Chương 55

Kim Thái Hanh đặt tay để vào tay Điền Chính Quốc, trong đầu nghĩ: 'Cậu chờ đấy! Đêm nay tìm cậu nói chuyện.'

1306 sung sướng nói: "Được nha được nha! A? Ký chủ, cậu mang thai?"

Thái Hanh nghiến răng nghiến lợi đáp trong đầu: 'Cậu mẹ nó ném tôi một mình hai năm còn dám hỏi tôi đang mang thai à hả?'

1306 nháy mắt im lặng, nhỏ giọng hỏi: "Hai năm rồi?"

1306 yên tĩnh như gà. Thái Hanh sau khi 1306 im lặng cuối cùng cũng có thể ăn xong bữa cơm này. Chờ đến tối Thái Hanh trở lại phòng tân hôn Chính Quốc bố trí mới phát hiện cậu quên mất chuyện nháo động phòng. Bạn Điền Chính Quốc tuy là thiếu gia nhà X nhà Y nhưng nháo động phòng thật sự chẳng phân biệt cao sang thấp hèn. Thái Hanh kinh ngạc đến ngây người nhìn quả táo, Kim Hựu Khiêm cười tủm tỉm:

"Bắt đầu từ cái đơn giản nhất đi! Ăn quả đồng tâm, vui vẻ! Một người ít nhất ăn một miếng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân! Tới!"

Hựu Khiêm rất không có hình tượng lấy ra ghế dựa, đứng lên trên, bắt đầu ra hiệu cho Chính Quốc. Chính Quốc đối với việc này không có ý kiến, lôi kéo Thái Hanh cùng nhau ăn. Quả thật khó khăn không lớn, cậu không cắn được, hắn thực tự nhiên mà ngậm để cậu cắn. Thử thách quả đồng tâm lập tức vượt qua, Kim Mẫn Khuê liền lấy ra cây nến, đốt lên rồi nói:

"Trò chơi này tên thổi nến, đương nhiên phải bịt mắt."

Chính Quốc nhướng mày, vẫn như cũ không có ý kiến, hắn giúp cậu dùng mảnh vải che mắt, sau đó cũng tự che cho mình. Khi Mẫn Khuê hô lên:

"1, 2, 3, thổi"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thổi một chút, Kim Thái Hanh lại không khách khí! Cậu a một tiếng, thổi hết sức rồi kéo bịt mắt xuống, vừa vặn thấy hắn đầu bạc trắng nhìn mình.

Kim Thái Hanh: "..."

Người xung quanh đều cười to, Mẫn Khuê nói: "Thổi ngọn nến biến thành bột trắng! Cái này gọi là sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, chúc mừng!"

Kim Thái Hanh cười với Điền Chính Quốc tỏ vẻ lấy lòng. Chính Quốc đại khái đoán được không có khả năng thật sự là ngọn nến cho nên thổi rất nhẹ, Thái Hanh bởi vậy chỉ có dính một ít bột trắng trên mặt. Nhưng Chính Quốc thì...

Chính Quốc vẫy vẫy đầu, duỗi tay xoa đầu Thái Hanh hai cái: "Ngốc."

Cậu phủi phủi đầu hai cái, không thèm để ý có rối tóc hay không, nói: "Thật ra anh có thể nói một tiếng với em mà!"

Hắn cười, búng trán cậu: "Mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm đấy, tự em không nghĩ sao?"

Đây là nháo động phòng! Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Trịnh Tại Hiền là người tiếp theo bước ra:

"Là thế này tôi vốn dĩ chuẩn bị chính là hít đất nhưng mà lão Hựu Khiêm kêu đổi cái khác. Vậy bowling đi! Điền tổng không ý kiến gì chứ!"

Chính Quốc đương nhiên biết bowling của Tại Hiền là có ý tứ gì, hắn lạnh mặt nhìn anh nói: "Cậu để 'anh dâu' cậu chơi?"

Mẹ nó cậu có biết cậu ấy không đáng tin thế nào không? Tại Hiền lập tức trốn ra sau lưng Hựu Khiêm:

"Không được tức giận! Hôm nay cậu là chú rể."

Chính Quốc ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Tôi không tức giận, cậu cứ chờ đến lúc cậu kết hôn đi!"

