slipping out of my hands.
Bảy ngày đếm ngược, lễ hội cũng đã định hình xong xuôi, phòng ban đoàn đội đều tập duyệt chương trình hoàn hảo chỉ chờ đến bước cuối cùng, điều đó làm Jungkook rất không vui.
Dĩ nhiên cậu không có thành kiến gì với lễ hội, mong còn không kịp. Lí do khiến Jungkook xị mặt đang ngồi ngu ngốc cười hềnh hệch với đám người lạ hoắc nào đó, báo hại cậu chàng đeo cái nết khó ở cả buổi trời. Cả band nhạc gần mười con người cũng chỉ dám thở nhẹ nói khẽ, lệch một nốt thì xác định bị mắng xơi xơi.
Không biết tội tình gì khiến cả ban văn nghệ rủ nhau ăn mặc như diễn thật dù hôm nay mới chỉ tổng duyệt. Taehyung mười tám tuổi, tóc xoăn mì, da mật ong, mắt đẹp cười xinh, đặc biệt là vận hẳn cái áo denim mới toanh mua cùng Jungkook để đến đây tán gẫu với mấy gã trai.
Bỗng, cả nhóm xôm tụ ồ lên một tiếng náo động thu hút toàn bộ sự chú ý. Cũng chả có gì, trừ việc thằng ất ơ nào đó trông bảnh tỏn ngang cơ Jungkook đang ôm bó hoa thẹn thùng như gái mười tám đứng trước mặt Taehyung lắp bắp gì đấy, và Jungkook khá chắc điều nó sắp thốt ra không có gì là lợi lộc cho cậu.
Tiếng lùng bùng trong tai ngày càng rõ, chỉ thiếu bước cuối cùng bật ra thành câu chửi thề trên miệng hội trưởng gương mẫu. Chưa đầy một phút sau, tiếng ồ lần nữa vọng lại pha chút não nề, sự hào hứng ban nãy cũng theo đó mà tiêu tùng mất.
"Em thực sự chưa muốn yêu đương đâu."
Như chưa đủ rõ ràng, Taehyung lần nữa nhắc lại câu từ chối, âm lượng vừa đủ để Jeon Jungkook cách đó hai bàn vẫn nghe được từng chữ một. Và chỉ cần có thế, khoé môi họ Jeon đã giấu giếm nhếch lên rồi rất nhanh hạ xuống, đôi mày cau có bấy giờ mới thả lỏng mà duỗi ra.
"Anh sẽ đợi cho đến khi em chấp nhận anh."
Chỉ trong vòng 5 phút, tâm trạng hội trưởng Jeon cứ như tàu lượn siêu tốc, hết lên rồi lại xuống và kết thúc ở vầng trán nhăn nheo đầy bất đắc dĩ. Jungkook là người khá dễ đoán, Taehyung từng nói như vậy. Mọi tâm tư, cảm xúc của cậu đều hiện rõ ở mỗi cử chỉ điệu bộ không chút giấu giếm nào. Vậy nên chứng kiến thằng nhóc lạ hoắc kia dám giành việc mà chính mình còn chưa dám làm khiến máu cậu chàng thật sự nóng lên trông thấy.
Jungkook rõ là thắc mắc nhưng dĩ nhiên mối quan hệ của cả hai là lí do khiến câu hỏi không thể trôi tuột ra khỏi miệng dễ dàng. Vậy nên đường về lại nhiều chuyện để nói, có kẻ đòi múa rìu qua mắt thợ, làm bộ làm tịch để hỏi cho ra nhẽ.
"Thằng nhóc kia là ai thế?"
"Sao lại gọi là nhóc, người ta lớn hơn bạn một tuổi đấy."
"Ừ thằng nhóc lớn hơn một tuổi đấy là ai thế?
Taehyung cũng hết cách, nhìn người kia bày ra bộ dạng thích thú mà không khỏi bực dọc. Rõ ràng anh thẳng thắn từ chối chủ yếu vì muốn tên này ít nhiều xét lại tình cảm của mình, có đầu bã đậu suy đi nghĩ lại cũng phải cảm động trời xanh rồi quay ra yêu đương với Taehyung.Kế hoạch không thể chi tiết hơn, ấy vậy mà vẫn bị họ Jeon tìm cách bẻ đôi bằng được.
