Chap 8: Nhìn thấy.
- Bây giờ tôi phải đi học! Ở nhà ngoan đó!
JungKook sau khi vệ sinh sạch sẽ và xin lỗi TaeHyung bằng một đĩa trứng rán cùng xúc xích nướng thì phải dặn dò cẩn thận anh để cậu đi đến trường học. Hôm nay lại có tiết của thầy giáo Park JiMin, chả biết ông thầy lùn đó làm sao mà cả tuần thì tiết của ổng luôn đứng đầu và gần như xuyên suốt. Dạy còn dễ ngủ hơn tiến sĩ gây mê nữa mà cứ dạy miết.
- Tôi không muốn! Muốn đi học với cậu hà...
- Biết gì về đại học không mà học?
TaeHyung cắn môi, nghe lời JungKook hỏi liền nhớ ra bản thân chưa lần nào bước được chân đến cánh cổng trường đại học lần nào cả, đến cả cấp III còn chưa tốt nghiệp đéo đâu ra mà học đại học.
- Sao? Im lặng dữ dạ?
Ừa. Phải im chứ! Nó nói đúng quá sao mà cãi, cãi lại cho mang nhục ha gì?
- Ở nhà! Cấm anh theo tôi!
JungKook nói rồi quay mặt bỏ đi, trước khi rời còn không quên khóa cửa nhằm ngăn con ma ở trong nhà ra ngoài quậy phá.
Ơ ơ? Có gì sai sai không? Có đó. Sai lắm luôn chứ không phải sai bình thường nữa.
Kim TaeHyung là ma mà! Mà đã là ma thì làm sao? Tất nhiên là đi xuyên tường được rồi! Chuyện này ở mấy chap trước đã nói rồi mà. Mà đã là ma thì cần gì quan tâm cửa mở hay khóa. Chỉ cần muốn là đi thôi, đếch sợ bố con thằng nào hết.
Ngoài lý do trên thì lý do lớn nhất là tại sao Kim TaeHyung phải nghe lời Jeon JungKook?
Kim TaeHyung vốn đơn giản, nghĩ sao làm vậy. Đã có suy nghĩ đi theo JungKook đến lớp thì chắc chắn sẽ theo JungKook đến lớp. Kim TaeHyung nói là làm, Đại Hàn Dân Quốc nói là làm.
.
.
.
JungKook đang tung tăng tung tăng đi trên đường trong tâm trạng phơi phới. Bỗng dưng mưa trôi cả bầu trời nắng! Một sinh vật không xác định được là con gì bay phất phới đến và hạ cánh ngay trước mặt JungKook, làm cậu giật mình xém bật ngửa ra sau.
Sau khi ổn định lại tâm hồn mỏng manh yếu đuối thì chuyện đầu tiên JungKook nghĩ đến là chửi sấp mặt đứa trời đánh làm cậu hú hồn, nhưng sau nhiều lần dụi mắt thì JungKook cũng xác định được người trước mặt là Kim TaeHyunggggg?
- Anh làm gì ở đây?
- Theo cậu!
Hai từ, bảy chữ, tuy không nhiều nhưng đã gây ra trong lòng Jeon JungKook không biết bao nhiêu là sóng gió.
- Điên à? Tôi đã dặn không được đi theo rồi mà?
JungKook nhỏ giọng tiếp tục bước đi, quyết lơ đi cái vật thể nặng 63kg kia.
- Tôi thích!
Ơ ơ? Thích thì kệ bố cậu chứ theo tôi làm giề?
- Không phải tôi đã bảo không được theo tôi rồi mà! Tai anh có vấn đề à?
- Thôi mà! Ít nhất cũng cho tôi bước ra thế giới bên ngoài chứ?
JungKook chịu thua, thật sự chịu thua rồi!
- Tùy anh! Nhưng đừng làm phiền tôi!
- Yes!!!
TaeHyung hét lên vui vẻ rồi chạy nhanh về phía trước, nắng đổ trên người anh, hòa làm một, làn da trắng bị ánh mặt trời chiếu lên làm anh như phát sáng.
Đôi mắt to tròn híp lại tạo thành hai vầng trăng khuyết ngự trị trên khuôn mặt ngây thơ thánh thiện. Bộ quần phục học sinh lúc này nhìn cực kỳ phù hợp với khung cảnh xung quanh.
TaeHyung vừa chạy vừa quay người cười thật tươi nhìn JungKook, nụ cười mà theo JungKook đánh giá lúc đó còn chói chang hơn cả nắng. Cậu bất giác cũng mỉm cười theo.
.
.
.
- Này! Cậu học ngành gì mà nãy giờ ông thầy lùn kia cứ nói gì đâu không thế?
TaeHyung ngồi kế bên chọt chọt tay JungKook. Cũng may là lớp học hôm nào cũng trống cho nên TaeHyung anh có thể dễ dàng ngồi cạnh JungKook.
