6. Hợp đồng bao nuôi!?
Dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố, Jungkook ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt vô định nhìn vào những ánh sáng rực rỡ ngoài kia. Trong gương chiếu hậu, Hoseok lặng lẽ quan sát cậu. Anh thở dài, biết rõ cậu bé này đang mắc kẹt trong những suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Vì muốn giúp Jungkook thư giãn, Hoseok quyết định lái xe đến một quán lẩu nổi tiếng gần đó.
Jungkook lúc này chẳng khác nào một người đang mò mẫm giữa màn sương dày đặc, không tìm được lối đi cho chính mình. Cậu biết mình chỉ có hai lựa chọn: một là từ bỏ âm nhạc—thứ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, hai là chấp nhận bản hợp đồng kia... Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu nhíu mày khó chịu.
Chiếc xe dừng lại trước quán lẩu. Hoseok gọi cậu về với thực tại bằng một giọng điệu vui vẻ:
"Này, hôm nay anh vừa nhận lương. Dạo đây ăn mì mãi rồi, nay anh đãi em một bữa lẩu thịnh soạn đấy!"
Jungkook quay sang nhìn anh, nụ cười khẽ nở trên môi. Đúng rồi, hôm nay cậu vừa hoàn thành một chương trình thực tế, tiền thù lao chắc cũng đã vào tài khoản. Nghĩ vậy, cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi mở cửa xe bước xuống, cùng Hoseok tiến vào trong quán.
Bọn họ chọn một bàn gần cửa sổ. Trong lúc Hoseok gọi món, Jungkook vẫn mải mê ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Ánh sáng từ những bảng quảng cáo và đèn đường xua đi bóng tối, nhưng trong lòng cậu vẫn còn đó một khoảng trống mơ hồ.
"Nhóc con, em..."
Hoseok do dự khi thấy cậu chìm đắm trong suy nghĩ. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn cảm thấy Jungkook là một người khó hiểu. Cậu không bao giờ nói về gia đình hay quá khứ của mình. Thậm chí, từ khi làm trợ lý cho cậu, anh chưa từng thấy cậu liên lạc với người thân. Điều duy nhất anh chắc chắn về Jungkook chính là tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho âm nhạc.
Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Jungkook khi cậu mới ra mắt. Khi đó, cậu bé ấy có đôi mắt to tròn lấp lánh, mỗi khi phạm lỗi đều chỉ cần mở to mắt nhìn anh một chút là anh chẳng thể nỡ la mắng. Hoseok cũng từng chứng kiến cậu tập luyện đến mức quên ăn quên ngủ. Có lần, tối muộn mà cậu vẫn chưa về ký túc xá, gọi điện mãi không được khiến anh sốt ruột đi tìm. Cuối cùng, anh phát hiện ra Jungkook đã ngủ quên trong phòng tập nhảy. Hôm ấy, Hoseok đã mắng cậu một trận tơi bời, cũng từ đó về sau, cậu cũng học cách chăm sóc bản thân tốt hơn một chút.
Nồi lẩu sôi ùng ục, tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Hoseok tất bật cho nguyên liệu vào nồi, thỉnh thoảng lại đảo nhẹ để mọi thứ chín đều. Khi nước lẩu đã đậm vị, anh mới quay sang gọi Jungkook:
"Này, ăn đi chứ! Anh đãi mà em lại ngồi thẫn thờ thế là không được đâu nha."
Jungkook cầm đũa, gắp một miếng nấm bỏ vào miệng, nhai chậm rãi. Một lát sau, cậu bất chợt lên tiếng:
"Hyung, nếu mỗi tháng trong tài khoản của anh tự nhiên có 50 triệu won, anh sẽ làm gì?"
Hoseok trợn tròn mắt, không cần suy nghĩ liền đáp ngay:
"Xời, khỏi nói! Anh mày sẽ bỏ việc ngay lập tức rồi đi du lịch khắp thế giới luôn!"
