungkook ngơ ngác gật đầu.

"anh biết, ước mơ của em là trở thành phi công đúng chứ? anh có một câu hỏi đặt ra cho chúng ta, tại sao, à mà không đúng, phải là ngay từ khi bắt đầu rốt cuộc thì người sai là ai?"

jungkook bực bội trong lòng, nói thì không nói được mà nghe thì không hiểu, cậu bứt rứt khó chịu đứng ngồi không yên.

"thật ra, người an bài hãm hại em từ đầu đến cuối chính là selys. cô nàng rất thích em đấy."

"khụ khụ... yoongi hyung. anh đang nói cái gì vậy? em không hiểu!" jungkook cuối cùng cũng nói được, cậu sâu sắc hiểu được cảm giác của taehyung khi muốn nói những gì mình nghĩ.

yoongi mỉm cười:"điều anh muốn nói, anh đã nói hết rồi. về phần em có hiểu hay không thì anh không cần biết."

lời vừa dứt, cơn gió lớn bất chợt thổi qua, yoongi ngồi vất vưởng trên lan can bắt đầu lảo đảo cả người. anh nhắm tịt mắt tránh cát bụi cho đến khi mở mắt ra chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của jungkook ngày một xa dần.

"yoongi hyung!!!!"

- áaaaaaaa

- có người rơi từ tầng thượng bệnh viện xuống!

- gọi cấp cứu đi... à không đúng, gọi bác sĩ ngay

- hình như trên đó còn có người khác

- cô nhìn nhầm rồi....

jungkook bần thần quỳ rạp xuống đất, trong đầu cậu văng vẳng tiếng của vị pháp sư già:

"tôi đã xem qua loại bùa này, nó khiến cậu khắc mệnh với tất cả mọi người, chỉ cần là người đồng hành, tiếp xúc lâu dài với cậu thì chỉ cần 1 người chết, những người còn lại chắc chắn sẽ không tránh khỏi."

"đây là một lời nguyền, do tiểu thư selys ám lên cậu vào 10 năm trước. có lẽ do cô ấy đã yêu cậu sai cách."

"tôi không thể giải được, thật xin lỗi."

"nhưng tôi có thể phong ấn nó với điều kiện, người đồng hành cùng cậu không có ai được chết."

"một khi bắt đầu, cái chết sẽ không dừng lại."

jungkook như người mất hồn tổ chức tang lễ cho 4 người anh, xong xuôi tất cả mọi việc, cậu quay về nhà gặp ma dong seok.

"cháu nhớ ra rồi à?"

jungkook hỏi:"chuyện gì?"

ma dong seok thở dài:"là lời nguyền 10 năm trước."

"cháu nhớ ra rồi, nếu cháu không mất trí nhớ tạm thời sau vụ tai nạn năm đó, có lẽ cháu sẽ không lựa chọn làm tuyển thủ, cháu sẽ không gặp bọn họ.... bọn họ sẽ không chết vì cháu."

nước mắt bắt đầu rơi, jungkook ôm lấy chú mình gào lên nức nở giống như hồi nhỏ, cậu đi chơi cùng ma dong seok không may bị vấp ngã chảy máu khắp người, ma dong seok không mắng cậu mà chỉ lặng lẽ băng bó vết thương rồi bế đứa cháu nghịch ngợm khóc nấc lên đi dạo quanh bờ hồ.

"đừng khóc, cháu không làm gì sai cả."

-----

tối đó, bố mẹ jeon biết tin đồng đội của jungkook đã chết hết vội vàng quay trở về hàn.

ma dong seok dẫn cháu trai mình đến dinh thự nhà họ noh. bước vào phòng khách, chú ma thấy đám vệ sĩ cao to lực lưỡng chặn đường chú lại.

"jungkook, mấy năm nay có bỏ bê luyện tập không?"

"dạ?"

"quyền anh"

"dạ có."

"được, hôm nay chú sẽ xem xem luyện tập của cháu là như thế nào."

dứt lời, ma dong seok lao đến mở đầu cuộc chiến, một đấm là một tên gục ngã. jungkook nhìn chú mình như mãnh hổ hung dữ cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần. hai chú cháu vừa đi vừa đánh thẳng đến phòng tiếp đãi khách.

selys cùng quản gia đang ngồi trên ghế chủ tọa, kiêu ngạo nhìn xuống sảnh. ma dong seok nhìn ngứa mắt muốn xông lên lại bị quản gia cản lại.

"chú ma, lâu rồi không gặp." selys tủm tỉm cười.

ma dong seok chán ghét nói:"thật ngại quá, tôi cũng không muốn gặp cô."

jungkook đứng phía sau ma dong seok, cậu chưa từng được tiếp xúc nhiều với thế lực to lớn như nhà noh. thực ra thì nhà cậu to hơn nhưng khổ nổi vì lời nguyền nên cậu mới bỏ nhà ra đi, trở thành người bán mình cho tư bản lâu đến mức nếu không phải trí nhớ khôi phục, cậu cũng quên mất mình là con cái nhà có quyền có thế.

ma dong seok nghiêm túc nói:"noh selys, chắc cô biết rõ lí do tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?"

selys cười:"kì nha, tôi không biết chú đang nói gì cả."

"không biết? hay cho đại tiểu thư đỏng đảnh của nhà noh. đại tiểu thư, có phải cô cho rằng quyền lực trong tay cô to lớn lắm đúng không? cô tự cho mình cái danh tiểu thư đứng đầu thế lực đen từ khi nào thế?"

