| 1 |

"Cạch"

Taehyung khẽ khàng đẩy cánh cửa gỗ đã hơi sờn, không gian xung quanh vô cùng im lặng, còn rất tối, cái bóng đen đặc quánh của màn đêm bao trọn lấy không gian một cách âm u. Một vị trí nơi cổ Taehyung liền di chuyển lên xuống đánh 'ực' một cái, cậu là sợ bóng tối.

- Ju... Jungkook? Anh có ở đây chứ? - khẽ khàng đánh tiếng gọi, và chẳng có ai trả lời.

Cánh tay nhỏ gầy vội quơ quào trên bức tường ẩm mốc mò tìm công tắc điện. 'Tạch' một tiếng, căn phòng nhỏ được thắp sáng đôi chút nhờ ánh đèn trắng yếu ớt trên trần. Taehyung liền nhìn thấy thân ảnh người cậu cần tìm kiếm hiện ra trước mắt.

Bởi xung quanh không còn tối mù nữa nên Taehyung khôi phục lại trạng thái vui mừng như trước khi mở căn phòng này ra, chạy vội tới bên người đang ngồi bó gối trong góc phòng.

- Jungkook! Em biết ngay anh ở đây mà. Anh à, có cơ hội rồi, thật sự có cơ hội rồi!

Lúc này người kia mới khẽ động đậy. Jungkook từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía Taehyng với đôi mắt hơi nhíu lại, và Taehyung thấy mắt anh đỏ ngầu. Mũi nhanh chóng cay cay, cậu nghẹn ngào cất tiếng:

- Jungkook, anh lại khóc sao?

Jungkook không trả lời, nhẹ thở ra một hơi, anh mỉm cười hướng bóng hình mờ mờ của người trước mặt, cất tiếng hỏi bằng chất giọng đã hơi khàn đi vì dây thanh bị tổn thương, kích ứng quá nhiều lúc anh khóc:

- Cơ hội gì?

Taehyung biết anh sẽ không trả lời, liền cố nén cảm giác muốn hỏi tiếp khi nghe chất giọng khàn khàn của anh, đưa tay mò mẫm trong túi của chiếc quần đã cũ sờn, rất nhanh lôi ra một mẩu giấy vuông vuông do một tờ giấy gấp tám mà thành.

- Ta da! E hèm, papa đã thành công, ông ấy đã khiến bác sĩ Min đồng ý phẫu thuật mắt cho anh với số tiền ít ỏi chúng ta có được. Đây là giấy xác nhận. Kookie, nghĩa là anh, anh sẽ sớm được nhìn thấy lại thôi!

Jungkook mất mấy giây tiêu hóa thông tin vừa tiếp nhận, cuối cùng vẻ mặt từ từ tươi tắn hẳn lên, không còn vẻ mờ mịt, u buồn ban đầu nữa, anh run run hỏi:

- Thật sao? Vậy là anh sắp được nhìn thấy lại sao?

Taehyung cười tít mắt khi thấy Jungkook của cậu vui mừng, khuôn miệng chữ nhật cứ thế trưng ra, cậu hưng phấn liến thoắng rất nhanh:

- Phải, phải! Những người khác đều rất mừng cho anh, Namjoon hyung, anh ấy vui lắm, không đắn đo đập vỡ ống tiết kiệm tích cóp từ số tiền làm thêm từ khi anh ấy 13 tuổi đến giờ để góp vào số tiền phẫu thuật. Còn bảo "Mấy đứa phải kể mọi thứ sớm hơn chứ, để anh còn biết mà góp sức. Nói thằng nhóc Jungkook đừng ngại, đây là số tiền đầu tư cho nó, sau này nó có thành công cũng không được quên thằng anh già này đâu nhé. Nó mà dám quên, hyung tới nhà nó đòi nó đền gấp đôi số tiền tích cóp 6 năm này đấy!"

Jungkook bật cười khe khẽ khi nghe Taehyung bắt chước giọng điệu của Namjoon hyung, cậu luôn khiến anh cười. Và cũng đã khiến anh yêu.

- Nhưng Jungkook à...

