Chap 5: Cảm động.
Nói qua nói lại, cuối cùng JungKook cũng phải vác mông đi siêu thị và mua đồ ăn cho con ma lì lợm kia. Nhưng TaeHyung một mực đòi đi theo, JungKook vì quá mệt mỏi và không dư hơi đến mức cản TaeHyung lại nên JungKook mặc kệ TaeHyung lẽo đẽo phía sau mà đi lựa chọn thức ăn.
JungKook đã sống tự lập từ nhỏ, à không, chính xác là vì ba mẹ đều không còn, cho nên cậu mới phải sống tự lập. Với nguyên do đó nên việc đi siêu thị, nấu ăn, tự chăm sóc cho bản thân và kiếm tiền đều không làm khó được JungKook.
Nhưng bây thì có đó!
- Jeon JungKook tôi muốn mua bàn chải và cốc nước!
- Không!
- JungKook tôi muốn ăn nho!
- Không!
- JungKook ơi thịt bò giảm giá!
- Không!
- Jeon JungKook thịt heo nướng đi!
- Không!
- Cái này là cái gì vậy JungKook? Durex in ví si bồ, mỏng hơn bao giờ hết! Nghe hay ghê, mua đi JungKook!
- Trời đụ cái chụp cột điện đó máaaaaa!!! Tôi mới có 20 nháaaaa!!!
- Que gì hiệu chíp chíp nè! Mua về đi JungKook!
- Cậu điên à?
- JungKook ơi Đi an na cun rét nè. Nó nói là mát nè! Mua về sài đi nhà nóng quá!
- Im mau! Đồ điên!
- Róc két một giờ là gì dạ?
- Nước tăng lực đó má!
- Kô tét xì tin, tự tin khoe cá tính. Ủa cái này giúp khoe cá tính hả JungKook?
- Chiêu trò quảng cáo đó má!
- Dạ Hương nè. Cái gì mà giúp khỏe mạnh tự tin và hấp dẫn nè! Hình bông hoa màu tím dễ thương ghia! Mua xài đi JungKook!!!
- ...
- JungKook à....
- JungKook ơi....
- JungKook...
Jeon JungKook muốn bùng cháy. May là TaeHyung là ma nên cậu không bị mọi người săm soi, nhưng con người này nói nhiều kinh khủng, đã vậy toàn nói những chuyện không đâu, hai thằng con trai đi chung mà mua mấy cái này cho thiên hạ dị nghị chết, nhục hơn bao giờ hết.
Nếu không phải vì siêu thị có camera và bây giờ đang đông khách thì JungKook đã tống cái xe đẩy vào mồm TaeHyung rồi, yêu nghiệt!
JungKook đang xem xét khu thực phẩm, dù gì tủ lạnh cũng đã hết thức ăn nên cậu cũng cần mua để dự trữ. Vì cậu cũng là người có trách nhiệm, nên JungKook biết trước tiên phải có trách nhiệm với bản thân rồi mới có thể có trách nhiệm với người khác, chính vì vậy dù không có ba mẹ cậu vẫn giữ lối sống lành mạnh hết sức.
Cậu luôn dành thời gian nấu cho mình đủ ba bữa trong ngày, khi đi học thì làm cơm mang theo. Vì JungKook "không muốn ngược đãi bản thân" theo nguyên văn nên cậu không bao giờ ăn mì gói cho qua bữa, bia rượu thì không đụng đến một giọt, không gây gỗ đánh nhau, hút chích, đi bar, gái gú, kể cả là qua đêm ở bên ngoài, sống có chuẩn mực vậy thôi đòi gì nữa trời!
Xe đẩy đang lăn bánh theo một quỹ đạo thẳng tắp, bỗng dưng một lực mạnh mẽ đẩy đầu xe đụng vào khu đông lạnh bày đầy thịt ba chỉ. JungKook giật mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thèm thuồng đầy cương quyết của TaeHyung.
JungKook toan đẩy xe ra, thì con ma kia biến mất rồi lại xuất hiện trong rổ xe, tướng ngồi như bà nội thiên hạ.
- Thịt heo nướng!
Ba tiếng nói lọt vào lỗ tai JungKook một cách êm ái, nhưng thật ra ngoài cậu ra thì còn ai nghe được nữa đâu.
JungKook quyết định bơ con người ngồi dọng mẹ trên kia, tiếp tục đẩy xe đi qua chỗ khác, nhưng nói không phải khen Kim TaeHyung là ma mà sao nặng dễ sợ, JungKook lùi cả hai chân ra sau để lấy lực mà cái xe vẫn không di chuyển.
Định bảo là sao cậu là ma sao nặng như cái cối đá vậy, thì JungKook thấy tay của anh đang nắm chặt cái kệ để thịt.
- Bỏ ra! Chỗ thịt này bằng tiền đồ ăn cả tuần của tôi đấy!
JungKook trừng mắt nói bằng khẩu hình miệng, còn dùng sức đẩy cái xe đi.
- Không!
