| 3 |

...

Phải, câu nói Jungkook mất đi cơ hội ngắm nhìn ánh dương của đời mình, hoàn toàn là theo nghĩa đen, ánh dương của đời anh là Taehyung, quá rõ, còn không thể ngắm nhìn, chính là không thể ngắm nhìn.

Jungkook bị đục thủy tinh thể.

 Lúc đầu chỉ thấy mắt nhìn không rõ, nghĩ chắc là cận nhẹ nên có chú ý bảo vệ thị giác hơn, anh không muốn làm phiền papa Hoseok, chỉ suy nghĩ đơn giản rằng cận thị chưa trở nặng thì có thể hồi phục dần.

Nhưng một khoảng thời gian sau, Jungkook phát hiện mắt mình thật sự rất lạ. Không chỉ nhìn không rõ nét, nó còn ở mức độ mờ nhoè, mờ tới mức khó chịu, tầm nhìn kém đi rất nhanh. Không hề có chút hình dáng, đường nét nào của không gian hay thứ gì tồn tại nữa, tất cả chỉ là những cái bóng vô cùng, vô cùng mờ. Chưa kể một số hiện tượng khác. Cụ thể, Jungkook từ lúc đó rất hay bị loá mắt, chỉ nhìn vào một khoảng vô định trước mắt cũng sinh ra bị loá, cảm giác phía sau nhãn cầu rất khó chịu, nhiều lúc còn nhìn vật phân tán ra nhiều lớp lồng ghép lộn xộn. Tình hình kéo dài được hơn một năm rưỡi thì Jungkook đành nói chuyện với người papa nuôi của mình.

Hoseok sau khi tức giận vì Jungkook giấu diếm mình chuyện đáng lo như vậy cũng nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện XXX, chỉ có nơi đó việc khám bệnh cho Jungkook mới rẻ hơn một chút, vì vị bác sĩ họ Min nơi đó là người quen.

Tình hình không mấy khả quan, trường hợp của Jungkook có chút đặc biệt. Bệnh đục thể thủy tinh thường chỉ xuất hiện ở những người trên năm mươi, nhưng Jungkook là dạng bẩm sinh, chỉ kì lạ là tới năm mười lăm tuổi mới phát bệnh. Có lẽ cũng vì thế nên bệnh phát triển rất nhanh, mắt Jungkook ngày càng tệ, mọi thứ chỉ còn hiện lên qua ý thức anh như những chiếc bóng xám mờ nhoè.

Bệnh còn kéo dài tới gần hai năm tính đến hiện tại.

Đối với loại bệnh này, phương pháp thường thấy nhất là phẫu thuật, tốc độ phát triển bệnh như Jungkook lại càng cần khẩn trương. Khổ nỗi, vấn đề nối tiếp vấn đề. Phải, thành thật mà nói, Hoseok luôn đảm bảo các con mình đủ ăn là quá tốt rồi, gia cảnh vốn khó khăn nay lại nuôi tận mười ba đứa trẻ, như vậy thì đâu ra tiền phẫu thuật!

Min Yoongi - vị bác sĩ là người quen của Hoseok ở bệnh viện XXX đó cũng rất muốn giúp, nhưng bệnh viện không phải của hắn, đâu thể tuỳ tiện phẫu thuật miễn phí. Mà trường hợp của Jungkook đòi hỏi nhiều điều kiện, xét ra hắn cũng không đủ khả năng thay họ thanh toán chi phí. Cuối cùng, sau một tuần nghiên cứu lao tâm khổ tứ, Yoongi đề nghị Jungkook tạm cải thiện bệnh bằng thuốc, thuốc đó giúp điều chỉnh lại kích thước, sự biến động và độ giãn của thể thủy tinh, mắt bệnh nhân ít nhất sẽ nhìn rõ hơn.

