7. Ký hợp đồng.

Cuộc gọi vừa chuyển đi, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.

[Alo.]

Giọng nữ điềm đạm vang lên, mang theo chút chuyên nghiệp và xa cách.

[Là cậu Jeon sao?]

Ánh mắt Jungkook khẽ sáng lên. Cậu cầm chắc điện thoại, giọng nói mang theo chút tò mò:

“Sao cô biết là tôi?”

Thư ký Choi vẫn giữ phong thái điềm tĩnh:

[Bên phía công ty đã cung cấp thông tin liên lạc của cậu.]

Jungkook khẽ gật đầu, như thể đã đoán trước được câu trả lời.

[Cậu hẳn đã suy nghĩ về chuyện đó nên mới gọi cho tôi.]

Jungkook im lặng vài giây rồi mới chậm rãi lên tiếng:

“Phải.”

[Thế lựa chọn của cậu như thế nào?]

Ngón tay Jungkook vô thức siết nhẹ điện thoại. Cậu không vội đáp, như thể đang cân nhắc từng từ.

“Tôi cảm thấy hợp đồng có một số điều khoản không hợp lý.”

Thư ký Choi ngay lập tức nắm bắt được trọng điểm:

[Tức là trước mắt cậu đã đồng ý ký, nhưng muốn điều chỉnh lại một số điều khoản?]

Jungkook thở ra một hơi chậm rãi, giọng trầm khàn:

“Phải.”

[Ngày mai cậu có lịch trình gì không? Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc gặp để bàn bạc về vấn đề chỉnh sửa hợp đồng.]

Jungkook ngả người ra sau ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà.

“Ngày mai tôi rảnh. Có thể hẹn gặp.”

[Được, vậy chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi chiều. Thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi qua điện thoại. Chúc cậu một buổi tối vui vẻ, cậu Jeon.]

“Cảm ơn. Chúc cô một buổi tối vui vẻ.”

Cuộc gọi kết thúc, âm thanh ngắt máy vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Jungkook đặt điện thoại xuống bàn, khẽ thở dài.

“Tóm lại là đã gọi xong?”

Hoseok khoanh tay đứng dựa cửa, ánh mắt quan sát biểu cảm của cậu.

“Ừ.”

Hoseok nhướng mày, bước đến gần hơn.

“Này, đừng có làm như bị ép buộc thế chứ?”

Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai:

“Anh nghĩ một người đang trong thế tiến thoái lưỡng nan như em có thể cười nổi à?”

Hoseok bật cười, vỗ vai cậu đầy thấu hiểu:

“Ừ ha, cũng đúng.”

Anh đứng dậy, hướng về phía cửa phòng:

“Thôi, ngủ sớm đi. Ngày mai còn hẹn gặp người ta đấy.”

Ở một nơi khác, Kim Taehyung đang ngồi trên sofa tại nhà mẹ, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Cứ vài phút, anh lại mở lên xem, như thể sợ mình bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Tiếng tin nhắn vang lên. Anh lập tức cầm lấy điện thoại, lòng thấp thỏm chờ đợi.

[Tài khoản của Quý khách sắp hết. Vui lòng soạn 58...]

Taehyung nhíu mày, lập tức tắt màn hình, thầm rủa tổng đài thật phiền phức. Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn khác lại đến.

[Kính gửi Quý khách, để cập nhật các chương trình chăm sóc khách hàng…]

Mắt anh tối sầm, suýt chút nữa muốn tháo SIM ra bẻ làm đôi, nhưng nghĩ đến việc đang chờ tin nhắn quan trọng, anh cố gắng kiềm chế.

Bà Kim ngồi bên cạnh, ánh mắt dò xét con trai mình. Cả ngày hôm nay, nó chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, chẳng thèm để ý đến mẹ già này một chút nào.

Tiếng thông báo lại vang lên. Lần này, màn hình hiện ra tin nhắn từ thư ký Choi.

[Nhiệm vụ hoàn thành.]

Vừa nhìn thấy dòng chữ ấy, tâm trạng Kim Taehyung lập tức thay đổi. Khóe môi anh không kìm được mà nhếch lên, ngón tay nhanh chóng gõ câu trả lời.

[Tốt lắm, tháng này có thưởng.]