TaeHyung vẫn kiên quyết sống chết giữ chặt kệ thịt, trừng mắt nhìn lại JungKook.
- Bỏ ra mau!
- Không!
Cậu không muốn phí nước bọt đôi co với con ma lì lợm trên xe, dùng hết sức đẩy cái xe đi, cả người nhoài về phía trước, chân lùi ra sau lấy đà, nhưng cái xe vẫn không nhúc nhích di chuyển.
- Tên này! Lì quá đó! Tôi thồn Dạ Hương vào mồm bây giờ!
JungKook la lên, bực tức dồn nén nãy giờ đều dồn vào lần la này.
Xung quanh siêu thị nhộn nhịp bỗng im lặng như tờ, mọi người hiếu kỳ ngoái nhìn nơi phát ra tiếng la, vài người gần đó còn xì xầm bàn tán khi chứng kiến JungKook lầm bầm một mình nãy giờ.
JungKook vội gãi đầu cười trừ, tay nhanh chóng lấy một vỉ thịt bỏ vào xe, nhưng lúc định đẩy đi thì nhìn trúng ánh mắt cún con ngập tràn đang làm nũng cầu xin cậu, JungKook cắn chặt răng thầm rủa xả con ma trước mặt trong khi tay lại lấy thêm hai vỉ thịt nữa vào xe, tiền ơi, mày chết thảm quáaaaa, nhưng mặt mũi còn quan trọng hơn. JungKook thề sau này không đi mua đồ cùng thứ yêu nghiệt kia nữa, và sẽ không quay lại siêu thị này thêm nữa.
Trên xe, TaeHyung hài lòng cười thỏa mãn với chiến thắng đầy vinh quang của mình, bị mắng một câu mà được ăn thịt thì quá xứng đáng!
Bỗng có cái gì đó lọt vào mắt TaeHyung, anh biến mất khỏi xe và lại xuất hiện ở khu bán đồ cá nhân. Ánh mắt TaeHyung dán chặt vào bộ bàn chải và cốc nước hình cáo Nick và thỏ Judy trong bộ phim hoạt hình Zootopia, hai nhân vật TaeHyung rất thích do vô tình xem được khi lang thang ở các rạp phim.
JungKook vốn định sấn tới bắt đầu TaeHyung về, nhưng cậu chợt để ý đến đôi mắt trong veo ánh lên sự vui vẻ của anh. JungKook thở dài, tự nhủ bản thân thôi thì ngày mai phá lệ ăn mì gói vậy. Còn tự trách mình sao mà yếu lòng quá, đẹp mà dễ bị dụ quá, ngon giai mà ngu quá! Cùng một ngàn câu trách mốc khác giáng xuống đầu con người vô tư đang ôm chặt cái cốc không biết gì kia.
- JungKook à...
- Im đi, tôi biết rồi!
TaeHyung vừa mở miệng định ngọt ngào một chút dụ người kia mua cho, nhưng JungKook đã nhanh miệng nói trước và nhanh tay giật lấy cái bộ dụng cụ đó thải vào rổ xe.
TaeHyung nhìn JungKook bằng đôi mắt ngưỡng mộ và biết ơn vô cùng, năm năm trời chưa từng được đối xử tốt như vậy, bây giờ bỗng dưng có chỗ ở, việc làm, được ăn uống, có người để làm bạn, còn được đối xử như người bình thường, TaeHyung không khỏi cảm động.
Bây giờ sao anh bỗng thấy JungKook đẹp trai đến lạ, đã vậy nếu cho thêm cái vòng kim cô thì không khác gì con khỉ, à nhầm, cho thêm cái vòng hào quang thì không khác gì ông bụt. TaeHyung tự nhủ sau này phải hết sức giúp đỡ và nghe lời JungKook, tôn thờ cậu hơn ông nội.
Nhưng tim TaeHyung lại nảy lên một cái rồi rớt về vị trí ban đầu khi JungKook bỗng dưng vươn tay xoa đầu anh. Một cái chạm rất khẽ và nhanh, vì hình như JungKook đã sực nhớ ra mọi người đều thấy cậu đi một mình.
Có lẽ JungKook đã nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của TaeHyung khi cậu rụt tay về, nên cậu vội vàng cười trừ rồi đẩy xe đi.
Vốn vì thấy vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu của TaeHyung nên JungKook mới định xoa đầu một chút thôi, nhưng bỗng nhớ ra xung quanh vẫn có sự hiện diện của camera và nhiều người nên vội rụt tay lại.
Chính TaeHyung cũng không biết tại sao bản thân lại hồi hộp. Cảm giác lạ lẫm chưa từng xuất hiện trong bản thân TaeHyung suốt năm năm qua làm anh cảm thấy bất ngờ và có chút vui vẻ. Chính vì thế mà suốt trên đường lúc đi tính tiền và về nhà có người lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau nhìn bóng lưng một người cười tủm tỉm mãi.
Nhưng có lẽ anh không biết cái cảm giác đó gọi là gì rồi. Vì Kim TaeHyung là một con ma ngốc nghếch mà!
1509 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top