| 8 |
Xin lỗi mọi người nha, tại lúc đầu tôi có ý tưởng rồi định viết ngắn thôi, nhưng cứ đăng lên rồi viết chap mới ấy, cuối cùng nó dài hơn tôi nghĩ, nên cách đề số chương với dấu • là hơi... nên tôi đổi lại cách đề số chương, lỡ giật notif làm phiền mọi người, xin lỗi TT^TT
------------------------------------
...
Jungkook căn bản không quan sát được những biểu cảm dần biến chuyển của Taehyung, chỉ tới khi cậu lùi mạnh ra sau vì sợ hãi, túm theo cả một góc áo nhăn nhúm tới biến dạng của anh thì anh mới mỉm cười trấn an, nhẹ nhàng hỏi:
- Tae? Sao thế, dù sao thằng bé chỉ thay đổi chút thôi mà? - Jungkook không biết có phải do anh lớn hơn hay không mà anh không sợ khi Minjae có chút vấn đề với... ừm, thần kinh. Nói thế không phải anh chê cười Taehyung, chỉ là anh không hiểu sao cậu lại sợ tới vậy thôi, nếu Minjae bị như vậy thì không phải nên thể hiện nhiều tình thương nhiều hơn sao?
Taehyung hơi bĩu môi, hai đầu khóe mắt lại chực ép thêm những viên lệ nóng hổi, cậu im lặng không muốn kể cho Jungkook về những gì mình vừa thấy.
Jungkook không nói gì nữa, đành vậy, người thương anh muốn sao thì anh cũng thuận theo thôi.
- Vậy em ra với mọi người đi, anh đi cất thuốc. Bác sĩ mới cho lại thuốc.
- ... Anh...! Anh cẩn thận nha, chuyện... tráo thuốc...
- Ừ... yêu em - Jungkook khẽ xoa mái đầu nấm mềm mại, lời thầm thì yêu thương ngọt ngào nhẹ nhàng vờn qua thính giác Taehyung rồi một phát bay thẳng vào tim, liền sau đó là một nụ hôn khẽ trên chóp mũi nhỏ của cậu, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại giống như lời tâm tình vừa rồi, dư âm nồng đượm lan tỏa, mang theo sắc đỏ nhanh chóng trải rộng khắp khuôn mặt cậu nhóc mười lăm kia.
Taehyung xoa xoa mạnh khuôn mặt đang như trái cà chua chín của mình, chạy vụt đi, cốt để che giấu sự ngượng ngùng trong mình, Jungkook là đồ ngốc, đừng có tự nhiên mà nói lời yêu bất ngờ vậy chứ, còn hôn lên mũi cậu nữa chứ, cậu nhóc họ Kim hồi tưởng lại rồi vô thức đưa tay xoa xoa nơi chóp mũi mà Jungkook của cậu vừa chạm môi vào.
- Hì... ấm quá - tự mình cảm thán rồi lại khúc khích cười, Taehyung cảm giác như không gian xung quanh mình đang tỏa đầy nắng và lấp lánh đầy ánh cầu vồng.
Nhưng cậu nhóc lại không thấy được bóng đen đứng lấp ló sau góc tường khuất nơi đường rẽ hành lang, sợ hãi và đau đớn...
...
Trong khi đó, Jungkook chầm chậm men theo vách tường và tầm nhìn mờ mịt mà tiến về căn phòng trên gác, là căn phòng nơi anh từng sinh ra thói quen xấu khiến bản thân hay bị thương, trong phòng có vài cái tủ nhỏ, mấy đứa trẻ trong nhà nếu cần thì chọn lấy, phân đi phân lại thì bốn chiếc tủ được phân ngăn chia đều ra cho mười ba người. Taehyung dùng chung tủ với Namjoon hyung, Jimin và Eun Jeong - được nhận nuôi năm bốn tuổi, anh thì dùng chung tủ với chị cả và thằng bé Ji Suk - được nhận nuôi năm sáu tuổi, bé hơn Taehyung một tuổi. Và anh thường cất thuốc trong chính ngăn tủ của mình.
Anh phân vân không biết có nên đổi nơi cất thuốc không, nghĩ nghĩ rồi cũng vòng tay ra sau bấm chốt nắm đấm cửa hình tròn để tạm khóa cửa lại, anh quyết định để thuốc mới ở ngăn tủ của Taehyung thay vì của mình như mọi khi.
Hai nhãn cầu đen láy ở trong góc tối sau chiếc tủ áo quần lớn cũ chuyển động dần theo thân ảnh đang di chuyển của Jungkook, chủ nhân đôi nhãn cầu ấy cười thầm trong lòng, khóe miệng theo tâm trạng mà nhếch lên một đường cong, nó muốn tìm cách để Jungkook sẽ có việc phải mở đến tủ của Taehyung, nhưng xem ra không cần, con mồi tự tìm đến rồi. Anh nghĩ anh giấu được sao, Jeon Jungkook?
Cảm nhận bên tay có vật gì đó bằng lụa cứ run run, cọ cọ vào khuỷu tay mình, Minjae thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua bên cạnh, kề sát vào tai người ngồi bên mình, rít từng chữ với âm vực vô cùng thấp, nhưng lại vang vọng rất lớn trong đầu óc cậu trai mặc áo lụa đang sợ hãi kia:
- Sao lại run thế kia, cái áo lụa của em cọ tay anh khó chịu lắm đó. Đừng làm anh phân tâm chứ, lúc ngắm Jungkook anh cười rất vui, bộ em không muốn anh vui sao?