Ở đầu dây bên kia, thư ký Choi thầm nghĩ: Quả nhiên bán sức lao động cho tư bản này không tệ chút nào. Lương bổng sòng phẳng, tiền bạc rõ ràng, lại còn có thưởng nữa chứ.

Bà Kim nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt con trai, không khỏi cảm thấy ngứa mắt. Lâu lắm mới chịu về nhà thăm mẹ, vậy mà từ lúc về tới giờ, nó chỉ dán mắt vào cái điện thoại, chẳng buồn đoái hoài gì đến bà.

Bà nhíu mày, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:

"Anh làm gì mà cả ngày cứ cắm mặt vào điện thoại thế? Có người yêu thì dắt về ra mắt mẹ đi chứ!"

Taehyung ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong, giọng điệu đầy ẩn ý:

“Mẹ đoán xem.”

Ánh mắt bà Kim bỗng sáng lên, một tia hy vọng len lỏi trong lòng.

“Này, cái thằng này… Nói thế là sao?”

Taehyung không trả lời, chỉ đứng dậy, thản nhiên đáp lại:

“Mẹ đoán xem.”

Rồi cứ thế bỏ về phòng, trên môi còn mang theo một nụ cười tủm tỉm.

Bà Kim nhìn theo bóng lưng con trai, giả vờ trừng mắt, nhưng khóe miệng lại không giấu được ý cười.

Kim Namjoon từ ngoài bước vào, thấy biểu cảm kỳ lạ của mẹ mình liền nhíu mày:

“Mẹ cười cái gì vậy?”

Bà Kim quay sang, ánh mắt tràn đầy phấn khởi:

“Thằng Tae nó biết yêu rồi!”

"Cái gì?!" Kim Namjoon giật mình, rồi lại nhíu mày suy nghĩ. “Ủa, nhưng sao mẹ chắc thế? Nghe cứ như tình đầu ấy?”

Bà Kim chép miệng:

“Từ nãy đến giờ nó cứ ngồi đợi tin nhắn, mỗi lần nhận nhầm thì mặt xị xuống, nhưng vừa rồi mới nhận một tin xong, tự nhiên cười như thằng dở hơi.”

Kim Namjoon khoanh tay suy nghĩ rồi lắc đầu:

“Ui trời, chắc là nó đầu tư trúng mánh lớn thôi.”

Lúc này, vợ của Kim Namjoon từ ngoài bước vào, trên tay bế một nhóc con chừng ba tuổi. Đứa bé đi đôi dép kẹp có gắn còi, mỗi bước chân lại vang lên tiếng “chíp chíp” đáng yêu.

Cô nhìn chồng, tò mò hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

Kim Namjoon thuật lại lời mẹ mình, khiến vợ anh bật cười.

“Chú út đến tuổi này rồi, chuyện yêu đương là đương nhiên thôi.”

Trong lòng mẹ nó, nhóc con Taehoon nghe ba mình nói chuyện, liền bắt chước bập bẹ:

“Taehyung… Taehyung… có nhười iêu…”

Hai vợ chồng Kim Namjoon lập tức quay sang nhìn con trai, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Không biết có phải do duyên phận hay không, nhưng từ lúc biết nói, chữ đầu tiên Taehoon gọi lại không phải “ba” hay “mẹ”, mà là tên của Taehyung. Cũng vì vậy, dù đúng ra phải gọi anh là “chú”, nhưng nhóc con này cứ nhất quyết gọi là “ba nhỏ”.

Kim Namjoon nhìn con trai, bất lực chỉnh lại:

“Taehoon à, không phải ‘nhười iêu’, mà là ‘người yêu’.”

Nhóc con chớp chớp mắt, sau đó lại toe toét lặp lại:

“Nhười iêu, hehe!”

Jeon Jungkook tìm đến điểm hẹn với thư ký Choi theo như đã sắp xếp trước. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một góc phố hẹp. Không gian nơi đây vô cùng yên tĩnh, thích hợp để nhâm nhi một tách latte đá và đọc sách.

Quán không quá đông khách, thậm chí có phần vắng vẻ, nhưng điều đó không hề làm giảm sức hấp dẫn của nó. Xung quanh quán được trang trí bằng những chậu hoa đủ loại, cách bày trí mang hơi hướng như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Thư ký Choi đưa bản hợp đồng cho Jungkook, giọng điềm tĩnh:

“Cậu có thể đọc qua kỹ càng. Nếu có điều khoản nào không phù hợp, chúng ta có thể thương lượng.”