Thái Hanh tò mò: "Bowling là cái gì?"

Tại Hiền lập tức kéo Chính Quốc ngồi xuống mặt đất nói: "Đem bình rượu đặt ở trước Điền ca, giống như vầy."

Sau đó Kim Thái Hanh trơ mắt nhìn Điền Chính Quốc ngồi dưới đất mà các chai đều đặt ở giữa hai chân hắn. Trịnh Tại Hiền tiếp tục nói:

"'Anh dâu'! Em dùng quả táo làm như bowling, một lần ít nhất phải ném trúng một bình rượu, không ném trúng thì số lượng nhiều thêm một cái."

Thái Hanh nhìn Tại Hiền, vẻ mặt không thể tin nổi: "Anh..."

Điền Chính Quốc thấy sắc mặt Kim Thái Hanh, trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào. Hanh Hanh nhà hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi. Sau đó hắn nghe được cậu nói:

"Anh làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng dùng bowling thật!"

Lời này của Thái Hanh vừa nói ra mấy người đàn ông ở đây đều không tự chủ được mà kẹp chặt hai chân. 'Anh dâu' cái này quá độc ác. Chính Quốc sắc mặt tối sầm nói:

"Sao có thể."

Thái Hanh cười ha ha: "Không phải là nháo động phòng sao! Em còn tưởng bọn họ cái gì cũng đều dám làm!"

Trịnh Tại Hiền nghĩ trong đầu: 'Không dám đâu, Điền tổng sẽ giết tôi mất.'

"Cái kia, 'anh dâu' hay em muốn đổi quả táo thành quả bưởi?"

Chính Quốc tức giận mắng: "Cậu nghe cậu ấy làm cái gì?"

Thái Hanh cầm quả táo nói: "Anh ấy là chồng tôi chứ không phải chồng anh, anh cũng tàn nhẫn quá cơ. Chồng ơi xem em này!"

Điền Chính Quốc: "..."

Hắn cứ như vậy nhìn cậu ném trượt từng chai một, trượt một lần, thêm một chai. Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi, đứng dậy nói:

"Đổi cái khác."

Kim Thái Hanh vô tội chớp mắt nói: "Em có ném trúng anh đâu!" Rõ ràng đều tránh đi mà.

Điền Chính Quốc bẹo má cậu: "'Vợ' à dù anh có mạnh mẽ thế nào thì bị dọa lâu như vậy cũng không chịu nổi đâu!" Một hai phút còn được, đây mẹ nó hơn mười phút, ai cũng bị dọa ngốc thôi!

Thái Hanh thất vọng nói: "Em cảm thấy chỉ lát nữa thôi là em có thể ném trúng hết."

Điền Chính Quốc liếc Trịnh Tại Hiền: "Qua hai ngày nữa, anh bảo Trịnh Tại Hiền làm bia cho em luyện tập."

Tại Hiền kiên cường vừa cười vừa bỏ chạy. Mấy trò chơi đơn giản hơn nhưng quy mô cũng vẫn lớn. Kim Thái Hanh nói với Chính Quốc:

"Bạn bè anh cũng lắm trò quá."

Điền Chính Quốc: "..."

Nháo động phòng sau yêu cầu hai người hôn môi ba phút, kết thúc. Chính Quốc chịu không nổi liền đuổi những người này đi cùng Thái Hanh hai người nhìn cả phòng hỗn loạn rồi nhìn nhau cười. Đây là nhà của chúng ta. Thái Hanh tắm rửa xong là đến lượt Chính Quốc. Cậu lúc này mới có thời gian dựa vào giường nói:

"1306 ra đây."

"Có!"

Kim Thái Hanh: "..." Ai kêu cậu đáp có.

Cậu cạn lời: "Nói đi! Sao lại thế này?"

1306 lắp bắp: "Là thế này, vốn dĩ lúc cậu tới đây sẽ có tôi đồng hành, dù sao thì thế giới tiểu thuyết rất nguy hiểm. Tình huống bên trong hoàn toàn phụ thuộc vào một câu của tác giả, cho nên mỗi ký chủ đều có một hệ thống phối hợp cùng."

"Ừ, sau đó thì sao? Cậu đi đâu?"