Ji Suk hơi rụt vai lại, nghiêng người muốn tránh đi sự kích thích nơi vành tai, hai cánh môi nhỏ hết mím chặt lại hé ra thở mạnh đầy căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi túm lấy phần tay áo lụa sẫm màu, đáy mắt xao động nỗi sợ và sự thất vọng, rồi nói khẽ:
- Tại sao anh không nói với em... chuyện sẽ nghiêm trọng như thế...?
Minjae cười lạnh:
- Nào, nào, em trai ngốc. Chuyện tới nước này rồi còn sợ hãi? Em đừng nói em muốn rút lui, anh sẽ không bỏ qua đâu ~
- Anh...! Tại sao? Jungkook là người thân chúng ta!
- Đừng nực cười như thế - Minjae đưa tay bịt chặt miệng của Ji Suk, đôi mắt đen trợn trừng - Người thân? Nói được như thế, thì từ đầu em đã chẳng giúp anh làm chuyện này!
Dứt câu, một giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống, len qua kẽ tay Minjae ẩm ướt, Ji Suk khóc, khóc vì nhiều điều, vì hối hận, và vì đớn đau.
...
Lần thứ hai Minjae ghé thăm papa Hoseok và mọi người đã là khi Jungkook biết bệnh gần một tháng rưỡi, lúc Minjae nghe xong chuyện của Jungkook, Ji Suk thấy nó cười một điệu vô cùng cổ quái, nhưng không suy nghĩ nhiều.
Một tuần sau lần ghé thăm đó, Minjae quay lại, hẹn Ji Suk ra sau vườn, với một lọ thuốc trên tay. Minjae chỉ nói rằng, nó cần người tráo đi lọ thuốc từ bác sĩ của Jungkook với những lọ nó đem tới, và nó biết chuyện anh thường cất thuốc trong chiếc tủ ngăn phân cùng hai người khác. Chị cả Su Yeon thì nó không thể chọn, nên Ji Suk bị nó lấy làm mục tiêu nhờ vả.
Ji Suk không hiểu lắm, nhưng nhóc cảm nhận được Minjae đã có phần nào đó thay đổi, mỗi khi đứng trước mặt nhau, trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi và áp bức vô hình. Nhóc hỏi lại tại sao lại làm như thế, và nhóc không muốn đồng ý, nhưng không ngờ... Minjae thật sự đã không còn như xưa! Nó biết chuyện Ji Suk thích một cô bé, tên là Hye Mi, cô bé đó là người bạn đã cùng gắn bó với Ji Suk trong chiếc thùng các - tông xơ xác trong những năm tháng trước khi nhóc được papa Hoseok nhận nuôi năm sáu tuổi, và cô bé kia được một cặp vợ chồng già làm chủ một quán mì nhỏ chăm sóc, cả hai vẫn còn gặp nhau mỗi khi có thời gian.
Và Minjae lấy Hye Mi làm "con tin", có thể nói như vậy. Gia thế giàu có, tâm lí dị người, không có gì mà nó không dám làm, đó là những gì Minjae đã khẳng định với Ji Suk.
Khi Ji Suk còn hơi do dự, Minjae đã nhẹ giọng đi phần nào, nó bảo rằng chẳng qua đây là loại thuốc tốt hơn thuốc của Jungkook nhiều, mà nó sợ Jungkook sẽ ngại không muốn nhận, nên đành lén lút thế này. Ji Suk sao có thể không nhận ra chút khác biệt tới vô lí trong lời biện hộ của người đã từng là anh nhóc chứ, nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, Ji Suk chỉ có thể nhận lấy lọ thuốc với khuôn mặt bất đắc dĩ tới đớn đau.
Và những lọ thuốc tiếp tục bị trao tới bây giờ...
Khi Jungkook đang nói chuyện với Taehyung sau khi Minjae theo Jimin rời ra phòng khách, Ji Suk đứng nơi góc khuất hành lang nghe được anh đã thay một lọ thuốc mới, do dự không muốn nói cho Minjae biết thì nó đã đứng ở phía sau trừng trừng mắt về phía Jungkook với nụ cười lạnh xương sống từ lúc nào rồi.
Minjae kéo theo Ji Suk vào phòng Jungkook, thực hiện một số mưu đồ nó tính toán từ lâu với chiếc tủ ngăn mà Taehyung dùng, sau đó nấp ở sau chiếc tủ xếp cũ lớn chờ Jungkook để thuốc mới vào tủ của mình sẽ chạy tới tráo đi. Minjae muốn tìm cách dụ cho Jungkook mở chiếc tủ của Taehyung sau, nhưng Jungkook lại tự tìm tới rồi...
Minjae thu lại cánh tay đang chặn nơi miệng Ji Suk về, khuôn mặt thu lại nét lầm lì, môi như có như không hé nhẹ, phun từ tốn từng chữ, lạnh rét tận lòng người:
- Chẳng vì lí do nào hết. Nếu anh nói, anh làm vậy vì thích thì sao nào, Suk? Nếu anh nói anh làm vậy để thỏa mãn thì sao...?
Ji Suk phải bấu chặt vào đường mép dưới chân tường để ngăn mình đứng bật dậy trước câu nói vừa rồi, đôi vai nhóc run bần bật, nhóc hối hận và thất vọng, không thể ngờ mọi chuyện nghiêm trọng tới mức này, vậy mà chỉ chốt lại bằng lí do "thích", thật sự có thể xảy ra sao?
Còn Jungkook...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top