Mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ (1)



---

Jeon Jungkook ngồi trên sô pha, vẻ mặt phờ phạc, ánh mắt đờ đẫn đến nỗi không biết nên đặt trọng tâm vào đâu. Tiếng nước sôi trên bếp hú lên, cậu vừa dợm đứng dậy thì Taehyung đã đè lại.

"Anh hẹn giờ rồi."

Chỉ mười giây sau khi nước hú, bếp vang lên tiếng tắt. Jungkook mệt đến nỗi không có thời gian khen Taehyung canh giờ đúng. Cậu vừa đi dự hội chẩn trực tuyến về, suốt một ngày bị mấy mươi ca bệnh khó từ mười mấy bệnh viện vệ tinh hành hạ. Trước đó một ngày, Jungkook làm ca ghép tim, rồi trước đó một ngày nữa là một trận vật lộn với cả hội đồng bác sĩ lớn tuổi hơn trong một hội nghị chuyên đề. Jungkook mở mắt còn không lên nhưng không ngủ được vì trót uống quá nhiều cà phê, thành ra thân xác như zombie về nhà lại phải mắt nhắm mắt mở cho người ta giải trí.

"Đẹp! Đã bảo nghỉ việc anh nuôi còn không nghe."

Jungkook sờ lên đầu rồi thở hắt ra, nằm vật xuống. Taehyung thơm loạn lên từ trán tới cằm, Jungkook nghiêng người hất con cá chùi kiếng ra khỏi mặt mình, ôm đầu nói:

"Em về làm vệ sĩ của anh vậy. Đã có bằng y lại còn biết võ biết bắn súng hẳn hoi..."

Taehyung nghiêm túc với sự nghiệp nuôi con gái, dạo này anh thường đem Jungkook ra làm người mẫu tóc. Mà tóc Jungkook đâu có nhiều nhặn gì, từ hồi về đất liền thì đầu đinh ngắn biến thành đầu đinh dài hơn một chút mà thôi. Khó nhằn vậy mà Taehyung vẫn thành công buộc được đâu chừng mười túm tóc, túm nào túm nấy lởm chởm nhưng vẫn chặt chẽ gọn gàng hơn cả thành quả của giáo viên mẫu giáo. Taehyung búng chỏm tóc của Jungkook, trề môi nói:

"Nói thì hay lắm..."

"Ừ, chứ ai mà đi làm vệ sĩ?",
Jungkook trề môi trả lại. "Học hành như điên mười mấy năm, ăn bắp ngô tới mức sang chấn tâm lý, đi biển về mấy tháng vẫn còn ác mộng lưới sắt cào, bây giờ về làm vệ sĩ cho con nhà giàu, hả?"

Taehyung giật một sợi cao su trên đầu Jungkook rồi kéo mạnh. "Bựt" một tiếng, Jungkook giãy nảy lên cắn vào tay Taehyung.

Taehyung kêu:

"Thấy chưa? Con người như em chỉ ham mê công danh chức tước tài lộc thôi, sao không nhìn thấu ở đây có một tấm thân yếu ớt cần được bảo vệ mọi lúc mọi nơi..."

"Bảo vệ? Ai? Bảo vệ ai? Tấm thân yếu ớt đâu nào?"

Jungkook hỏi dồn, Taehyung vỗ ngực khoe tấm thân yếu ớt. Còn lại một chút hơi tàn, Jungkook vẫn cười nghiêng ngả. Kim Taehyung cách thật xa mới đến chỗ yếu ớt, cũng cách thật xa với loại đối tượng "được bảo vệ mọi lúc mọi nơi".
Câu chuyện họ hàng của Jungkook kéo dài lằng nhằng đến tận bây giờ. Vài người trực tiếp hỏi Jungkook rằng có phải đằng bác cả xử tệ những năm ăn nhờ ở đậu hay không, Jungkook im im không đáp. Nhưng mà chỉ được ít bữa, ông chú có con thi mãi không đậu vào Gensler mò đến, nói thương xót Jungkook năm phút rồi dành ba mươi phút sau để hỏi liệu Taehyung có giúp cho đứa con được một chân trong Gensler được không. Rồi quy hoạch chính thức lấn sang căn nhà kia, bác cả chửi bới mãi không xong thì đành xuống nước. Việc còn chưa đâu vào đó, Jungkook vẫn còn trơ ra như đá thì con trai cả của nhà đó bỗng nhiên bị tai nạn phải vào cấp cứu. Chấn thương dập phù não, mấy ngày không đóng được nắp sọ, hai người thiếu nước quỳ xuống xin Jungkook dùng chút quan hệ để tận lực chạy chữa cho người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn ăn không ngồi rồi.