"Là thế này, tôi là hệ thống mới. Tuy tôi là một cái hệ thống tốt, tận chức tận trách coi việc chỉ đạo ký chủ đi tới con đường hạnh phúc làm nhiệm vụ của mình..."

"Nói trọng điểm."

"Chính là sau khi tôi đưa cậu tới đây thì hết năng lượng. Cho nên tôi liền trở về tổng bộ nạp phí một chút, liền từng cái, thật sự..."

"Một lần nạp là nạp hai năm, quả thật không dễ dàng a!" Kim Thái Hanh nhớ lại thời gian đầu mình mới tới vừa mừng vừa sợ, liền cười lạnh.

1306 áy náy nói: "Thực xin lỗi!!! Ký chủ, tôi không phải một hệ thống tốt, vứt bỏ ký chủ một mình."

Kim Thái Hanh bị nó lải nhải tới đau đầu, hỏi: "Vì sao lâu như vậy mới khởi động lại thành công?"

1306 đỏ mặt: "Tôi lần đầu tiên làm nhiệm vụ, có chút không quen. Cậu yên tâm tôi là một hệ thống siêu tốt siêu cường, tuy rằng mới đầu không quen nhưng hôm nay tôi vẫn thành công kết nối với ký chủ đó thôi."

Kim Thái Hanh: "..."

1306 thấy Thái Hanh im lặng liền cẩn thận hỏi: "Ký chủ tôi rất hữu dụng, cậu không cần khiếu nại tôi đâu ha?"

Thái Hanh hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói: "Còn có thể khiếu nại?"

1306: "..."

Thấy 1306 bị dọa tới suýt khóc, cậu mới xua tay nói: "Được rồi, nói một chút xem cậu chỉ đạo tôi như thế nào?"

1306 lập tức lấy lại tinh thần: "Là vậy, cậu là ký chủ tôi chọn lựa từ hiện thực. Ký chủ mà hệ thống chúng tôi lựa chọn sẽ có một cơ hội trọng sinh, chính là tiến vào thế giới này, đầu thai vào một nhân vật trong thế giới, giúp người đó hoàn thành tâm nguyện. Chỉ như vậy ký chủ ấy mới có thể chân chính sống ở thế giới đó nếu không thì sẽ bị nguyên chủ bài xích ra ngoài. Nhưng ký chủ cậu không cần lo lắng. Tôi đã tới, tôi sẽ cùng cậu hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, sau đó giúp cậu có được cuộc sống hạnh phúc. Đúng, tôi chính là hệ thống tốt như vậy đấy, tôi còn có bàn tay vàng, có thể thực hiện một nguyện vọng của cậu. Tôi rất hữu dụng, cho nên cậu không cần khiếu nại tôi đâu."

1306 gần như vừa khóc nức nở vừa nói. Kim Thái Hanh lúc này mới nhớ tới, lúc cậu vừa đến nguyên chủ quả thật đã nói qua 'Một... muốn... hắn...'. Cậu liền hỏi hệ thống:

"Nguyên chủ lúc ấy nói gì?"

1306 chớp hai mắt vốn không tồn tại nói: "A... Cái đó... Lúc tôi đón cậu, năng lượng tiêu hao quá nhiều, lại đột ngột, cho nên tôi chưa nói chuyện với nguyên chủ. Bây giờ tôi liền liên hệ, cậu chờ tôi một chút."

Kim Thái Hanh: "..."

Nói tóm lại là cậu cái gì cũng không biết phải không? Nguyên chủ rốt cuộc xui xẻo thế nào mới gặp phải cậu chứ? Không bao lâu sau Kim Thái Hanh liền nghe được một giọng nói dễ nghe vang lên trong đầu:

"Xin chào."

Thái Hanh sửng sốt, sau đó chậm rãi ngồi thẳng người: "Chào cậu."

Giọng của nguyên chủ rất êm tai, trong giọng nói còn mang theo ý cười: "Cảm ơn cậu đã tới giúp tôi."

"Nếu cậu đã gặp 1306, vì sao lại không chọn tự mình sống lại?" Đây là điều Thái Hanh vẫn luôn tò mò.