- Tôi học ngành tâm lý tội phạm học, sau này tôi muốn làm bác sĩ tâm lý.
JungKook vẫn không nhìn anh, nhỏ giọng trả lời để tránh gây sự chú ý cho dù chỗ cậu và anh ngồi xung quanh đều không có ai.
- Ơ? Tâm lý của tội phạm thì liên quan gì đến bác sĩ tâm lý?
TaeHyung thắc mắc hỏi ngược lại, có vẻ như cậu vẫn chưa biết hết về vị ân nhân của mình.
- Thì đơn giản là giống như việc làm của Harley Quinn ấy!
- Harley Quinn là ai?
JungKook vuốt mặt, cậu quên mất một hồn ma lang thang suốt hơn năm năm trời thì làm sao biết tới cái gì gọi là "Suiside Squad"
- Biết Joker và Batman không?
- Không!
Rồi xong, thua luôn!
- Nói chung là ngành về tâm lý, tôi học để sau này dễ đọc được nội tâm người khác, đặc biệt là mấy con ma đó!
JungKook ôn tồn giải thích, nhưng lúc nào cũng phải cuối đầu xuống đế tránh ánh nhìn của anh thầy Park cứ lia về phía này.
- Ủa? Tại sao cậu lại cần biết nội tâm mấy con ma đó?
- Đâu phải ma nào cũng xấu! Có những hồn ma còn vươn vấn chuyện gì đó nên khó siêu thoát, tôi muốn giúp họ thôi!
- Ủa ủa! Sao tôi cũng vươn vấn nè mà cậu không đọc thử coi tôi muốn gì để giúp đỡ!
TaeHyung đanh đá lườm nguýt JungKook, giúp người khác được mà không giúp anh được sao?
- Tôi biết tỏng anh muốn gì!
JungKook đáp thản nhiên như không, cậu đi guốc trong bụng con ma này rồi.
- Đâu nói thử coi!
- Hôn tôiiii
Cứng họng, TaeHyung chính thức cứng họng, chứ nói đúng quá rồi cãi cái gì?
- Ê ê! Sao tôi thấy ông thầy lùn đó cứ nhìn phía tôi và cậu quài vậy?
JungKook thừa biết anh vì quê nên đang tìm cách chuyển chủ đề, nhưng chuyện này cậu cũng có để ý, bình thường cậu đâu phải thuộc dạng chăm giơ tay hay năng nổ gì cho cam, sao hôm nay anh thầy cứ nhìn cậu hoài. Mà chưa chắc là nhìn cậu nữa...
JungKook giật mình nhìn qua TaeHyung, miệng lắp bắp.
- Kh... Không thể nào...
- Sao vậy JungKook-ssi?
Giọng Park JiMin vang lên, trong trẻo và thanh thoát. Nhưng lại làm cho cả TaeHyung và JungKook đồng loạt nổi da gà.
- Dạ... Không có gì ạ...
JungKook lễ phép cuối đầu, dù sao cũng là thầy, không thể không tôn trọng vì cái lý do "thầy lùn hơn tôi" được.
- Nè! Hay anh ta thấy tôi nhỉ?
TaeHyung nhỏ giọng, như sợ bị mắng lần nữa. JungKook muốn cười to lên, đồ ngốc nhà anh, anh thầy lúc nãy nói tôi chứ có phải nói anh đâu mà lén la lén lút như vậy?
- Đồ ngốc! Đâu phải ai cũng có khả năng như tôi đâu!
- Ừ nhể!
TaeHyung gãi đầu rồi bắt đầu khua tay múa chân nhảy vũ điệu cồng chiêng.
- Hế hế! Anh đẹp trai! Anh đẹp trai! Thấy tôi khôngggggg? Hú hú! Đua không anh ơiiiiii?
Thầy giáo Park trên bục giảng đột nhiên nhoẻn miệng cười một cái thật khẽ, nhưng anh đã kịp quay đi để không cho mọi người dưới lớp nhìn thấy. Một nụ cười tự nhiên đến khó hiểu trước mớ giáo án chi chít chữ về việc phân tích tâm trạng con người lúc cáu giận.
JungKook lúc này cũng bất chấp việc lúc nãy mình mới bị nhắc nhở mà phá lên cười to.
Mọi người trong lớp đều quay qua nhìn cậu chăm chú, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên và sợ hãi, như không biết khi nào thì cậu sẽ cắn họ.
Nhưng có một điều kì lạ mà JungKook, TaeHyung và mọi người không để ý. Các anh chị đọc giả có ai để ý không?
Thầy giáo Park lần này không hề nhắc nhở JungKook như lần trước nữa, cho dù lần này cậu còn làm ồn hơn lần trước. Có lẽ vì đồng cảm chăng?
1396 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top