Miệng ăn núi lở, mớ tiền năm đó tróc lột của Jungkook đã hết từ lâu. Phòng bệnh ICU đắt tiền, mỗi ngày trôi qua đều cộng thêm một mớ tiền viện phí. Ngôi nhà kia không nằm trong diện bồi thường giải phóng mặt bằng, cô con gái út mới vừa tốt nghiệp đại học chật vật kiếm việc, họ hàng không thèm đếm xỉa vì biết vụ ăn tiền rồi xử bạc với cháu ruột, cả gia đình nọ không còn cách nào khác ngoài cầu cứu Jungkook.

Người không thể không cứu, nhưng tiền của Jungkook lại là do Taehyung giữ. Taehyung đợi một ngày có đông đủ bà con vào thăm mới để Jungkook rút tiền trả viện phí. Trả xong viện phí, Jungkook gọi một nhóm chuyên gia hàng đầu tới hội chẩn. Đương nhiên là Jungkook gọi bằng bệnh án, còn Taehyung gọi bằng tiền. Họ hàng được dịp xôn xao, nhà bác ruột lại im thin thít không dám cảm ơn vì mất mặt, Taehyung thì vẫn đóng ngọt vai diễn đứa nhỏ nhà giàu thẳng tính nên lỡ miệng tiết lộ bí mật động trời.

Jungkook vừa nói vừa cười:

"Anh không động đến ai thì thôi, ai dám làm gì anh? Em hỏi thật."

Taehyung lắc đầu im lặng ra vẻ tui đây bị tổn thương nhiều lắm. Jungkook cười sang sảng, đem chân Taehyung ra làm gối, đầu óc vẫn căng lên vì cà phê. Không còn chuyện gì nữa, Taehyung lật đầu Jungkook soi tóc bạc. Học hành bạc tóc là có thật, thỉnh thoảng khi túm được một sợi tóc hung hung từ đầu Jungkook, Taehyung đều ngửa tay đòi tiền lẻ. Hết đòi tiền lại đến chê bạn trai già cỗi, Taehyung tỉ tê nói chuyện làm cho Jungkook khổ sở vì rõ ràng là buồn ngủ nhưng đầu óc vẫn tươi chong.

Nghe bằng một tai cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra, Jungkook mở điện thoại ra xem thời tiết biển.
Tay vừa lướt một chút thì Taehyung đã giật đi. Jungkook ngày nào cũng theo dõi thời tiết biển, cập nhật đường đi của bão không sót giờ nào. Thói quen đó không tốt không xấu, chỉ là Taehyung không thích. Mỗi lần Jungkook nói vu vơ tới vận tốc gió, chiều hải lưu, cả mấy hòn đảo nổi nào đó dọc đại dương, Taehyung đều không khỏi buồn lòng.

Chuyện xảy ra không phải do ai, nhưng rõ ràng Taehyung là người liên quan trực tiếp đến việc Jungkook luôn có nguy cơ phải dùng đến tấm thẻ bài quân nhân nhất. Nếu như ngày đó Taehyung suy nghĩ cẩn thận hơn một chút, đừng có chộp giật đuổi Jungkook ra khỏi đời mình, có thể bây giờ Jungkook chỉ mệt mỏi như một bác sĩ bình thường thôi. Nhiều đêm Jungkook không về vì đi trực hội quân, nhiều ngày trời đã chuyển lạnh đủ để mặc áo len nhưng Jungkook vẫn cởi trần đi trong nhà với mấy vết cào dữ tợn. Mỗi lần sờ lên rãnh sâu của mớ vết sẹo đó, Taehyung lại thấy xót đến mức cả ngàn lời xin lỗi cũng không đủ.
Jungkook thì luôn miệng nói không sao đâu, vì muối biển nên vết thương mới lâu lành, lâu lành nên mới nhìn dữ tợn như thế. Taehyung nghe không thủng mấy lời đó. Anh chỉ biết mấy vết cào sâu hoắm đó cào thẳng cả vào lòng mình.

Thực tế thì chuyện chuyển Jungkook vào thẳng đất liền không khó khăn gì. Không cần đến nhà họ Kim hay là Kim Namjoon, chỉ tính riêng việc đằng sau Jungkook bây giờ có ngài thứ trưởng đã khiến mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn. Nhưng cái khó là Jungkook không muốn. Cậu thuộc biên chế đơn vị hải quân mãi, mặc kệ là Taehyung nói thế nào. Taehyung dùng đủ mọi cách, từ nói nhẹ cho tới nặng lời, thậm chí lôi cả câu chuyện đồng chí Max hải quân ra để nói, Jungkook vẫn cứ trơ ra. Chỉ còn lời dọa chia tay là Taehyung chưa dùng đến. Jeon Jungkook hẹn hò nghiêm túc đến đáng sợ, cậu không chấp nhận việc đem chuyện chia tay ra để dọa dẫm nhau như mấy cặp đôi giận dỗi thường làm.