Nguyên chủ liền nói: "Bởi vì tôi cũng bị lựa chọn tới thế giới khác giúp người khác hoàn thành tâm nguyện. Đối với tôi mà nói, thân thể này đã chết rồi. Tôi không thể trở lại, giống như cậu không thể quay về thế giới của cậu, chỉ là 1306 cho tôi một đặc quyền, để tôi trước khi rời đi có thể liên hệ với người nhà một lần cuối."

Thái Hanh a một tiếng, liền nghe nguyên chủ tiếp tục nói: "Đại khái là bởi vì vi phạm quy định, cho nên năng lượng của 1306 mới hao hết, làm cậu phải ngượng ngùng."

Kim Thái Hanh lắc đầu, nhẹ giọng hỏi: "Vậy nguyện vọng của cậu là gì? Nếu là trả thù Điền Chính Quốc thì thật xin lỗi, tôi không làm cũng không làm được."

Nguyên chủ cười nói: "Không, cậu đã hoàn thành nguyện vọng của tôi rồi, vất vả cho cậu quá."

1306: "..."

Kim Thái Hanh: "..."

Thái Hanh nghĩ nghĩ, run rẩy môi hỏi: "Nguyện vọng của cậu chẳng lẽ là..."

"A, lúc ấy tôi nói chính 'nhất định phải cưới hắn'."

"Cậu nghĩ thế nào vậy!!! Nếu là tôi tôi liền bóp chết hắn còn cưới hắn làm gì?"

Nguyên chủ cười: "Vận mệnh của tôi là không cách nào thay đổi, chỉ có cưới hắn mới có thể sửa mệnh, mới có thể bảo vệ người nhà. Chẳng sợ hắn không yêu tôi, chỉ cần tôi là 'vợ' hắn, cho dù là 'vợ cũ' thì cũng có thể được Điền gia che chở."

Nguyên chủ nghĩ nghĩ, lại nói: "Thái Hanh một người hèn mọn nhất là khi đến cả cuộc sống của chính mình cũng không thể làm chủ, vậy nên chỉ có thể tìm một người cường đại để dựa dẫm. Tôi chính là như vậy ngoại trừ hắn, không ai có thể bảo vệ tôi. Cho nên chỉ cần được Điền gia che chở, bọn họ liền không dám đụng đến tôi. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không khiến người nhà của mình phải lưu lạc khắp nơi. Thái Hanh nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là cục diện như bây giờ, cuộc sống của gia đình tôi có bảo đảm, vật chất có thể tự thỏa mãn, quãng đời còn lại vui vẻ. Tôi không làm được nhưng cậu đã làm được, cho nên cậu đã hoàn thành nguyện vọng của tôi. Tôi nguyện ý đem thân thể này tặng cho cậu, người nhà của tôi phải làm phiền cậu rồi!"

Giọng nói của nguyên chủ nhỏ dần, giống như là biến mất ở trong đêm tối.

"Vừa rồi cậu nói, cậu tới làm gì cơ?"

"Ký chủ, cậu nghe tôi nói."

"Đúng rồi, cậu có bàn tay vàng đúng không?"

Giọng 1306 càng lúc càng thấp: "Bàn tay vàng? Bàn tay vàng chỉ có thể dùng trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Cậu..."

"Vậy tôi còn cần cậu để làm gì???" Kim Thái Hanh giận dữ.

1306: "..."

"Em cảm thấy vậy sao?" Điền Chính Quốc đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn cậu.

"Em có thể giải thích."

Chính Quốc ngồi xuống mép giường: "Em nói đi tôi nghe."

Kim Thái Hanh xoa tay rồi xoa eo nhỏ, ngồi cạnh hắn nói: "Quốc Quốc em phát hiện em càng yêu anh."

Bộ dáng nghiêm túc của hắn sụp đổ, mỉm cười kéo cậu lại, hôn cậu một cái nói: "Anh cũng vậy."

Không biết khi nào bắt đầu để ý, bắt đầu thích cũng không rõ nó như thế nào khắc sâu như thế. Cho dù dùng hết toàn lực yêu, toàn lực bảo vệ, Chính Quốc vẫn không biết tình cảm của hắn đối với Thái Hanh đến tột cùng là bao sâu. Nhưng biết thì sao mà không biết thì sao? Hắn chỉ biết cuộc đời này hai người sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long vậy là đủ. Thái Hanh cười, đôi mắt híp lại thành hình trăng non. Cuộc đời có nhiều cái ngoài ý muốn như vậy, cậu may mắn gặp phải cái tốt nhất.

