| 4 |
...
Jungkook nửa nằm nửa ngồi, tựa nơi gốc cây ở khoảng sân cỏ trước nhà, ánh mặt trời dịu dàng đan lấy bóng của những tán lá, tinh nghịch vần quanh nơi anh ngồi.
Chỗ này là Taehyung gợi ý cho anh, cậu sợ anh lại theo thói quen tìm đến căn phòng đó nên chỉ ra cái cây này, những nơi có cây và ánh mặt trời ấm áp sẽ xoa dịu anh. Jungkook mỗi khi khóc có thói quen buông người rơi hoặc ngã xuống vô định, căn phòng trên gác hai lại có vô cùng nhiều đồ, đó là lí đó vì sao tay chân anh rất hay bị bầm dập hoặc xây xước, cậu xót vô cùng, trong lòng lại càng thêm lo lắng, sợ hãi cơ thể anh sẽ gặp tổn thương lớn hơn ngoài ý muốn, tới lúc đó, chắc cậu sẽ chịu không nổi mất.
Bỗng nghe tiếng cỏ lạo xạo xung quanh, liền theo có người ngồi xuống bên cạnh, cảm nhận được mùi hương người kia, Jungkook mỉm cười, yêu thương hỏi:
- Có gì sao, Taehyung?
- Sao anh biết là em?
- Người của anh, đương nhiên anh phải biết.
Quả nhiên liền nhận lấy cú đánh rất kêu vào bả vai. Jungkook vờ đau, cười ngốc:
- Được, không trêu em nữa. Nào, có chuyện gì à?
- Bộ có chuyện em mới được tìm anh sao?
Jungkook mỉm cười nhẹ, không nói gì nữa. Chẳng biết là bao lâu, anh nghe tiếng cậu lí nhí bên tai:
- Tại... em nhớ anh mà...
- Ha... a ha ha...
Không kiềm được mà cười ra thành tiếng, Jungkook ôm bụng ngăn bản thân cười dữ dội hơn. Taehyung của anh đúng là cực phẩm tuyệt vời anh được ông trời ban tặng. Không cần biết căn bệnh sẽ đi tới đâu nữa, anh chỉ cần có cậu, chỉ cần cậu bên anh, yêu thương, đưa anh thoát khỏi nỗi sợ này là quá đủ rồi.
Tưởng tượng thấy người thương đang chu đôi môi 'thịt bò' ra và ngoảnh mặt đi chỗ khác, Jungkook cũng im lặng, đôi tay lớn gấp hai tay ai kia chạy loạn trên mặt cỏ nham nhám, tới khi chạm được đầu ngón mềm mại kia liền đưa ra đan lấy, nắm thật chặt, tựa hồ không thể buông cả thế giới của mình đi vậy. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà ánh nắng vàng nhạt xung quanh như bao trọn lấy khung hình của hai người.
-... Anh yêu em! Kim Taehyung, Jeon Jungkook này yêu em! - thật bình ổn, không nhanh không chậm bày tỏ trái tim mình, Jungkook bỗng thấy trong lòng bình yên đến lạ kì.
- Hức... - một tiếng nấc nhỏ, đầy nghẹn ngào vang lên đầy ấm ức.
Taehyung không kiềm chế được nữa, cậu không thể chịu thêm một giây nào, Jeon Jungkook là đồ đáng ghét.
Cậu thương anh, chẳng biết từ khi nào một đứa nhóc như cậu đã chạm tới những xúc cảm như vậy, không chỉ yêu thích, mà là thương, nó bao hàm cả yêu tới say đắm và thấu hiểu tới sẻ chia cùng nhau.
Cậu thật sự rất bất ngờ và đau đớn khi biết Jungkook của mình bị bệnh, anh còn quá trẻ! Từ khi đó anh còn hình thành rất nhiều thói quen xấu và tâm trạng vô cùng tiêu cực, bảo sao cậu không xót chứ.
Nhưng... Jungkook là người cậu thương, dù sao thì bây giờ anh đang hoảng loạn, cậu cần phải ở bên giúp đỡ, bảo vệ anh.
Taehyung từ khi nào đã thay đổi bản thân để có thể hỗ trợ Jungkook, cậu tìm hiểu để có thể quan tâm, điều chỉnh chế độ ăn uống, hay xem xét để nhắc nhở, điều chỉnh lượng thuốc phù hợp,...
Chỉ có điều, mười lăm tuổi vẫn chỉ là mười lăm tuổi, Taehyung có kiềm được những tiếng thút thít, sụt sùi trước mặt Jungkook cũng không thể kiềm được những cơn nức nở, vỡ òa tới tang thương ở một chỗ vắng người, Taehyung có thể quan tâm sức khỏe Jungkook cũng không quan tâm nổi bản thân mình ra sao, và... một Taehyung có cố tảng lờ, kiềm chế thế nào, cũng chẳng ngăn những dòng cảm xúc mãnh liệt khi ở bên Jungkook cậu thương...
Chỉ một câu "Anh yêu em" đã khiến bao nỗi niềm những ngày qua của cậu vỡ òa, anh yêu cậu, anh thương cậu, anh biết cậu lo cho anh thế nào, số phận bỏ lại hai người họ nơi dương thế với sự khiếm khuyết mảnh yêu thương từ gia đình, cả Jungkook và Taehyung đều tưởng papa Hoseok là điều tốt đẹp duy nhất họ gặp được, nhưng ông trời lại rộng lượng đem điều tốt đẹp ấy nhân đôi bằng cách mang hai trái tim của họ tới gần nhau hơn nữa, trao cho đối phương điều đẹp đẽ mang tên "tình yêu".
Taehyung vùi mặt thật sâu vào hõm cổ Jungkook, còn cố dụi dụi thêm vài cái, nghe tiếng người kia trêu chọc vờ đau "a a" mấy tiếng thì bật cười khanh khách:
- Em... cũng yêu anh - Kim Taehyung này mãi mãi yêu anh, Jeon Jungkook ạ.
Jungkook đưa ánh nhìn ra đầu xa xăm, tưởng tượng ra phía lằn ranh chân trời, ánh mặt trời tím đỏ đang hòa vào các áng mây và tan dần, vậy mà lòng anh lại bừng sức sống đến lạ kì...
...
- Papa nói anh vào chuẩn bị để đến bệnh viện khám, nghe bác sĩ Min bảo cần theo dõi trước khi phẫu thuật một tuần.
Taehyung lại tìm thấy anh ở gốc cây ấy, Jungkook của cậu đang nằm híp mắt mà sưởi nắng. Thói quen này hình thành từ khi nào chẳng hay, nhìn qua thực giống một chú mèo. Cậu nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh người papa mới thông báo cách đây vài phút.
Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời, nhanh chóng đứng dậy phủi sạch cỏ vướng trên áo quần, nắm chặt tay Taehyung đi vào nhà, khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên khi cảm giác người trong lòng có phần khẩn trương vì xấu hổ. Hai người họ, nếu cứ ấm áp như vậy, thì thật tốt rồi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top