"Chả ai cả, người thích người ta nhiều quá nên người ta lười để ý."
Jeon Jungkook lại nghĩ nghĩ bày ra cái mặt đăm chiêu lắm, trợn mắt ngạc nhiên rồi xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi suy tính.
"Bạn mà cũng có người thích cơ đấy."
Người nhỏ cũng lười chấp nhặt, liếc mắt đại khái thị uy cho biết rồi không thèm quay lại mà tăng tốc độ đi một mình, bỏ lại hội trưởng Jeon chẳng ra làm sao cứ í ới gọi theo. Trêu người ta thành thói, không vặc lại vài ba câu lại thấy nhớ, chứ thực ra tâm Jungkook đã yên mấy phần. Nếu Taehyung đã không thèm để ý thì có mười thằng nhóc kia cũng phải bỏ cuộc thôi.
Có điều hội trưởng Jeon thế mà không ngờ, thằng nhóc ấy không chỉ dụng tâm theo đuổi mà còn rất biết trước biết sau nhờ đến sự giúp đỡ của trợ thủ đắc lực, Jeon Jungkook.
"Hì hì đại ca, em biết anh với Taehyung nhà em là thanh mai trúc mã, anh mạo muội cho em xin vài lời khuyên được không."
Hai mắt Jungkook đã giật thành bộ dạng gì rồi, nhưng vẫn nặn ra nụ cười công nghiệp nhất có thể, âm thầm đánh giá điệu bộ nhu nhược gọi anh xưng em của tiền bối trước mặt. Cơn gió độc nào đã đưa tên này đến đây, Jungkook không biết, chỉ biết bản thân rõ là không ưa người này, mắc mớ gì cậu phải nối giáo cho giặc?
"À đồ con nít đấy, khó chiều vô cùng, anh có theo đuổi cũng khó đấy. Tôi chứng kiến bao nhiêu người qua đời người ta rồi, gió thổi ngược chiều cậu ấy cũng không ưa, trời nóng thì bực mình, trời lạnh thì nhăn nhó, lúc nào cũng bày ra bộ dạng ghét bỏ không thích nổi. Chưa kể, bài xích với con trai thích cậu ấy lắm. Lớn đầu còn thích sữa dâu, dâu bình thường cậu ta không thích, thích dâu thượng hạng hái từ đỉnh núi Tây Tạng cao hơn 3000m, ăn bánh mì còn không chịu ăn rìa bánh, ngồi lột vỏ như mấy ông già lẩm ca lẩm cẩm, nội việc nhìn cậu ta cũng đã đủ mệt,..."
Đến khi thâm tâm Jeon Jungkook dập đầu tạ lỗi Kim Taehyung đến lần thứ bốn chữ số cũng là lúc loạt thói xấu trên trời rơi xuống được liệt kê hết. Cậu chàng đắc chí vô cùng, chắc mẩm tên nhóc kia ý chí có đến tận sao Hỏa giờ cũng rút lại bé bằng cây kim.
"Thế nếu em cưa được hội phó thì em sẽ là thằng đầu tiên đại ca nhỉ?"
Hội trưởng đực cả mặt ra, lắc đầu bảy lần cũng không nghĩ đến tình huống lạc quan này, chỉ biết gật gù như đồng tình lắm chứ vốn đã ù ù cạc cạc tận nơi nào.
"Cảm ơn đại ca nhé, em đi mua sữa dâu cho người đẹp của em đây."
Mà thế thật, kể từ hôm ấy trở đi, trừ ngày nghỉ ra sáng nào Kim Taehyung cũng ngơ ngơ ngác ngác được dúi một hộp sữa dâu to đùng kèm vài ba tờ giấy note sến súa cổ lỗ sĩ. Sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu đến ngày thứ sáu nhận quà, hội phó bắt đầu vừa đọc mấy dòng chữ tìm đại trên mạng cũng có vừa tấm tắc cười khen đáng yêu.