Hơn nửa năm trôi qua, thư ký Kim Thạc Trân cầm một đống văn kiện, gõ cửa hỏi: "Điền tổng đây là văn kiện giám đốc các phòng đưa lên hôm nay, anh muốn xem luôn bây giờ hay để đến chiều?"

Chính Quốc nhìn đồng hồ nói: "Buổi chiều hẵng đưa vào."

Hắn vừa dứt lời thì Thái Hanh mang hộp cơm bước vào. Hắn đang muốn khen ngợi hai câu liền thấy hình Pikachu in trên hộp.

Điền Chính Quốc: "Sao lại đổi hộp cơm rồi?"

Kim Thái Hanh nhìn hộp cơm Pikachu trong tay: "Hôm nay em đi dạo mua đấy, anh không cảm thấy cái này rất đẹp sao?"

"Đẹp." Điền Chính Quốc miễn cưỡng nói:

"Nhưng cần thiết sao?"

Cậu lập tức đáp: "Không cần nhưng em có tiền! Em muốn mua nhiều cái lắm, trong nhà còn có một cái tủ để đựng. Đến lúc đó mỗi ngày em đổi cho anh một cái, có phải rất có cảm giác mới mẻ không?"

Kim Thái Hanh che mặt, vui vẻ nói. Điền Chính Quốc nhìn bụng lớn của Thái Hanh, nuốt xuống câu nói đầy tính đả kích định nói: "Ừ, có thể."

Thái Hanh ngồi xuống đối diện Chính Quốc nói: "Trân Trân anh không đi nghỉ trưa sao?"

Sau đó nhìn đồng hồ: "Đã 12 giờ rồi mà còn chưa đi ăn cơm. Trân Trân anh thật đáng thương, trễ thế này mà ông chủ cũng không cho anh đi ăn."

Điền Chính Quốc: "..." Tôi là cái loại người này sao?

Chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên tăng ca một lần, hắn một tháng ngoài tiền lương cũng trả thêm tiền thưởng mà. Hắn cạn lời vẫy tay, nói với thư ký Kim Thạc Trân:

"Anh đi trước đi!"

Thư ký Kim tạm biệt Chính Quốc, cảm ơn Thái Hanh rồi đi ra ngoài. Thái Hanh chống cằm nói: "Thư ký Kim chưa kết hôn phải không?"

"Ừ."

Chính Quốc vừa mở hộp cơm vừa đáp. Sau khi kết hôn, đãi ngộ của hắn liền giảm xuống. Đồ ăn khi có khi không thì khỏi phải nói còn nếu đã có thì hắn phải tự chuẩn bị, ăn xong tự mình rửa. Đương nhiên hắn không có ý kiến gì với chuyện này.

"Quốc Quốc bệnh viện sắp xếp xong chưa?"

Điền Chính Quốc vừa gắp miếng thịt thăn chua ngọt vừa gật đầu, cậu lại nói: "Chiều nay chúng ta tới đó đi!"

"Có thể."

Hắn vốn cũng chuẩn bị để cậu tới bệnh viện trước ngày dự sinh, dù sao thì cũng không chắc chắn khi nào đứa bé đòi ra. Kim Thái Hanh đứng dậy đến chỗ tủ lạnh lấy kem, vừa ăn vừa nói:

"Chiều mấy giờ đi vậy?"

Chính Quốc vừa ăn cơm vừa nói: "Để xem đã! Chiều nay anh có cuộc họp, ba giờ còn phải đi gặp khách hàng chắc khoảng hơn một tiếng. Nếu không kịp thì để ngày mai đi cũng được!"

Cậu liền nói: "Không được! Chiều nay nhất định phải đi."

Hắn liền nghĩ: 'Hanh Hanh nhà mình cũng bắt đầu học cách vô cớ gây rối rồi sao? Mới mẻ quá cơ!'