Lại nói, Jungkook, người gánh chịu căn bệnh đó. Anh dù gì cũng chỉ vừa mười lăm, đón nhận tin như thế không tránh khỏi hoảng loạn. Jungkook không tài nào chấp nhận việc bị mất đi tầm nhìn. Anh muốn nhìn rõ mọi thứ, nhất là Taehyung xinh đẹp của anh. Còn chưa kể, nếu bệnh chuyển hướng theo chiều hướng tiêu cực, thì không còn là bóng mờ nữa, ngay cả dáng hình của cậu, anh còn không thể thấy.

Tâm lí Jungkook khi đó bị chấn động dữ dội. Anh không thể chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã mà bản thân phải bất ngờ đối mặt này. Nhưng anh không thể bộc lộ trước mặt người khác, anh tới tận lúc đau đớn như vậy, vẫn không muốn mọi người lo lắng. Jungkook đành đè nén sự hoảng loạn trong lòng mình, cố gắng che dấu nó người nhà, từ đó bỗng sinh ra thói quen mò tới căn phòng nhỏ bỏ trống trên gác hai mà khóc, la hét để phát tiết những cảm xúc, những gì đang mãnh liệt cuồn cuộc trong lòng.

Thật tốt, Taehyung vẫn luôn ở bên anh. Cậu luôn cẩn thận, hỏi han anh. Từ một cậu bé ăn uống vô tư, nay lại biết quan tâm, để mắt đến chế độ ăn uống của người khác, người khác đó không ai ngoài Jungkook. Cậu cũng là người nhắc nhở anh uống thuốc, chăm lo cho anh từng chút một, đôi lúc bên tai anh ân ẩn tiếng thút thít bị Taehyung cố gắng nuốt vào trong cuống họng, cậu có lẽ phải gồng mình để không khóc trước anh...

Quay về hiện tại, bây giờ Jungkook cũng đã mười bảy.

Chuyện anh được chấp nhận cho phẫu thuật rất nhanh được các thành viên khác trong nhà biết đến, không chỉ Namjoon, ngay cả những anh chị đã trưởng thành trong nhà đều muốn góp sức. Giống như có Soo Yeon - chị cả của cả đám, dù mong muốn dành tiền cho học tập nay cũng không ngần ngại đưa hết số tiền làm thêm khổ sở mấy năm trời cho việc phẫu thuật của em mình.

Jungkook khỏi phải nói, chắc chắn vô cùng cảm kích.

Vấn đề là, Jungkook biết người ba nuôi của mình đã cố gắng làm việc, tích cóp tới mức nào, cũng may bác sĩ Min là người tốt, sau khi Hoseok tiết kiệm được một nửa số tiền phẫu thuật, hắn liền ngỏ ý giúp đỡ phần còn lại. Nhưng hiển nhiên Hoseok ngại, khách khí không dám nhận.

Min Yoongi cũng không vừa, hắn ta rất dễ dàng đánh động tâm lí Hoseok, cảnh báo rằng nếu Jungkook không được chữa sớm sẽ có thể bị mù loà. Bất ngờ thay, lúc Hoseok còn do dự liền đề nghị thêm "Nếu anh còn ngại, vậy thì thế này. Coi như đây là tiền công tôi trả trước cho anh. Sau khi thằng bé phẫu thuật xong, anh liền về nhà tôi làm giúp việc không công 3 năm, thế nào?"

Hoseok không do dự nhận lời, cả đám trẻ không đứa nào là không ngạc nhiên. Giúp việc không công? Đã vậy còn 3 năm? Nhưng hoàn cảnh của họ, như vậy có lẽ đã là một loại ơn phước.

Nói đi nói lại, Jungkook vẫn còn để trong lòng chút thắc mắc, về loại thuốc bác sĩ Min đưa. Lúc mới dùng được ba tháng, bệnh tình anh tiến triển tích cực, nhớ có hôm Jungkook nhìn lại được đường nét hơi mờ của khuôn mặt Taehyung, dù chỉ trong một lúc nhưng cũng là quá đủ.

Chỉ kì lạ là, sau đó, mắt lại mờ dần như cũ, thậm chí còn nặng hơn. Mặc dù Jungkook đã cố điều chỉnh chế độ ăn uống và uống thuốc điều độ tốt hơn nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top