Thật lòng, nếu có nắm lá ngón trong tay Jeon Jungkook sẽ tự bỏ vào miệng mình.
Đám lợn cợn lúc nhúc trong lòng Jungkook đã phát tướng đến khó coi, nhưng rốt cuộc chỉ dám dùng danh nghĩa bạn bè lâu năm mà nhắc nhở có chừng mực, chứ cho tiền cũng không thể thẳng thừng ép Taehyung cắt đứt với tên nhóc kia được.
"Mình thấy nó chả tốt đẹp gì, nhìn là biết dạng thích chinh phục rồi bỏ đấy, bạn tránh được nó bao xa thì tránh dần đi!"
"Đáng yêu mà, bạn đừng khó tính thế."
Taehyung vốn không biết, mắt anh khi nói chuyện vốn có bao nhiêu lấp lánh, không tránh khỏi khiến người kia ngây ngốc ngỡ rằng ấy chính là thái độ yêu thích dành cho tên con trai lạ hoắc quanh quẩn dạo gần đây. Giờ thì gay rồi, Jungkook rối thật rồi.
I want to be more jealous of you, i want to be closer to you than anyone else,
I want to fulfill the duties beyond friendship, i want to reveal my implications towards you.
.
Tiết mục của cả hai đứa xếp gần cuối nên hiện tại vẫn có thể ngồi thảnh thơi trong phòng chờ đến lượt. Tiếng loa ầm ĩ đánh động inh cả đầu không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai cậu trai trẻ. Người này chọc thì người kia ghẹo, kẻ tung người hứng ăn ý vô cùng. Còn nhớ mới tuần trước Jungkook ngất ngây vì một Kim Taehyung trong chiếc áo denim thẳng thướm thì hôm nay màu áo choàng lụa đỏ mềm mại thậm chí còn khiến cậu mở mang gấp bội.
Thực sự không ngoa khi gọi ấy chính là xinh đẹp, dù tính từ này vốn chẳng nên áp đặt lên một đứa con trai tuổi mười tám sức dài vai rộng, nhưng ngoài nó ra, tất cả đối với Jeon Jungkook đều là không hợp lệ để diễn tả vẻ đẹp của người bạn thân lúc này.
"Bạn mặc xấu thế cũng dám lên sân khấu à?"
Jungkook miệng cứng lòng mềm, hồn đã bạt thành mấy ngả từ lúc trông thấy người nọ trong bộ dạng khác lạ nhưng vẫn cứng đầu chọc cho vài câu mới hả dạ. Đổi lại là một Kim Taehyung rất biết người biết ta, biết cậu trai trước mặt cố chấp, cũng biết bản thân lúc này có mấy phần xinh đẹp.
"Ai cũng khen đẹp mà, thành thật đi anh Jeon."
Bầu không khí hòa thuận chưa diễn ra bao lâu, kẻ thù truyền kiếp của họ Jeon đột nhiên xuất hiện với hẳn một bó tú cầu tím biếc trông đến là ngứa mắt. Jungkook hết nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn đàn anh ôm khư khư bó hoa như nâng niu trong lòng, thế nào cũng thấy rõ không khí kì lạ không nên có đang dần lấp kín căn phòng.
"Chúc Taehyung biểu diễn thuận lợi nhé!"
Mặt khác, Taehyung với nụ cười xán lạn vẫn chưa cất xuống một giây nào rất chân thành nhận lấy đóa hoa với không chút nghi ngờ, hệt như người duy nhất lo xa ở đây chỉ có mỗi Jungkook.
"Cảm ơn, anh cũng vậy nhé!"
Dứt lời không chần chừ thêm, anh cẩn thận đặt bó hoa bên cạnh, chỉ kịp gật đầu với người kia rồi kéo đống lửa đang cháy hừng hực bên cạnh về hướng sân khấu.
