| 15 |
...
Sau khi Namjoon đứng lên khỏi sofa để xử lí bao rác đen bự trong nhà bếp, Jungkook ngồi im lặng nghịch ngón chân tại chỗ, chờ người anh hai quay lại và đưa anh đi nghỉ ngơi.
Chỉ là ngồi được một lúc thì bỗng dưng phần phía sau nhãn cầu lại bắt đầu khó chịu, tựa như có vật thể chặn cứng phía sau vậy. Rồi cảm giác hoa mắt rất nhanh ập đến, đúng là từ lúc có bệnh tới giờ, triệu chứng cơ bản gì Jungkook cũng đã từng trải qua, nhưng chưa bao giờ bị hoa mắt. Các phân đốm li ti như kết thành vi sợi, chi chít cấu thành mạng lưới dày đặc những thóa phân ảnh lồng ghép, tưởng tượng hệt như một cái màn hình ti vi mất sóng đang cùm lấy đôi đồng tử, ánh lên trong đôi mắt là sự hoang mang và thắc mắc tới lạ kì.
Jungkook hít một hơi sâu, xoa xoa hai bên trán, mồ hôi lạnh giấu trong lớp áo quần đang không ngừng bao lấy cơ thể anh bằng những tầng mỏng. Nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chẳng khá hơn, từ từ, các cơn nhức nhối bắt đầu ập tới. Liên tiếp nối liền từ hai bên đường đuôi, sau đó lan dần tới hốc sâu của mắt và bao lấy hai nhãn cầu, cơn nhức mỏi đau buốt hơn bình thường bỗng nhiên xuất hiện và càng lúc càng có dấu hiệu nặng lên.
Jungkook căng thẳng mò mẫm khắp sofa tìm chỗ tựa, loạng choạng đứng lên, bỗng trước mắt mơ hồ lem nhem mấy đường chắn, những cái "màn hình" kia biến mất, cơn hoa mắt lui dần. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, trước mắt ụp xuống một mảng tối!
Xung quanh tối mù, không thể nhìn thấy cái gì, không khác gì... một người mù, bóng đen như miệng bao tải rộng hoác trùm lấy đôi ngươi kia, ngăn cách chúng với ánh sáng, với con người, với hình ảnh, với những gì hiện diện ở thế giới ngoài kia.
Lần này thì Jungkook không kiềm được mà hét lớn một tiếng kinh hãi.
Không được!
Ta sẽ không cảm nhận rõ ràng cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi tột độ khi ấy nếu chưa từng trải qua đâu. Thế giới như mất hút, ta như người duy nhất lạc lõng giữa không gian tăm tối muôn trùng, dù là đi về hướng này, chạy tới phía kia, vẫn chẳng có gì thay đổi hay xuất hiện. Ta một mình, không thể biết nơi ta đang cố chạy tới là nơi nào, vì đâu đâu cũng thế, chạy tới rồi, rốt cuộc vẫn là một mảng trống không, một mảng trống mang sắc đen, trống rỗng, không có gì, chỉ mình ta tưởng tượng ra những bước chạy bất lực của bản thân trong thế giới đó, thế giới không còn thị lực.
Bước đi của Jungkook dần không vững, cả thân hình nghiêng về bên này lại ngả phía bên kia, hoang mang mở to đôi mắt, thầm cầu mong làm vậy sẽ khiến anh nhìn thấy gì đó, nhưng không. Anh hoảng sợ kìm nén những giọt nước mằn mặn được ngấn lên từ những cơn sóng trong lòng đang dần loang khắp bề mặt nhãn cầu, cất lớn tiếng gọi, chỉ mong tìm thấy bàn tay nắm lấy anh mà kéo anh về với thế giới ngập tràn ánh sáng kia:
- Pa... papa!!! Papa, con không nhìn thấy gì nữa! Nhanh lên, con nói thật đấy, không nhìn thấy... không thấy gì hết...! Tối lắm, không thấy gì hết... papa!!!
Hoseok từ lầu hai chạy vội xuống, ban nãy nghe tiếng la của Jungkook đã nhận ra có gì đó bất thường, nhưng từ phòng tắm chạy ra thì ít nhiều cũng phải mặc vội vài mảnh đồ, tới tận lúc những tiếng "papa" run rẩy lặp lại vô trật tự vang lên từ phía sofa mới kịp tới nơi.