Jungkook lật từng trang, mắt lướt qua những điều khoản chi tiết. Phần lớn trong số đó đều có lợi cho cậu, nhưng có một điều khoản khiến cậu khựng lại.

“Trong này có ghi bên B không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tức là tôi không thể tự ý kết thúc hợp đồng sao?”

Thư ký Choi gật đầu, giọng điệu không thay đổi:

“Đúng vậy, thưa cậu Jeon. Để đảm bảo quyền lợi cho chủ tịch của chúng tôi, nếu cậu muốn chấm dứt hợp đồng, cần phải có sự đồng ý từ ngài ấy.”

Jungkook khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Cậu tiếp tục lật qua các điều khoản khác, rồi chỉ vào một dòng:

“Việc gặp nhau ít nhất bốn ngày một tuần có hơi nhiều không? Lịch trình của tôi khá bận rộn.”

Thư ký Choi xem xét lại rồi đáp:

“Cậu không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ giúp sắp xếp lịch trình sao cho không bị ảnh hưởng quá nhiều.”

Nói đến đây, cô hơi nghiêng người, ghé sát vào tai Jungkook thì thầm:

“Cậu cứ yên tâm, chủ tịch của chúng tôi không phải là người rảnh rỗi. Ngài ấy sẽ không đến nhiều đến mức đó đâu… Nhưng mà, ngài ấy có thể sẽ qua đêm ở chỗ của cậu đấy.”

Cô tách ra, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Jungkook lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Hai người tiếp tục bàn bạc một số vấn đề khác, rồi mỗi người một ngả.

Ngồi trong xe, Jungkook vẫn chưa thể tin được rằng mình đã chính thức ký vào bản hợp đồng này. Cậu không khỏi lẩm bẩm:

“Mình… thật sự đã bán thân rồi sao?”

Hoseok, người đang lái xe, nghe thấy liền cười nhẹ:

“Jungkook à, em có hối hận không?”

Cậu thở dài, dựa đầu vào ghế:

“Anh nghĩ câu này có hơi muộn rồi không? Nếu bây giờ em hối hận, chẳng lẽ chạy đến xin người ta cho rút lại à?”

“Anh chỉ thấy có chút kỳ lạ thôi.”

“Kỳ lạ chuyện gì?”

“Sao một người như Kim Taehyung lại để mắt đến em?”

Jungkook quay sang nhìn Hoseok, nhướn mày:

“Bộ em là hàng giảm giá hay sao mà không ai thèm để mắt đến hả, hyung?”

Hoseok bật cười, xua tay:

“Không phải ý đó… Chỉ là cảm thấy hơi khó tin thôi.”

Đúng lúc này, điện thoại Jungkook rung lên báo tin nhắn. Cậu mở ra xem, và ngay lập tức trợn tròn mắt.

Số dư trong tài khoản của cậu vừa tăng lên… bảy chữ số không.

Jungkook ngỡ ngàng:

“Chuyển khoản nhanh thật đấy.”

Hoseok tò mò:

“Cái gì mà nhanh?”

Jungkook không nói, chỉ giơ màn hình điện thoại cho Hoseok xem. Vừa nhìn thấy con số trên tài khoản, Hoseok lập tức đạp mạnh phanh.

Cũng may đường hôm nay khá vắng, nếu không chắc đã xảy ra tai nạn rồi.

Jungkook giật mình bám chặt vào ghế, quay sang quát:

“Hyung muốn chết à?!”

Hoseok cũng vừa hoàn hồn, quay lại nhìn cậu, há hốc miệng:

“Em… Em ở đâu ra mà có số tiền lớn thế này?”

Jungkook nhún vai, bình thản đáp:

“Làm tình nhân nhỏ đấy.”

Hoseok trố mắt:

“Làm tình nhân nhỏ mà được nhiều như vậy á?”

Jungkook phì cười:

“Em cũng không rành giá thị trường của nghề này, nhưng với em, nhiêu đây là quá đủ rồi.”

Hoseok nhìn con số trên điện thoại, không khỏi cảm thán:

“Quá đủ cái gì chứ? Cái này không khác gì đút cho em béo lăn quay ra luôn ấy! Đúng là Kim Taehyung chưa bao giờ làm người ta ngừng ngưỡng mộ mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top