𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭.

" smarter baby smarter "

...

Tiếng nhạc sập sình vang dội cả một bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng khách sáng bừng vài chiếc đèn cao cấp gắn trên trần nhà. Taehyung với bài hát mà mình yêu thích chăm chú nhảy nhót mà không biết rằng có người đã đứng từ sau nhìn rất lâu.

Mỗi lần đến đoạn điệp khúc là mỗi lần Taehyung uốn mông, say sưa chỉnh động tác. Bởi vì vòng ba của anh có chút nhỉnh hơn so với các vòng còn lại của cơ thể nên đường nét phía dưới sẽ cuốn hút người nhìn hơn, lẽ thế mà Taehyung bận những chiếc quần jean hoặc quần kaki, tất cả các loại quần bó sát cơ thể sẽ hiện rõ ràng thứ căng nẩy tròn trịa đang rung rinh theo chuyển động nhịp nhàng của anh.

Không phủ nhận Taehyung rất thích khoe khoang điều đáng tự hào này của bản thân, anh có nhiều điểm tự hào về cơ thể của mình lắm.. chẳng qua show ra thì ai kia không hài lòng cho cam, dù bây giờ độ thoải mái người ấy dành cho anh thoáng hơn trước, không gò bó như trước nhưng vẫn lấy chỉ tiêu đặc biệt của riêng mình để giấu nhẹm đi mong muốn phơi bày thân thể của Taehyung. Thiệt tình Taehyung không phải muốn khoe quá nhiều da thịt mình đâu, anh chỉ muốn mình tự do trong vấn đề lựa chọn quần áo mặc bất kể là nó hở ngực, miễn không phản cảm. Anh muốn cái tên giữ của Jeon Jungkook thông cảm và hiểu cho sở thích của anh thôi.

" Hyung. "

Giọng Jungkook ngay sau lưng, động tác Taehyung khựng lại, anh quay đầu hướng mắt về phía người đang còn đội chiếc mũ beanie hiệu Nike, chiếc áo thun tay dài rộng thùng thình màu đen khiến cậu trông như một vận động viên thể hình cao to người Anh, chiếc quần tây thoải mái ngang đầu gối đang xách một túi đồ nào đó trông thì tưởng là quần áo nhưng thực tế là đựng loại rượu hạng sang.

Jungkook ngồi chễm trệ trên bộ thành ghế sofa của nhà Taehyung, cậu rất thưởng thức tiết mục chào đón mình vào nhà của anh. Dẫu biết anh chắc không biết mình đến vì cậu không nói trước thời gian nhưng nụ cười toả sáng như ánh nắng tiết trời thu kia chẳng khác nào đang hỏi cậu có phải đang si mê anh không cả.

Đúng đúng, cậu hoàn toàn bị hấp dẫn. Đành cười với anh lại một cái xem như anh giỏi, biết làm tâm trạng cậu rạo rực lên hẳn.

" Anh trai em đã tặng nó cho chúng mình, mùi vị rất thơm, hơi cay nồng nhưng gợi hương vị vào những thập niên 90, hyung sẽ rất thích đấy. "

Jungkook vừa nói vừa đặt chai rượu thuỷ tinh còn mới tinh ấy lên mặt bàn kính,  đầu nắp khắc hai chữ KV sâu hoắm, thân quấn ruy băng đỏ. Rượu màu trắng, tưởng khó uống nhưng Taehyung thật sự rất thích cái hậu hơi cay nồng của nó để lại. Đôi khi anh cũng thử uống những loại nặng đô hơn giống Jungkook hoặc Yoongi hyung, và tồi tệ là lần nào cũng thất bại vì anh dễ say.

Trước về Busan thăm lại quê nhà, cậu đã cùng gia đình tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn ngủi vỏn vẹn trong đôi ba ngày, anh trai cậu biết Taehyung thích ngâm các loại rượu nên hỏi cậu có muốn lấy mấy chai về làm quà không. Tổng cộng anh trai cậu có 5 loại rượu hạng sang sau chuyến công tác. Jungkook không ngần ngại, cậu cũng tính sẽ tặng cái gì đó mà Taehyung thích, không một chuyến bay nào trở về mà cậu không mua cái này cái kia cho anh cả. Thực tình trong đống 5 vị hương khác nhau kia chỉ có đúng một vị là Jungkook đoán Taehyung sẽ thích đến trưng bày trong tủ thôi, còn đâu thì nó chỉ hợp sở thích của cậu và anh trai.