Những đứa trẻ đứng nép vào nhau, lấm lét theo đuôi papa Hoseok của chúng quan sát tình hình của anh ba nhà chúng.
Ji Suk thì không, thằng bé chạy lên trước, nắm lấy tay Jungkook để an ủi, chờ papa Hoseok xuống nơi.
Hoseok chạy vội tới xoa xoa nơi khóe mắt Jungkook, nhẹ giọng hỏi:
- Không nhìn thấy? Không phải mới chiều bác sĩ còn nói là qua nước ngoài sao, mới đó liền thành như vầy?
Jungkook không nghĩ được gì, chỉ có thể lắc đầu nhè nhẹ, rồi lại sụt sùi nước mắt nước mũi, anh làm sao mà biết được. Khi đôi tay được nắm lấy, anh đã vô thức gọi tên "Taehyung" rõ lớn, chỉ nghe tiếng cười khổ của Ji Suk kèm câu nói "Em là Ji Suk mà"
Ừ, anh nhớ Taehyung quá, mới vài tiếng thôi mà, cũng lo cho cậu nữa, giờ anh như thế này, người nắm lấy tay anh như anh mong muốn, cũng chẳng phải là cậu.
Đúng lúc đó thì Namjoon quay vào nhà.
Liền sau câu thông báo của Hoseok, tên hồi nãy cũng theo đuôi Namjoon tiến vào nhà. Namjoon cảm nhận có bóng người phía sau liền quay ra, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia, liền lớn tiếng nói:
- Đã bảo không được vào nhà! Chết tiệt...!
Tiến lại gần sofa, Namjoon nhỏ giọng nói:
- Bố, tên khả nghi kia cứ lởn vởn không chịu đi, tại sao lại chịu để yên chứ, nhanh gọi cảnh sát tới gô cổ hắn đi...
- Bố đang rối lắm đây. Không được, lỡ như hắn là người tốt thật thì không sao, nhưng nếu ngược lại, ta gọi cảnh sát, ai mà biết được hắn có làm gì Taehyung? Thằng bé ở đâu ta cón không rõ... Vấn đề là phải làm sao với Jungkook bây giờ? Chỉ không ngờ mọi chuyện lại biến chuyển tiêu cực thế này...
Ji Suk dù lo lắng nhưng cũng nghi hoặc nhìn Jungkook đang hoảng loạn ngồi kia, tình hình xấu hơn nhóc tưởng. Bấy giờ Ji Suk mới nhớ tới mà quay lại cầm lọ thuốc kia lên, lúc chiều Minjae đã tráo đi lần nữa, có nghĩa đây là thuốc của nó chứ không phải của bác sĩ!
Khốn nạn, tình hình Jungkook đã xấu tới như vậy, tên Minjae đó có hiểu mù lòa đáng sợ thế nào không? Còn tiếp tục tráo thuốc đi. Mà cũng tại nhóc hồi chiều hoảng sợ mà bỏ chạy, không kịp ở lại xem xét, không đúng, dù có ở lại cũng chẳng thể làm được gì, cảm giác bất lực lại nhanh chóng cuộn sóng trong lòng.
Ji Suk kinh hoảng quỳ xuống bên Jungkook:
- Hyung... Làm sao đây, lọ thuốc này hình như là thuốc đã bị tráo. Hyung, thật sự không thể nhìn thấy gì?
Ji Suk vì lo lắng mà hỏi han, chỉ không ngờ, một lời ngẫu nhiên của nhóc, lại khiến không gian rơi vào khoảng trầm lặng tới đáng sợ.
Chỉ là nhóc đã lỡ miệng rồi.
Jungkook đang bối rối vì đôi mắt tối của mình cũng có thể cảm nhận sự cứng nhắc nới bàn tay vốn đang xoa nơi mắt mình mà bỗng khựng lại của Hoseok, anh cũng có thể nắm đúng trọng điểm về điều bất thường vừa diễn ra, thầm hít thở sâu, anh hỏi:
- Ji Suk, em... làm sao em biết chuyện thuốc bị tráo?
Một câu hỏi duy nhất, đúng vấn đề, đúng mấu chốt, quá đủ để đánh động vào tâm đen của người nào đó, khiến khuôn mặt nhỏ mới đây còn đang mang vẻ lo lắng xôn xao nhanh chóng tái đi.
Những người khác, tuyệt nhiên chưa biết gì về chuyện kia, cũng im lặng tròn mắt nhìn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top