---

Nằm mãi không ngủ được, điện thoại bị tịch thu, Jungkook dậy pha trà với nước sôi mà vẫn để nguyên quả đầu lởm chởm. Bưng ấm trà tới bàn mà không thấy uống, Jungkook nằm sấp xuống để Taehyung gãi mấy vết sẹo, ồm ồm nói:

"Hẹn hò bình yên quá nên bắt đầu kiếm chuyện đó hả?"

Taehyung chăm chú xoa lưng Jungkook. Bình yên thì đúng là bình yên, từ hồi bắt đầu chính thức hẹn hò tới nay, những thể loại gia đình cấm cản hay người thứ ba nào sổng ra đều không xuất hiện. Còn mấy thứ giận dỗi con con, Jungkook xử đẹp trong vòng ba nốt nhạc. Jeon Jungkook nhẫn nhịn tốt, thương yêu chiều chuộng quá tiêu chuẩn bạn trai tốt, giống như muốn bù đắp lại hết tất cả thời gian Jungkook bỏ lỡ trước đây.
Taehyung nói:

"Ăn no lo xa mà. Bình yên được một ngày rồi thì tự nhiên nghĩ đến bình yên ba mươi năm..."

Jungkook cọ cằm vào chân Taehyung, tay vỗ nhè nhẹ lên đùi anh. Taehyung xoa lưng chán thì cũng ghé người nằm xuống chiếc sô pha hẹp. Xoa được sau lưng thì sẽ sờ được trước ngực, Taehyung vừa rúc đầu mổ hõm vai bác sĩ nhà mình vừa sờ soạng liên hồi.

"Em tắm chưa vậy?"

Jungkook rã rời hết đôi cánh tay nhưng vẫn không nhịn được mà đáp:

"Tắm rồi."

Taehyung ngửa mặt hít hà vài lần, bàn tay nghịch ngợm nhéo lên ngực Jungkook một cái, tỉnh bơ nói:

"Ừm, coi bộ thơm ngon."

Jungkook gạt tay Taehyung ra khỏi ngực, bắt cánh tay đó vòng qua vai mình, chìa cho Taehyung đầu vai còn lại.

"Ngon thì đây, cho gặm mấy miếng thịt hải âu đỡ thèm."

Kim Taehyung gặm thật. Jungkook la lên nhưng không kịp nữa, Taehyung nhằn mấy cái trên vai Jungkook, bĩu môi nói:

"Bị người ta đánh thừa sống thiếu chết thì lên mặt kêu "em không đau đâu nhẹ lắm", bồ mới cắn hai miếng lại kêu đau em đau em. Làm như có ai tin được."

Jungkook hít một hơi sâu, thấp giọng nói:

"Đau mà."

Taehyung quệt tí nước bọt còn sáng trên vai Jungkook, lôi tông giọng dịu dàng nhỏ nhẹ ra thì thầm:

"Em đau chỗ nào?"

"Còn giở cái giọng đó, em hôn cho bất tỉnh bây giờ."

Taehyung không buồn dài dòng thêm nữa, anh quấn lấy gáy Jungkook kéo xuống. Jungkook chỉ dè dặt đâu đó vài ngày đầu tiên hai người hẹn hò, khoảng thời gian sau cậu lộ rõ ra là người không thể kiềm chế được. Jungkook cứ thích chơi trò đè nghiến ra hôn một chốc rồi sau đó giả bộ lơ đãng rải mấy nụ hôn tới những chỗ mà Taehyung không có tí cảm giác nào. Dăm ba bận Taehyung chửi ầm, nhưng dần dần Taehyung cũng mê trò chơi đuổi bắt đó.

"Jungkook ơi."

Taehyung luồn tay vào tóc Jungkook. Mái tóc ngắn ngủn không đủ níu mấy ngón tay, may rằng những búp tóc Taehyung buộc ngang buộc dọc có chỗ cho anh níu lấy. Jungkook kéo chiếc gối tựa kê sau đầu Taehyung, khẽ nói:

"Em đây."

Khoé môi Taehyung cong lên, dần dần nở ra một nụ cười rạng rỡ. Jungkook chọc một ngón tay vào má Taehyung, môi cũng bị lây sang một nụ cười.

"Thích đến vậy luôn đó hả?"

Taehyung gật gật, nụ cười đã lan đến tận đôi mắt lấp lánh vì đèn trần chiếu vào.

"Lỡ mà ngày đầu tiên không gặp em thì tiếc cả đời quá."

Jungkook cười:

"Khùng, nếu không gặp em thì cũng sẽ gặp người khác rồi yêu người ta như yêu em bây giờ thôi. Em thì có gì đâu mà tiếc?"