Sau đó hắn liền nghe được câu nói kinh thiên động địa: "Em đã thấy máu rồi."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc cầm đũa mở to mắt nhìn Kim Thái Hanh, lại không phát ra nổi bất cứ âm thanh gì, bởi vì sặc thậm chí mặt cũng đều nghẹn đỏ. Thái Hanh nhìn hắn, đi đến phía sau thay hắn vuốt lưng, một bộ dáng 'đau lòng' nói:

"Ai nha, anh đây là bị làm sao vậy?"

Chính Quốc thật vất vả nuốt xuống, giọng nói cũng thay đổi: "Em ra máu?"

"Đúng vậy!" Thái Hanh 'ưu thương' nói:

"Bụng em đang vừa đau vừa xót, thật khó chịu quá!"

"'Vợ' à, loại chuyện như thế này chúng ta có thể nói tới sớm một chút được không?"

Cậu liền đáp: "Được chứ! Không phải em đang nói với anh sao?"

"Anh biết rồi, đi thôi!"

Điền Chính Quốc đứng dậy, mặt không biểu cảm lấy điện thoại gọi cho thư ký Kim Thạc Trân. Thạc Trân vừa mới bước vào nhà hàng Nhật cao cấp thì boss nhà mình gọi điện tới anh bất giác thở dài một hơi. Xem ra mình lại không được nghỉ trưa rồi. Kết quả vừa nhận điện thoại, Điền tổng đã vội vã nói:

"Cuộc họp chiều nay hủy bỏ, hẹn khách hàng cũng dời đi. Thái Hanh sắp sinh, bây giờ tôi đưa cậu ấy đi. Anh tới Điền gia bên kia, dặn nhà bếp hầm trước canh sâm mang đến bệnh viện giúp tôi."

Nghe xong chỉ thị của Chính Quốc, thư ký Kim bình tĩnh xoay người ra khỏi nhà hàng, vừa vẫy taxi vừa sửa sang lại trí nhớ. Chính Quốc đem Kim - vẻ - mặt - không - sao - cả - Thái Hanh đưa đến bệnh viện, cậu còn có tâm tình nói đùa với hắn.

"Quốc Quốc! Mai chính là ngày sinh dự tính rồi, bảo bảo nhà chúng ta đúng giờ thật!"

Điền Chính Quốc vẻ mặt nghiêm túc lái xe, hoàn toàn không để ý đến Kim Thái Hanh. Lúc đến cửa bệnh viện đã thấy Kim Hựu Khiêm tự mình ra đón người. Bởi vì là thời gian nghỉ trưa nên bệnh viện không có nhiều người. Thái Hanh từ trên xe xuống lập tức được bác sĩ sắp xếp xe đẩy. Sau khi cậu nằm lên còn nói với Chính Quốc:

"Em có thể đi mà, đã vỡ nước ối đâu!"

Hắn rất muốn đánh cậu nhưng mà bây giờ chỉ có thể nhịn: "Tổ tông của anh ơi, em yên lặng chút đi!"

Kim Thái Hanh bị bắt phải im lặng, đành nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Kim Hựu Khiêm hỏi cậu:

"'Anh dâu' bắt đầu đau từ lúc nào?"

Thái Hanh nghĩ nghĩ: "Khoảng sáu giờ sáng thì phải."

"Em không biết vừa đau là phải tới bệnh viện sao?"

"Em đã tra qua, đau không có quy luật thì chưa sinh."

Chính Quốc theo Thái Hanh vào phòng bệnh VIP, đợi nhân viên chuyên môn đến mới ra ngoài gọi điện báo cho bố mẹ Điền và bố mẹ Kim, sau đó mới đi vào chăm sóc Thái Hanh. Hộ sĩ rất có trách nhiệm, hỏi cậu đủ chuyện kiểm tra kỹ rồi mới nói:

"Mở vẫn chưa đủ rộng để sinh, không cần phải gấp gáp, trước sắp xếp đi siêu âm đã. Trước khi bắt đầu đau từng cơn nhớ ăn chút gì trước, đến lúc đó mới có sức lực, muốn tiểu thì cứ đi, không cần nhịn."

Hộ sĩ dặn dò một đống việc, Kim Thái Hanh nghe đến choáng váng đầu óc nhưng người nào đó lại một mực ghi nhớ. Điền Chính Quốc ở một bên khẩn trương hỏi:

"Khi nào cậu ấy sinh?"