Jungkook khẽ giật mình khi nhận thấy trước mắt mình có một bóng đen mờ lớn, mùi hương của người kia vờn sát quanh hai cánh mũi, là Taehyung đang chồm sát người tới bên Jungkook, anh lại phì cười, nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu:

- Em lại làm sao đấy?

Taehyung nắm lấy bàn tay Jungkook, phát hiện ra trên tay người cậu yêu có vài vết bầm liền không khỏi nhăn nhó, cảm giác chua xót lại trào lên, nghẹn đắng nơi cuống họng.

- Cái tay bầm tím này là sao? - giọng nói pha vẻ hờn dỗi mà cũng có vẻ tổn thương vang lên trong gian phòng nhỏ.

Jungkook mỉm cười, đưa hai bàn tay áp lên hai má cậu nhóc trước mặt.

Nghe đâu tiếng người kia khẽ thở dài, rồi lại tiếp:

- Cái viền mắt sưng đỏ này nữa!

Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng lần này anh cười tươi hơn, để hai viền mắt cong cong, nhìn vô cùng đẹp.

- Em không đùa mà! Anh... đừng tới đây nữa, không tốt, không tốt ở mặt nào cả!

Jungkook vẫn chung tình với sự im lặng, nhẹ vươn tay lần theo hình ảnh mờ nhòe trước mắt tìm tới tóc của Taehyung, cảm giác mềm mềm từ mái đầu ấy truyền cho anh xúc cảm dễ chịu. Nét biểu cảm trên mặt anh ra vẻ yêu chiều, vừa xoa đầu người kia vừa nói:

- Tae lo cho anh thế à? Được rồi, sau này, mỗi lần anh buồn, anh sẽ tìm tới em, anh sẽ khóc cho em nhức hết cả tai ong hết cả đầu, anh sẽ làm loạn cho em mệt người luôn, lúc đấy có hối hận không?

Taehyung không chút do dự khẳng định:

- Có đâu chứ! Em sẽ ôm lấy anh thật chặt nữa cơ, chúng ta là anh em tốt mà.

- Anh em sao? - Jungkook cười như có như không, hỏi với giọng điệu nhàn nhạt.

- Ừ! Chúng ta là những thiên thần của papa Hoseok! - Taehyung khó hiểu trả lời.

- Taehyungie, em sai rồi. Chúng ta là người yêu của nhau, sau này em sẽ là Jeon Taehyung, nhớ chưa?

Taehyung bây giờ vỡ lẽ người kia đang nghĩ tới vấn đề gì, cả khuôn mặt theo phản xạ không điều kiện vội chuyển sang một tầng đỏ ửng, đến cả vành tai cũng mang sắc hồng hồng. Cậu đánh nhẹ vào ngực Jungkook:

- Anh đừng trêu em. Em có nói chấp nhận bao giờ, em mới 15, anh chỉ 17, chuyện yêu đương tính sớm làm gì...

Jungkook nghe giọng chú cún nhỏ nhỏ dần theo độ dài câu nói, biết cậu đang xấu hổ, lại thêm cái đánh yêu hồi nãy, không khỏi cong cong khóe miệng. Anh biết cậu yêu mình, bản thân cũng yêu cậu, chỉ có Taehyung ngại mình còn nhỏ, luôn từ chối mỗi khi anh ngỏ lời hẹn hò. Jungkook anh cũng không ép, người kia ngại, anh lại càng kiên trì.

Tâm lúc này lại muốn trêu cậu đôi chút.

- Vậy anh đi yêu Jimin nhé? Cậu nhóc đó cực dễ dụ, anh muốn hẹn hò, chắc chắn không khó.

- Ư...! Anh... cứ thử đi, ai... ai mà thèm!

Jungkook lại cười, nhưng lần này là cười rạng rỡ, đuôi mắt nheo lại, hai chiếc răng thỏ đặc trưng lộ ra trong khuôn miệng đẹp.

Không cần nhìn cũng biết Taehyung của anh đang chu môi phồng má, tay theo sự xúc động trong lòng của anh cứ vậy mò tới đôi môi của cậu, miết nhẹ, có tiếng cậu giật mình bên tai:

- A... anh?