Đối với phản ứng này Jungkook cực kì hài lòng,chút tức giận ban nãy kì thực đã sớm bay biến đi đâu mất, còn lại chỉ toàn là mật ngọt từ giây phút hai bàn tay chạm vào nhau. Nhưng cậu không phải không biết tên nhóc kia có bao nhiêu cố chấp, trừ phi Taehyung đồng ý, chắc hẳn sẽ bị đeo bám đến cùng.
"Mình bảo bạn tránh xa nó rồi mà, đừng tử tế như thế."
Đáp lại, Taehyung chỉ cười xuề hòa giải rồi nhanh nhanh chóng chóng đẩy cậu lên phía sau cánh gà, chuẩn bị cho sân khấu sáng đèn. Anh qua loa chọn cho mình một chỗ ngồi rồi yên vị trong đám đông chen chúc hú hét vì màn trình diễn sắp tới.
Quả nhiên Jungkook với sân khấu thực sự là hai phạm trù sinh ra để dành cho nhau, có cậu sân khấu mới tỏa sáng, có sân khấu cậu mới là chính mình. Nơi phần lớn những suy tư vốn chôn sâu tận đáy lòng có dịp bày tỏ, nơi Jungkook phô bày từng chút bận tâm chẳng bao giờ để lộ ra ngoài.
Thành thật mà nói, Taehyung yêu chết dáng vẻ lãng tử chết tiệt của cậu ở nơi cậu thuộc về, dù đời thường Jungkook nói nhăng nói cuội như mấy nhóc chưa chịu lớn, cũng chẳng mấy tâm lí đôi lần làm anh phiền lòng, nhưng mọi ghét bỏ ấm ức đều xí xóa mỗi dịp cậu chàng trở về sân khấu.
Trông mái tóc rung rinh theo từng nhịp guitar trầm ổn, có lẽ giây phút này những gì còn đọng lại trong tâm trí chỉ còn là vạt tóc mềm gãi nhẹ vào nơi sâu nhất trong đáy lòng.
Tác động mạnh mẽ từ phía sau khiến mọi suy nghĩ trôi tuột ra khỏi đầu, kéo anh về hiện thực với vô vàn tiếng động ầm ĩ chung quanh.
"Chút nữa anh có món quà, nhớ để ý nhé."
Nói rồi xoa xoa vai Taehyung như lưu luyến nhưng cũng nhanh chóng buông ra mà rời đi ngay. Nhóm Jungkook đã lui vào cánh gà từ bao giờ, chỉ còn sân khấu trống huơ chờ đợi lượt tiếp theo. Tìm kiếm chán chê vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, Taehyung bắt đầu sốt vó định quay đi tìm, song bàn tay ấm nóng quen thuộc đã kịp ấn anh trở lại ghế, thanh âm trầm thấp phát ra êm ru bên tai.
"Phải ngồi ngoan chứ, nhỡ lạc mất thì sao?"
Trán Jungkook đã nhễ nhại mồ hôi, vì biểu diễn thì ít, vì không khí thì nhiều. Một cái lia mắt cũng chỉ bắt gặp toàn người là người, vui thì có vui nhưng vất vả quá. Bộ dạng khó khăn thở ra từng hơi của cậu thực khiến Taehyung rất không nỡ, vì vậy mà chẳng màng trang phục biểu diễn trực tiếp đưa tay áo lên dặm lại vầng trán bóng loáng.
"Tên kia lại kiếm chuyện gì với bạn đấy?"
Không tốn chút công sức nào cũng hiểu được người kia có bao nhiêu gấp gáp, thở không liền mạch vẫn cố chấp hỏi cho bằng được như sợ ai cướp mất. Taehyung vẫn không ngừng động tác lau mồ hôi, lân la xuống gò má và đường cằm tiện thể ngắm nghía.
"Bảo có quà, nhắc để ý một chút."
Thoáng thấy Jungkook nhăn mặt, anh lại vội bổ sung.
"Biết rồi, không để ý là được chứ gì."