Nói xong, Hoseok chợt khựng lại, cảm giác có gì đó sai sai. Anh nheo mắt nhìn Jungkook đầy nghi hoặc.
"Khoan... Câu hỏi này là sao? Đừng nói cưng định làm chuyện gì mờ ám nha!"
Jungkook không trả lời mà chỉ thản nhiên hỏi tiếp:
"Anh thấy Kim Taehyung là người như thế nào?"
Hoseok nhướng mày:
"Kim Taehyung á? Là cái cậu doanh nhân hàng đầu đó hả? Dĩ nhiên là tài giỏi rồi! Trẻ tuổi mà đã nắm giữ cả một tập đoàn lớn, lại còn..."
Bất giác, anh dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn khi nhìn Jungkook.
"Từ từ, sao tự nhiên lại hỏi về cậu ta? Khoan đã, em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy nhé!"
Hoseok lắp ráp các dữ kiện lại trong đầu. Đũa trên tay đang gắp một miếng mực, nhưng vì quá sốc, tay anh mất lực làm rơi miếng mực xuống bàn.
"Jungkook... Đừng nói em... em..."
Jungkook cau mày, giọng điệu khó hiểu:
"Em làm sao?"
Hoseok hít sâu một hơi rồi đột nhiên lớn tiếng:
"EM ĐỊNH QUYẾN RŨ KIM TAEHYUNG ĐỂ CẬU TA BAO NUÔI EM ĐÓ HẢ!?"
Cả quán lẩu đột nhiên im bặt. Một số khách quay lại nhìn họ với ánh mắt tò mò. Jungkook thở dài, đặt đũa xuống, nhắc nhở:
"Anh la hơi to rồi đấy. Định để cả quán biết chuyện luôn à?"
Hoseok đỏ mặt vì xấu hổ, cúi đầu lẩm bẩm:
"Vậy... Em thật sự có ý định đó sao?"
Jungkook lắc đầu, trừng mắt nhìn anh:
"Tại sao em phải quyến rũ anh ta?"
Hoseok vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nghi hoặc nhìn cậu:
"Thế tại sao em lại hỏi về người ta? Nói thật đi, chiều giờ em có gì đó lạ lắm!"
"Lạ là lạ thế nào?"
Hoseok bĩu môi, buột miệng đáp ngay:
"Thì cứ như người bị câu mất hồn ấy! Không lẽ... đừng nói với anh là em để ý Kim-"
Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã cắt ngang:
"Đã bảo là em không có ý định kia rồi. Tại sao em lại phải quyến rũ anh ta cơ chứ?"
Hoseok khoát tay, vẻ mặt đầy đắc ý như thể đang kể một câu chuyện ly kỳ:
"Thì là do cậu ta giàu có, đẹp trai chứ sao! Em nghĩ thử coi, một người vừa có địa vị, vừa có ngoại hình như vậy, ai mà chẳng muốn lên giường với cậu ta? Nói chung, chỉ cần có dính dáng đến Kim Taehyung thì chắc chắn là có lợi, chứ làm gì có hại! Em không nhớ vụ nữ diễn viên kia à? Nhờ vào tin đồn hẹn hò với cậu ta mà phất lên như diều gặp gió đấy!"
Jungkook chống cằm, tò mò hỏi:
"Rồi sau đó thì sao?"
"Sau đó á?" Hoseok nhếch môi, hạ giọng như đang kể bí mật. "Tại một buổi họp báo ra mắt sản phẩm công nghệ mới, Kim Taehyung thẳng thừng công bố bản thân vẫn còn độc thân. Giang cư mận* lúc đó mới vỡ lẽ, hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch do công ty của nữ diễn viên kia dựng lên để lợi dụng danh tiếng của cậu ta. Chỉ trong vòng nửa tháng, tên tuổi của cô ta hoàn toàn bị xóa sổ khỏi giới giải trí! Có người nói đó là hậu quả dành cho kẻ dám lợi dụng Kim Taehyung."
*Giang cư mận: Cách gọi vui của "cư dân mạng".