Jungkook nắm nhẹ cổ tay Taehyung, chậm rãi tiến tới, theo cảm giác nơi bàn tay mà xác định rõ môi người kia, chính xác từ từ di chuyển đến gần hơn.

Taehyung mở to mắt nhìn người trước mặt, căng thẳng tới mức bản thân nín thở khi nào không hay, thế mà vẫn không đẩy anh ra, huống hồ còn có chút mong chờ.

- Ngốc! Đừng có nín thở - Jungkook run run khóe miệng khi nhận ra người thương lại giở ra thói quen xấu.

Taehyung nghe vậy bình tĩnh lại, thở ra, nhưng ngốc nghếch thế nào không thở ra nhẹ nhàng lại 'phì' một tiếng rõ lớn, quả nhiên nghe tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên. Xấu hổ quá lại đâm ra nhắm chặt mắt lại, nói loạn:

- Anh... hôn... nha... nhanh thì... em... hô... em... đi... nhanh!

- Anh hôn em thì hôn nhanh đi? - Jungkook nhịn cười phiên dịch ngôn ngữ của riêng người tên Taehyung họ Kim kia, rất nhanh cảm nhận được cảm giác cái đầu nấm gật lia lịa.

Nhưng thói nhây vẫn chưa thể tan.

- Ơ? Anh có định hôn em đâu nhỉ. Hay là... em mong chờ chuyện đó? Ôi, anh không ngờ đó Kim Taehyung ~

Nghe âm cuối kéo dài luyến láy bên tai, Taehyung tức tới đỏ hết cả mặt, tưởng như có thể xì cả khói. Thật muốn cột cái miệng lang băm kia lại, công nhận có đánh trúng tâm can cậu một chút, nhưng cho dù cậu có mong chờ thì cũng là do anh khơi lên hết, là tại anh. Cố ý, rõ ràng là cố ý.

- Anh không có thì thôi! Đừng cười nữa, em không hôn là được chứ gì!

- Ai nói em là anh không muốn chứ?

- Hả?

Khẽ thả nhẹ mấy từ vào tai người nhỏ tuổi, nhiệt khí phun nhồn nhột nơi vành tai mẫn cảm khiến đôi vai gầy của cậu hơi rụi lại. Không giằng co mất thời gian nữa, Jungkook nhanh chóng ấn môi mình vào môi người kia, nụ hôn đầu, cả anh, và cả cậu...

Cảm xúc khi môi chạm nhau không tệ, thậm chí còn rất tuyệt. Môi Taehyung rất mềm, mỏng mỏng, lại vô cùng, ừm... ngọt ngào.

Khuôn miệng nhỏ được Jungkook bao trọn lấy, Taehyung khi vừa chạm môi đã thấy mụ mị chứ đừng nói tới tiếp theo.

Jungkook không ngần ngại đưa lưỡi vào trong khoang miệng Taehyung, đuổi theo rồi lại cuốn lấy chiếc lưỡi phấn nộn đang chạy trốn, nút lấy vật nhỏ ẩm ướt, ngọt ngào đó. Bỗng nghe tiếng cậu 'ưm' khẽ bên tai, không tự chủ được lỡ cắn vào môi dưới người kia, phát hiện nó rất mềm và căng mịn, lại cố tình cạ vào rồi mút lấy, tạo nên những âm thanh rất kêu.

Taehyung bị cắn có chút đau, thấy Jungkook còn cố tình cạ cạ phần môi dưới rất mạnh, dù có đau thật, nhưng trong cảm giác tê rát ấy lại có chút... kích thích, thế là vô thức vươn lưỡi ra chạm môi người kia, liền sau tiếng cười khẽ trong cuống họng là động tác âu yếm, ôn nhu cuốn lấy lưỡi cậu.

Hai người cứ thế hôn nhau, vô cùng nhẹ nhàng. Lúc sau dứt ra, Taehyung tựa đầu vào ngực Jungkook mà thở, anh vì cảm giác ấm áp mà mỉm cười, cậu vì cảm giác an yên mà nhoẻn miệng.

Tiếng tim 'thình thịch' không ngừng vang lên bên trong hai lồng ngực. Cảm giác như... mọi điều hạnh phúc nhất trên thế gian này, đều nằm ở hai người họ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top