Nếu là ngày thường, hộ sĩ nhất định sẽ lườm cháy mặt nhưng mà đây là khách VIP, hơn nữa còn có quan hệ với chủ nhiệm Kim Hựu Khiêm, chỉ có thể ôn hòa giải thích:

"Cái này phải xem tình huống, có người mở sớm thì sinh sớm, có người mở chậm thì sinh chậm."

Kim Thái Hanh bỗng kêu: "Em cảm thấy đau quá nè chị hộ sĩ ơi!"

Hộ sĩ: "..."

"Cô đừng để ý, cậu ấy khẩn trương đến sắp điên rồi." Hắn nói với hộ sĩ, sau đó lại hỏi:

"Bây giờ cậu ấy đau thì có thể làm siêu âm không?"

Hộ sĩ đối với người làm cha mẹ lần đầu này rất kiên nhẫn, tự mình mang hai người đi làm siêu âm, sau đó lại đưa trở về phòng. Thái Hanh ngay từ đầu còn có tâm tình cùng Điền Chính Quốc nói chuyện, đùa hắn hai câu liền bắt đầu cảm thấy đau từng cơn, càng lúc càng đau. Mặt cậu trắng bệch nói:

"Quốc Quốc hình như đau hơn rồi."

"Em cố chịu chút nhé!" Tay chân hắn luống cuống không biết nên làm cái gì.

Thái Hanh cắn môi dưới: "Em, em, em... Em có thể nhịn..."

Sau đó nghẹn mặt không nói lời nào, quả nhiên cố gắng nén chịu từng cơn. Điền Chính Quốc có chút lo lắng hỏi: "Thế nào? Rất đau sao?"

Kim Thái Hanh cố gắng giơ tay chữ V nhìn hắn: "Còn chịu được."

Thư ký Kim Thạc Trân rất nhanh đã tới cùng bảo mẫu Điền gia, không chỉ mang theo canh sâm mà còn mang cả mì, phở dễ tiêu hóa. Hộ sĩ nhận lấy, giúp cậu ăn một phần lớn, sau đó đưa vào phòng sinh. Chính Quốc đã đặt phòng sinh VIP, tự mình bồi Thái Hanh. Lúc đầu khi cơn đau vẫn có thể chịu đựng được, cậu còn nói với hắn:

"Quốc Quốc em phát hiện sinh con đau cũng bình thường thôi, chỉ cần chịu đau mấy giờ liền sinh sao?"

Hộ sĩ ở bên vẻ mặt một lời khó nói hết mà nhìn Kim Thái Hanh, cuối cùng lựa chọn im lặng. Điền Chính Quốc đương nhiên không hiểu, nói rất chắc chắn:

"Ừ."

Sau đó hai giờ chiều khi hộ sĩ vào kiểm tra, Thái Hanh đã không chịu nổi nữa, la oai oái: "Điền Chính Quốc!!! Đau quá! Không được, như vậy không sinh được, không sinh được nữa. Em không sinh nữa đâu."

Cậu không kêu Chính Quốc cũng đã hoang mang rối loạn. Cậu kêu hắn lại càng loạn hơn.

"Hanh Hanh cố chịu đựng, rất nhanh liền qua."

Chịu đau nửa giờ, cậu cảm thấy sống một ngày như bằng một năm, bắt lấy tay hắn nói: "Chúng ta không sinh nữa! Đau thế này thì nhịn sao nổi?"

Chính Quốc gật đầu: "Không sinh, không sinh."

Nhưng mà đứa bé sắp ra rồi, sao có thể nói không sinh là không sinh được? Hộ sinh liền hỏi: "Nếu không thì tiêm thuốc giảm đau nhé?"

Thái Hanh nhìn về phía hộ sĩ, hộ sĩ tiếp tục giải thích: "Có thể tiêm thuốc giảm đau, tiêm rồi thì không cảm thấy đau nữa."

Vì thế cậu đáng thương nhìn về phía Chính Quốc, hắn lập tức gật đầu: "Được."

Hắn duỗi tay sờ cái trán đã ướt đẫm mồ hôi của Kim Thái Hanh, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi."