Taehyung rướn người mổ lên môi Jungkook một cái, đáp:

"Em tốt hơn người khác. Em yêu anh nhiều hơn. Nhiều nhất."

Jungkook nhún vai:

"Ai nói vậy chứ tui không có nói đâu."

Taehyung cười vang lên. Bác sĩ Jeon phiên bản bạn trai vừa vui tính vừa khó tính, vừa đáng ghét vừa dễ thương, Taehyung không biết mình phải bỏ ra bao nhiêu năm mới đủ xài đến khi Jeon Jungkook hết hạn sử dụng. Jungkook khi vui hay khi buồn cũng đều đối xử dịu dàng với anh, đâu như Min Yoongi giận cá chém thớt chưa đủ còn sẵn tiện ném bát vỡ nồi.

--

Jeon Jungkook hôm nay bỗng nhiên lại đeo thẻ bài quân nhân. Taehyung tựa vào ngực Jungkook, giật sợi dây ra đeo vào cổ mình, thỉnh thoảng hôn cái chóc vào họ tên trên đó. Jungkook để yên cho Taehyung nghịch ngợm, cậu lại quen thói cầm điện thoại lên lướt vài đường. Vừa lướt vừa vuốt đầu Taehyung, Jungkook vừa hôn lên đỉnh đầu. Kim Taehyung bây giờ cái gì cũng phải là đồ sản xuất thủ công mới chịu dùng, không biết gội đầu bằng gì mà cằm của Jungkook còn không đậu nổi lên tóc. Nhìn sợi dây chuyền sáng loáng đến chán, Taehyung giật điện thoại của Jungkook vứt xuống đống chăn gối lộn xộn phủ lên chân hai người.

"Đừng có đi nữa được không? Em làm bác sĩ làm quân y gì đó cũng được, miễn là đừng ra biển."

Jungkook dừng môi lại, khẽ lắc đầu.

"Anh sợ gì chứ? Em đi rồi em lại về."

Taehyung nói:

"Em đi rồi em lại về thì người ta đã không sinh ra sợi dây này nữa."

Jungkook tóm lấy sợi dây, cậu thở dài rồi vòng một cánh tay kéo Taehyung sát vào mình. Mỗi lực lượng chỉ có một người được cử vào đơn vị sức khoẻ đặc biệt của Jungkook, chỉ cần làm vài ca bệnh khó cho tướng lĩnh cấp cao thì sẽ dễ dàng được thăng quân hàm trước thời hạn. Jungkook làm xong ca của ngài thứ trưởng thì ngay lập tức đã từ đại úy lên hàm thiếu tá. Hai chín ba mươi tuổi, chỉ có vài người mang quân hàm như cậu. Với nhiều người khác, ít nhất phải cộng thêm mười năm bình ổn trong ngành. Nếu rời quân chủng để nhập vào đơn vị khác, Jungkook sẽ lại phải chen lấn cực khổ để giành lấy vị trí đầu tiên.

Jungkook không phải không thương, nhưng cậu cần một chỗ đứng cao hơn khi ở cùng Taehyung.
Taehyung quay mặt đi để tránh một nụ hôn rơi xuống vành tai.
Jungkook thở dài, đưa ngón trỏ gạt đi một sợi tơ tưởng tượng trên chóp mũi Taehyung. Taehyung càng được chiều thì càng không dễ dỗ dành, có nhiều khi anh cố chấp đến mức vô lý. Bao giờ cũng vậy, Jungkook hạ mình xin lỗi xong thì sẽ thòng thêm vào một câu "may mà anh đáng yêu" để làm lí do xin lỗi. May mà Taehyung đáng yêu thật, đến cả mấy khi quá quắt thì trong mắt của Jungkook vẫn cứ là thầy giáo tiểu học dắt một đàn con như dắt vịt, nếu không thì Jungkook có kiên nhẫn cách mấy cũng không thể luôn luôn làm người hiểu chuyện bao dung.
Taehyung không dài dòng lải nhải chuyện bão biển như mọi khi. Anh bắt cánh tay Jungkook lên, gặm mấy ngón tay của Jungkook một hồi rồi cứ thế vỗ nhè nhẹ. Cử động trên tay Taehyung chậm dần cho đến khi dừng hẳn, Jungkook vuốt nửa hình xăm trên vai vai vài lần mà Taehyung cũng chẳng đoái hoài.

Jungkook cọ cằm vào vai Taehyung. Vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bên tai Taehyung, cậu thì thầm nhỏ rí:

"Anh làm thế này thì em làm sao yên tâm đi được? Biển năm nay lại còn nhiều bão to..."

Taehyung không nghe thấy gì. Anh nghiêng mình ngủ ngon, đôi vai phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở đều đều trong ánh đèn vàng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top