Jungkook lấy hai chai, một chai dành cho Taehyung và một chai dành cho bản thân vào những dịp live cùng Army.

Không khí xung quanh căn hộ từ party tưng bừng lại trở thành bữa tiệc đêm đằm thắm chỉ có hai con người đang yêu nhau say đắm. Playlist sexiest, những bản tình ca ngọt ngào, tiếng saxophone ngân dài qua thùng loa lớn kế bên chiếc tivi màn hình siêu rộng.

Taehyung muốn ăn chút gì đó, mặc dù tối đã ăn rồi nhưng uống mỗi rượu không thì bụng có hơi cồn cào. Anh không có thói quen ăn uống healthy, đôi khi chiều chuộng bản thân thì ăn uống xả láng, còn nghiêm khắc thì sẽ theo chế độ. Jungkook nhìn bóng lưng Taehyung đứng dậy, lục đồ trong tủ lạnh rồi dừng nhịp đứng lặng thinh như thể ngẫm nghĩ suy tư.

Cậu rót rượu vào ly của mình, nhìn sang ly của anh đã hết đi một nửa mà lắc đầu, chậm tay rót thêm cho anh một ít.

" Jungkook ah. "

" Huh? "

" Anh muốn ăn... Nhưng mà tủ lạnh không còn gì cả. "

Jungkook bình thản, kề rượu lên môi nhấp một ngụm, tửu lượng của cậu tốt hơn đáng kể nên thứ rượu này không thể khiến cậu say được. Ngược lại thì Taehyung, hai vành tai anh đã hồng lên như bị lạnh, dưới ngần cổ cũng thay sang một lớp da khác hơi ngả đỏ, dù nó nhạt nhưng là bằng chứng cho việc anh có vẻ ngà ngà xỉn.

" Anh muốn ăn gì nào? Trong nhà không có bất cứ thực phẩm nào sao? "

" Uh! " Taehyung quay qua trả lời.

" Anh đã ăn tối như thế nào? "

" Anh đặt trên app.. Ừm.. pizza có vẻ rất ngon, pizza hải sản.. Jungkook đặt cho anh đi! "

" Ah em tới đây chỉ để uống rượu thôi. "

" Em cũng đói mà. "

" Em không. "

" Có mà. "

" Em không. "

" ... "

Taehyung vểnh môi, thu mình đứng khép nép như một chú cún to tướng đang làm vẻ mặt giận dỗi. Đôi mắt to tròn lấp lánh những ánh vì sao đảo qua bên trái tìm chiếc điện thoại của mình. Nếu cậu không đặt cho anh thì anh sẽ tự đặt.

" Ah.. hết tiền rồi.. "

Taehyung đứng trôn chân ở cánh tủ lạnh ngay sau khi chộp lấy chiếc điện thoại kế bên Jungkook, anh trầm ngâm lướt app đặt đồ ăn rồi nhìn số tiền mình nạp bên trong.

Cậu không phải keo kiệt bủn xỉn không đặt cho anh, chẳng qua anh khi say dễ bắt nạt nên cậu có hứng trêu chọc. Trông cái mỏ dểnh lên chu ra đáng yêu chết đi được, cứ mãi như đứa con nít thế thì làm sao Jungkook không khỏi khoái. Cậu cũng trưng ra điệu cười đáng ghét lắm, mắt thì híp cả vào rõ đang mê mẩn anh rồi còn cố tình...

Taehyung cắn móng tay, liếc đôi mắt mình quan sát nhanh biểu cảm Jungkook. Anh bỗng nhếch mép, đổi sang màn hình chính mà nhấn vào danh bạ.

" Tên đâu rồi nhỉ.. Park.. "

Jungkook đang chăm chú nhìn anh nên ánh sáng hắt vào mặt anh đổi sang màu khác cậu liền nhận ra ngay.

" Anh tính gọi cho Jimin hyung sao? Anh ấy không đặt cho anh đâu. "

" Sao em dám chắc cậu ấy không đặt cho anh? "

Jungkook nắm bài Taehyung nhưng anh rút lời lại, tiếp tục tìm cái họ Park. Môi vẫn nhếch lên cười một cách tự tin với lựa chọn tiếp theo của mình.