"chắc cô đã quên, chúng tôi chưa hề biến mất mà chỉ đang ẩn mình thôi. noh selys, cô quá kiêu ngạo, cái kiêu của cô sẽ hại chết cô."

"jungkook, cháu đánh với ai?"

"với tôi."

ngoài cửa, chàng trai cao lớn vạm vỡ đi vào, là anh trai của selys. noh selim.

"được thôi."

ma dong seok tất nhiên sẽ đánh với quản gia, vị quản gia chạc tuổi với chú.

selim từ nhỏ đã học triệt quyền đạo, võ thuật của anh ta đã sớm đạt đến đỉnh cao của giới triệt quyền, điều này jungkook biết nhưng cậu sẽ không thua.

bốn người nhanh chóng lao vào đánh nhau túi bụi, ma dong seok và vị quản gia ngang tài ngang sức còn bên phi â jungkook, cậu đang ở thế thua.

giằng co một lúc lâu, jungkook và ma dong seok dần dần không thể đánh trả, cả hai chỉ có thể thủ và né tránh. cơ thể bị thương khá nghiêm trọng, jungkook lau máu ở khóe miệng, cậu nghĩ, dù cho có liều chết cũng là chết cùng bọn chó cái này.

chuẩn bị lao vào selim chịu đòn thì bên tai jungkook vang lên tiếng gõ nhịp quen thuộc, động tác của cậu chậm lại, tiếng gõ có nhịp điệu rõ ràng, quy luật. jungkook căng đầu vừa đánh vừa né vừa lắng tai nghe.

là mật mã morse!

selim nhận ra jungkook đang phân tâm, hắn từ lâu đã căm ghét jungkook bởi vì cậu quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến hắn phải ghen tị mỗi khi có người khen ngợi cậu.

bản năng hơn thua trỗi dậy, hắn lao đến tấn công jungkook những đòn đấm mãnh liệt, nhanh và mạnh đến mức jungkook không thể chống đỡ nổi.

'chào'

ma dong seok thấy tình hình bất lợi, chú phì búng máu trong cổ họng ra, bắt đầu bật chế độ liều lĩnh. đánh không lại thì mình chơi dơ.

*cốp*

tiếng động mạnh vang lên, jungkook cùng salim đồng thời dừng lại nhìn sang. ma dong seok dùng đầu của mình cụng mạnh vào trán của vị quản gia khiến gã ta choáng váng lùi lại mấy bước. thuận thế, ma dong seok dùng muay thái nốc ao luôn đối thủ bằng một đòn hiểm.

tình thế bây giờ là 2vs1. selys thấy anh trai vào thế bị động liền gọi thêm người.

'mừng'

vệ sĩ tứ phía tràn vào, ma dong seok không kịp nghỉ ngơi liền xông tới chiến tiếp. chú không có thói quen dùng vũ khí nhưng cái bọn loăng quăng này không giỏi nhưng đông và sài vũ khí, chú ma cúi người nhặt cây gậy bóng chày bằng sắt lên. chú cười nhạt:

"nhà họ noh chỉ có vậy thôi à?"

chú cười lớn:"chưa đủ wow"

jungkook bật cười đá văng salim, cậu vẫn đang còn lắng nghe mã morse bên tai.

'quay'

salim bị đánh gãy mấy cái xương sườn, tạm thời chưa thể đứng dậy được. jungkook không phải chỉ học mỗi quyền anh, cậu khi trước bị ma dong seok bắt học đủ thứ võ trên đời chỉ cần cậu rảnh rỗi sẽ bị chú lôi lên võ đài bắt đấm đá.

quyền anh đánh không lại triệt quyền đạo thì cậu dùng taekwondo, karate hoặc là muay thái. thiếu gì không thiếu chứ võ và tiền cậu dư cả đống.

'trở'

jungkook đạp salim văng vào tường, hắn ta đã bất tỉnh.

selys vậy mà đã xé váy bó chân ra, cô nhảy xuống sảnh tham gia trận chiến.

selys nhìn jungkook đứng đối diện, cô nói:"anh jungkook, em không muốn làm anh bị thương."

"phí lời" jungkook đáp

"anh jungkook, thật sự, anh phải làm như vậy với em sao?"

"nhìn lại những gì cô đã làm với tôi đi. cô nghĩ tôi bị điên hay gì mà vẫn có thể chấp nhận cô?"

"anh jungkook, em yêu anh, chỉ vì điều đó thôi mà em đã sẵn sàng từ bỏ hình tượng cô tiểu thư ngoan ngoãn để có được anh."

"bớt nói, thích thì tới đây, tôi chơi với cô."

'lại'

"anh jungkook....."

*rầm.... rầm...*

lần lượt cửa sổ lớn xung quanh vỡ nát, mảnh thủy tinh văng ra tứ phía. khung cảnh càng trở nên hỗn loạn hơn.

"tađa... chào mừng quay trở lại."

taehyung từ bên ngoài cửa sổ lao vào, giọng anh trong trẻo như con nít tìm được niềm vui mới. jungkook ngẩn người, cậu nhìn người yêu mình xuất hiện như một vị thần cứu thế, cứu lấy tâm hồn vụn vỡ của cậu. anh lao đến, từ trên cao lao thẳng vào vòng tay của cậu. 

"xin chào, anh là support mới của em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top