Taehyung cũng không biết lí do gì khiến mình cứng nhắc cứ mãi nuông theo Jungkook đến vậy suốt ngần ấy năm, dù cậu không cho anh một lời từ chối chính đáng, cũng chẳng một câu xác nhận tình cảm. Có lẽ tình cảm đã lớn đến độ đủ bao dung cho cái mập mờ thiếu minh bạch trong một mối quan hệ. Hoặc sự xuất hiện của một Jungkook đã là đủ đối với một Taehyung như thế. Sao cũng được, miễn là cậu vẫn bên tôi, tôi vẫn có cậu, dù với danh phận nào tôi vẫn bằng lòng bước tiếp.
"Bài hát này dành cho một người tôi rất dụng tâm, có thể nói là dụng tâm nhất từ trước đến giờ. Khúc ca này dành cho em, mong em hiểu được lòng anh, Taehyung."
Sân khấu lại lần nữa được lấp đầy, nhưng là bởi band nhạc của hội cựu học sinh về trường. Âm thanh phát ra rõ ràng, cả loạt ánh mắt chăm chú nhìn về nhân vật chính được trịnh trọng nhắc đến trong lời phát biểu của đàn anh khóa trước. Không cần nhìn cũng đoán ra Taehyung có bao nhiêu bối rối khi bàn tay đã khựng lại cứng đờ trên trán Jungkook.
Tên nhóc kia có bao nhiêu tự tin, cậu không cần biết, nhưng hành động khoa trương đánh tiếng này chẳng khác nào dồn người khác vào đường cùng. Với tính cách của Taehyung, dù muốn anh cũng không thể từ chối một cách dứt khoát, người khác không trọng thể diện của mình, nhưng Taehyung lại là người muốn giữ thể diện cho họ. Như đã chắc chắn về tương lai đầy bất lợi, Jungkook nắm lấy cổ tay, dứt khoát dạt đám đông ra kéo anh định ra về.
"Nhưng mình vẫn chưa diễn."
Hai chân đang hùng hổ tiến về phía trước cũng vì thế mà dừng lại khiến Taehyung không chút phòng bị mà đâm sầm vào vai người nọ. Jungkook giữ im lặng đến cùng, nghiêng đầu nhìn về gò má ửng hồng đã chuyển màu tái lại vì lo lắng của người phía sau rồi đổi hướng dẫn anh về hậu trường vãn người hơn. Trong tiếng nhạc mù mịt, dường như Jungkook đã lén thở dài thật nhiều.
"Cho anh một cơ hội được không Taehyung?"
Bờ lưng rộng rãi quay phắt lại, mắt sắc lẻm không chút do dự nhìn về phía sân khấu như cảnh cáo, hoàn toàn đi ngược với dáng vẻ đợi chuyện vui của quần chúng xung quanh.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Bỏ lại phía sau hàng loạt tiếng xì xào, Jungkook vẫn không buông tay trực tiếp dắt Taehyung trở về phòng chờ, chắc mẩm ngày mai mình sẽ là tâm điểm của không ít trường cao trung trong thành phố.
Về sau, Taehyung cũng không rõ mình đã làm những gì đêm ấy, liệu màn trình diễn có thành công tốt đẹp hay trở nên vô cùng hời hợt, liệu Taehyung có làm đủ tốt hay chỉ là hội phó bù nhìn không biết làm gương. Taehyung đều không biết, chỉ quanh quẩn nhớ trong tiếng vụn nát của mấy nhành hoa nằm dập trên nền đất lạnh, Jungkook đã chu tréo bao nhiêu về hậu quả của việc thiếu dứt khoát khi trước, cũng nhớ bản thân đã có mấy phần hạnh phúc khi nhận ra chút tình cảm lúng túng trong từng câu nói của cậu nhưng vẫn trưng ra cái vẻ hơn thua.
"Nếu chỉ định trách thôi, thì mình nghĩ mình cần không gian riêng."
Hẳn vì Taehyung quá nghiêm túc, cũng hẳn vì họ thực sự cần một khoảng riêng cho chính bản thân suy ngẫm. Một tuần sau đó trạng thái mối quan hệ đã ngưng trệ đến không thể cứu vãn.
"I secretly fantasizing about you, I just want to present the truth in my heart
But i get scared everytime, I don't dare to speak."
tbc,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top