" Mà anh đâu thiếu người chứ. Em quên anh còn hội Wooga của mình hả, các hyung ấy chiều anh vô điều kiện, hehe Park HyungSik. "

Jungkook thở dài, không bận tâm đến điều Taehyung nói. Anh lén liếc Jungkook, thấy cậu không mảy may gợi sóng, không nhấc điện thoại lên đặt đồ ăn cho anh nên trong lòng anh thất vọng nhiều chút. Buồn bực Taehyung càng cắn móng mình mạnh hơn, biết mục đích của Taehyungie nhà ta chưa? Nghĩ sao anh đi gọi điện cho mọi người làm phiền họ đặt pizza cho anh chứ, anh cũng không hết tiền, anh còn đống tiền là đằng khác nhưng vẫn muốn anh chàng cung xử nữ của mình chi vì mình cơ!

" Ài tuần trước anh Hyungsik mới mua quần áo cho mình làm quà rồi.. không được không được. "

Taehyung lẩm bẩm, lời như gió vụt qua chiếc tai nghe ngóng của Jungkook. Cậu ta khựng ly rượu trên tay đang đong đưa.

" Í.. Park Bogum hyung? Đúng rồi ha, mình cũng tính hẹn anh ấy đi ăn tối. "

Taehyung hí hửng bấm vào tên Park Bogum hyung, chưa đến vài milimet nữa ngón tay chạm vào biểu tượng cuộc gọi thì Taehyung bỗng nghe tiếng khạc đờm từ người ngồi trước mặt mình. Anh buồn cười, giả ngơ không để ý.. Jungkook lại càng khạc đờm mạnh hơn, bực mình cậu ta đập mặt bàn một cái.

" Hey! "

" Gì hả? "

Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, tròng mắt nở to trông ngạc nhiên khó hiểu.. anh giả đò cả. Jungkook không biết anh có giả đò thiệt không nhưng mà cậu không chấp nhận việc anh trêu nghịch cậu thế này, chịu thua, cậu cũng không thèm đùa nghịch anh nữa.

" Lấy điện thoại em đặt đồ ăn đi. "

Taehyung mỉm môi, cười mãn nguyện. Tính dừng nhưng cái tính anh cũng nhây không kém cậu.

" Anh đang chuẩn bị nhờ Bogum hyung rồi. Sẽ không phiền em đâu. "

" Không.. phiền.. Lấy điện thoại em đi. "

Jungkook ngập ngừng lời, chìa điện thoại ra trước Taehyung, anh nhìn điện thoại cậu.

" Thật không? Cơ mà anh hết thích điện thoại em rồi. “

" Hyung! "

" Hêhhehe "

" Ya không cho anh đặt đồ ăn gì sất! "

Jungkook quay người đi, muốn đút điện thoại vào túi. Người chọc cậu đang cười nặc nẻ kia chạy tới ôm chầm lấy cậu lại, giữ khư khư cánh tay xăm trổ của cậu.

" Thôi mà anh xin lỗi~ hâh ha "

" Yaa shi! Cái anh này.. "

" Là do em chọc anh trước mà. Anh chỉ trả đũa thôi chớ bộ. "

Taehyung xoa dịu cậu, ngồi hẳn lên đùi cậu, hai tay choàng lên cổ cậu mặc cậu cứ " ashi " tận mấy lần. Anh cười cười nghiêng đầu cắn lên cổ cậu một cái. Jungkook nắm lấy eo anh, bất lực a lên một tiếng.

" Phí tình yêu của anh đó. "

" Phí tình yêu là gì chứ? "

Cậu thở hắt, nhoẻn miệng đớp lấy ngần cổ phía dưới vì cơn say mà đỏ lựng, nóng ấm của anh. Taehyung rùng mình, một tay siết mạnh vải áo cậu.

" Em cũng cắn anh rồi. Hoà nhé? "

" Anh chỉ nghĩ tới đồ ăn thôi hả? "

Jungkook bóp mũi anh, cậu thuận theo thế mà bấm mật khẩu điện thoại rồi đưa cho anh.

" Này, đặt đi. "

" Anh bào tiền của em thì sao nhỉ? "

Taehyung nhếch lông mày, xảo quyệt trưng ra bộ mặt đểu đớt. Jungkook cũng xảo quyết không kém anh.

" Thì anh cứ bào thôi. Em cho phép. "

" Hả? Rìa lí? Không bắt anh phải trả gì chứ? "

" Lấy mình trả em là được. "

" Thôi xin khiếuu " anh đẩy bả vai cậu ra từ chối.

Jungkook phì cười, ôn nhu tựa đầu vào lồng ngực anh, hít hơi thở và hương thơm đang quấn quanh cậu từ người anh. Dẫu chỉ toàn là mùi rượu đặc trưng nhưng cả anh và cậu đều có cùng hương vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top