Cậu lắc đầu, hộ sĩ tìm bác sĩ, để hắn ký tên, sau đó đẩy Thái Hanh đi. Hai người giống như Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên khi đứng trước Lôi Phong Tháp, xa xa tương vọng, đáng thương vô cùng. Điền Chính Quốc đau lòng khôn xiết, không biết Thái Hanh hiện giờ ở bên trong thế nào rồi. Sau đó, hắn thấy cậu sung sướng từ bên trong được đẩy ra.

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu vẻ mặt tươi cười: "Quốc Quốc thật sự không đau nha!"

"Vậy là tốt rồi."

Điền Chính Quốc đờ đẫn nhìn Kim Thái Hanh rút điện thoại ra nghịch, nhất thời không biết nên nói cái gì. Khi bố mẹ Điền gấp gáp trở về thì đã chiều muộn, bố mẹ Kim sớm đã chạy tới bệnh viện. Thái Hanh cuối cùng bị đau đớn nên được đẩy vào phòng sinh. Không lâu sau, hộ sĩ bước ra nói:

"Người nhà Kim Thái Hanh."

Đám người Chính Quốc liền đi lên vây quanh, hộ sĩ liền nói: "Con gái, sinh lúc 19 giờ 15 phút tối, nặng ba kí tám."

Mọi người gật đầu, vẻ mặt vui vẻ, bố mẹ Điền suýt không kìm được nước mắt: "Điền gia rốt cuộc cũng có con gái rồi."

Bố mẹ Kim vốn có chút lo lắng, sợ Thái Hanh sinh con gái Điền gia sẽ không hài lòng, kết quả thấy ba người ba cái mặt liệt đột nhiên đều cười ngốc.

Bố Kim: "..."

Mẹ Kim: "Thông gia, con gái rất tốt."

Bố Điền thẳng thắn gật đầu: "Con gái là tốt."

Khi Thái Hanh được đẩy ra, cùng với bộ dáng lúc đi vào hoàn toàn không giống nhau, mệt mỏi đến mức chỉ có thể liếc mắt nhìn Chính Quốc một cái. Chính Quốc nhận xe lăn từ tay hộ sĩ, đẩy cậu nói:

"Vất vả rồi, Hanh Hanh."

Cậu nhìn hắn, hữu khí vô lực hỏi: "Con có sao không?"

Nghe được lời này, đột nhiên một cảm giác khó nói thành lời từ tận đáy lòng Điền Chính Quốc dâng lên: "Không."

Kim Thái Hanh gật đầu nhìn xe lăn: "Sinh con mệt mỏi quá!"

Hắn vui vẻ nói: "Chúng ta đã có con rồi."

Hắn đang muốn quay đầu khoe với bố Điền thì thấy ông đang nhận điện thoại, sau đó nói: "Ta và mẹ con đi qua chỗ 'anh dâu' con chút, nó cũng sắp sinh."

"Trùng hợp thật."

Điền Doãn Kỳ thật sự không chịu thua kém mà! Anh không thể để con gái em có chút cảm giác tồn tại sao? Cuối cùng năm nay Điền gia nghênh đón một bé gái và một bé trai. Bé gái mang vẻ mặt nghiêm túc, cô bé đáng yêu này luôn trừng mắt với người đối diện. Bé trai lại có đôi mắt lớn khiến người ta nếu không nhìn phía dưới thì đều nghĩ là bé gái. Điền Chính Quốc hy vọng con mình tên Điền Công Chúa, Doãn Kỳ muốn con mình tên Điền Vương Tử. Sau đó bị hai 'con dâu' của Điền gia nhất trí phản đối. Nếu thực sự để hai người kia đặt tên thì lớn lên hai đứa bé nhất định sẽ hận bố nó suốt đời. Mà bố mẹ Điền lại phiền não nhìn hai đứa cháu. Bọn họ tưởng sẽ có một cháu gái đáng yêu ấm áp thì nó lại nghiêm túc y như con trai, mà cháu trai lại đáng yêu giống như bé gái. Vậy rốt cuộc là chơi cùng cháu gái hay chơi cùng cháu trai? Đây quả thực là một vấn đề cần suy nghĩ nghiêm túc.

---------------Hoàn chính văn----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top