| 17 |
...
- Cậu Taehyung? - bác quản gia hơi bối rối trước câu hỏi kì lạ bất ngờ kia của Jungkook, vừa dè chừng vừa nói ra sự thật - Tôi cũng không rõ, nói chuyện xong tôi theo phu nhân và cậu chủ lên xe trở về, còn lại cái gì cũng không biết.
- À, cái đó... Ừm, bác quản gia chắc không biết đâu ạ, Taehyung hyung còn cùng con quay vào nhà mà, còn chuyện biến mất tới tận lúc ăn cơm mới biết - Ji Suk vừa lau nước mũi vừa nói.
Namjoon cũng chứng nhận những gì mình biết:
- Đúng là có thấy hai đứa quay vào...
- Có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra? - bác quản gia nhẹ giọng yêu cầu.
- À...
"Reng reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời sắp nói ra của Hoseok, quản gia lịch sự đưa tay biểu thị ý muốn của mình, rồi cẩn thận nhận cuộc gọi tới.
- Tôi nghe, thưa phu nhân!
"..."
- À vâng, à tạm ổn thôi ạ, nhưng hình như cậu Taehyung có chút chuyện...
"..."
- À, vâng - như nghe được chỉ thị gì đó, bác quản gia hơi đưa điện thoại ra xa, nhẹ nhàng hỏi - phu nhân bảo tôi ở lại giúp mọi người giải quyết nếu có thêm rắc rối nào, coi như là để chuộc lỗi.
Hoseok nghe vậy khẩn trương hẳn:
- Ấy, không không, như vậy không cần thiết, ông cứ nói với phu nhân Oh chuyện không có gì to tát, Taehyung chẳng qua đi ra ngoài không xin phép thôi, thằng bé cũng vừa gọi điện về, không có gì nghiêm trọng mà phải phiền hà như vậy.
Quản gia nheo nheo đuôi mắt mờ mờ vài nét chân chim của mình, không mấy tin vào câu trả lời kia. Hoseok thấy vậy vội nhìn quanh, vừa vặn nhìn thấy tên lạ mặt hồi nãy theo Namjoon vào nhà im lặng đứng đó, liền cầu cứu:
- Kia là người đã dẫn Taehyung đi, vừa rồi thằng bé gọi điện về, hiện tại rất an toàn, phải không? -phóng ánh mắt cầu sự hợp tác tới.
Tên kia giữ góc nguyên góc đứng, khẽ gật đầu, quản gia thấy vậy, dù nhiều thắc mắc hơn xuất hiện sau khi thấy tên kia cũng không tiện hỏi, đành tạm chấp nhận.
- À, hình như không có vấn đề gì phu nhân ạ. Vâng? À, thưa phu nhân, ngài Jung muốn nói chuyện với bà, vâng.
Hoseok đón lấy chiếc điện thoại mà mình vừa dùng ngôn ngữ hình thể để xin mượn từ tay quản gia.
- Vâng, phu nhân, tôi đây. À, chuyện về Minjae, hiện tại không tiện nói, chi bằng sắp xếp rõ ràng một bữa, vâng, đúng là rất nghiêm trọng, nhưng tôi cũng mong đừng làm lớn chuyện lên, như vậy là phạm tội, Minjae sẽ gặp vấn đề, vâng, Jungkook cũng không muốn tính toán. Còn nữa... ừm... thôi, cũng không có gì, chỉ là cũng đã khuya rồi, nếu tạm thời đã hơi ổn rồi thì mong phu nhân cứ để quản gia ra về, vâng...
Nói rồi đưa điện thoại trả lại cho chính chủ, bác quản gia đón điện thoại từ tay Hoseok, lắng nghe vài lời của chủ nhân mình, cung kính "Vâng" rồi cúp máy, sau đó cúi người chào với độ cúi chuẩn:
- Vậy cũng đã muộn rồi, khi nào tiện hơn chúng ta sẽ nói chuyện, bây giờ tôi cũng xin cáo lui, mọi người nghỉ ngơi đi ạ.
Nhìn theo bóng bác quản gia ra khỏi cửa chính rồi, mọi người trong phòng vẫn không ai nhúc nhích. Cuối cùng Namjoon phải là người lên tiếng trước:
- Không ngờ... không ngờ xảy ra chuyện như vậy, thật không thể ngờ tới.
Hoseok thở dài, đưa mắt nhìn Jungkook vẫn còn đang đơ người trên sofa, muốn nói lại thôi, ngập ngừng như vậy thật không dễ chịu chút nào.
Vẫn là Namjoon để ý thái độ của Hoseok mà lên tiếng hỏi:
- Bố có gì muốn nói với Jungkook à?
- Cũng không có gì... Nãy cũng đã muốn trao đổi với quản gia, có điều... Jungkook, con thật sự không cần truy cứu? Chuyện này thật sự nghiêm trọng đấy.
- Điều papa ngập ngừng nãy giờ là đây ạ? - Jungkook cười mà như không cười, ánh mắt đờ đẫn vô hồn không sức sống.
- Không hẳn, là chút khúc mắc thôi, chỉ là... bệnh tình của con đã tới mức này, hôm nay còn may mắn trở về trạng thái cũ, nhưng sau này? Nó kéo dài được thêm bao lâu? Bây giờ con không suy xét trách nhiệm, vậy chúng ta... lấy đâu ra chi phí phẫu thuật? Càng kéo dài càng đáng lo đấy.
- Con không biết... Nhưng mở miệng ra nhờ gia đình họ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cũng không phải phương án con muốn.
- Này, em như vậy là sao? Jungkook, anh nói em nghe, thằng nhóc Minjae kia từ trước tới giờ cũng không thân thiết với em thì không nói, nhưng nó dám lấy chuyện đôi mắt của em ra làm thú vui cho nó, nghĩ càng thấy không chịu được...
- Nhưng em ấy không có suy nghĩ giống chúng ta mà. Nói ra cũng không phải có ý gì nặng nề, nhưng em buộc phải so sánh là trong tình huống này, chẳng khác nào ta muốn thuyết phục kẻ điên ngừng bị điên vậy - Jungkook lắc nhẹ mái đầu nâu, cười khổ ngăn lại những lời tức giận của Namjoon.
- Được rồi, cho là không tính toán đi. Nhưng em cũng nghe còn gì, phu nhân Oh, bà ta để mặc Minjae làm như vậy đấy! Còn tưởng bà ta không biết gì, đằng này để cho nó tự tung tự tác như vậy, em nghĩ chuyện khiến người khác mù lòa và đe dọa người thân, ok, từng là người thân là tốt lắm? Vậy thì họ cũng phải giúp đỡ em được phẫu thuật chứ. Nếu không, anh nhất định làm lớn chuyện.
- Em là người bị hại còn chưa nói gì, anh lại cuống lên như thế.
- Bởi vì em như vậy anh mới muốn thay em đòi công bằng đấy cái thằng nhóc này! Aishhh, không nói nữa, không nói nữa, anh không nói là được chứ gì!
- Được rồi mà, em hiện tại thật sự không có ý như thế, cũng không muốn nói chuyện đó nữa, coi như em xin anh đấy, chỉ nghĩ tới Taehyung đang ở đâu em cũng không biết là đã đủ rối lắm rồi.
Namjoon nghe vậy mới nhớ ra, lại định xông tới tên lạ mặt dù đã bị cấm cửa vẫn mặc kệ mà đi vào kia lần nữa, cũng may Hoseok kịp nắm lại cánh tay của thằng con nóng tính lại.
- Mẹ nó, suýt nữa quên mất! Thằng khốn, tao muốn gọi cảnh sát lắm rồi đấy, rốt cuộc mày có khai ra mày đã đưa Taehyung đi đâu không, hả? Ông đây mà nhấn ba con số kia là mày ăn cơm tù đấy nha con! Chết tiệt!!! - dù bị kéo lại nhưng chân tay Namjoon vẫn không ngừng quơ quào về phía trước, miệng hét lớn, có lẽ dùng nhiều sức nên cả khuôn mặt đỏ hết cả lên.
Bực mình lắm rồi, khốn kiếp, em mình bị dắt đi, nhịn cũng không được, gọi cảnh sát cũng không xong, ông đây mà được phát tiết là mày mềm xương, thằng khốn thèm hơi tù ạ!
- Tôi phải khẳng định bao nhiêu lần nữa cậu mới tin rằng việc tôi không nói danh tính của mình là do chủ ý của cậu Taehyung? - giọng đều đều bình tĩnh vô cùng.
- Tới khi tao đánh nát đầu mày ra!
-... - không còn gì để nói.
"Reng reng"
- Điện thoại, à, là điện thoại của bố - Hoseok vừa kéo theo cái thân hình nháo loạn của Namjoon để ngăn nó vụt khỏi tay mình, vừa di chuyển về phía cái bàn để lấy điện thoại.
"Reng reng"
Chật vật với lấy máy, chật vật mở máy lên, nhưng ngón tay ấn mãi cũng không trúng nút nhận, mà tiếng "reng reng" vẫn đang thúc giục vô cùng inh ỏi, tức mình Hoseok mới đá một phát vào phần chân để Namjoon mất đà khuỵu xuống, lúc đó mới không có lực mà làm loạn, xong xuôi mới nhận cuộc gọi.
- Alô?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top