Jungkook bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.
"Anh gọi đó là lợi sao?"
"Sao lại không?" Hoseok nhướn mày. "Đó là do cô ta tự bày ra, mà em thử nghĩ đi, nếu chuyện hẹn hò là thật thì sao? Quãng thời gian cô ta nổi đình nổi đám kia chính là một cái lợi quá lớn rồi!"
Jungkook nhìn Hoseok một lúc, bỗng nhiên nói:
"Hyung, hay anh giúp em với anh ta có một tin đồn đi?"
Hoseok suýt chút nữa làm rơi đũa. Anh trợn mắt nhìn Jungkook, mặt đầy vẻ hoảng sợ.
"Em... em muốn giống cô gái kia hả?"
Jungkook cười hề hề, nhún vai:
"Đương nhiên là không rồi!"
Hoseok nhìn Jungkook một lúc rồi híp mắt đầy nghi ngờ.
"Này này, từ nãy giờ anh thấy em rất đáng nghi nha. Có phải có chuyện gì giấu anh không đấy? À, phải rồi! Chiều nay cô thư ký kia tìm em nói gì vậy?"
Jungkook nghĩ đến cuộc trò chuyện buổi chiều, lười biếng chống cằm, hững hờ đáp:
"Bàn hợp đồng."
"Hợp đồng gì?" Hoseok tò mò.
"Hợp đồng bao nuôi."
Hoseok gật gù theo phản xạ, nhưng chỉ vài giây sau, anh như bị ai đó giáng một cú trời giáng vào đầu.
"Hợp đồng bao nuôi hả? Ừ, cũng được đó— HẢ? CÁI GÌ CƠ!? HỢP ĐỒNG BAO NUÔI Á!?"
Tiếng hét thất thanh của anh lại một lần nữa thu hút sự chú ý của cả quán. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Jungkook nhíu mày, giọng trách móc:
"Anh có cần hét to vậy không? Định cho cả thế giới biết à?"
Hoseok vội vàng lấy hai tay bịt miệng mình, lắp bắp hỏi:
"Vậy... vậy là thư ký Choi muốn bao nuôi em hả?"
Jungkook nhìn anh như nhìn một tên ngốc.
"Hyung, em hỏi thật, hồi xưa anh có bị đập đầu vào cột không?"
Hoseok sững lại, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.
"Sao anh ngốc quá vậy?"
"Em mới ngốc á! Tự nhiên bảo người ta ngốc à!"
Jungkook khẽ thở dài, còn Hoseok thì cau mày một lúc, sau đó chợt nheo mắt, cười gian.
"Mà nha, anh không ngờ em có thể được người như vậy để ý đó. Mặc dù chỉ là thư ký thôi nhưng cũng là thư ký của sếp lớn. Đãi ngộ chắc cũng không tệ đâu ha?"
Jungkook bắn cho anh một ánh mắt cảnh cáo.
"Ừ, đãi ngộ không tệ cái đầu nhà anh. Anh muốn bán em hả?"
Hoseok bật cười lớn.
"Nào có! Thế em định sao? Chấp nhận cô ấy hay không? Anh thấy người ta rất có thành ý nha! Lúc họp, anh thấy cô ấy cứ liên tục nhìn chằm chằm vào em đó."
Jungkook im lặng. Cậu cũng không phủ nhận, đúng là thư ký Choi có nhìn cậu, nhưng ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Không phải kiểu ánh mắt say mê hay ngưỡng mộ, mà giống như đang đánh giá, thậm chí như đang nhìn thấu cậu vậy.
"Hyung, em nghiêm túc đấy. Thư ký Choi thực sự đã bàn bạc với em về hợp đồng bao nuôi, nhưng người đề nghị không phải là cô ấy."
Hoseok ngơ ra vài giây, nhíu mày nhìn Jungkook.
"Sao cơ? Nếu không phải cô ấy, thì là ai?"
Jungkook chậm rãi đáp, giọng nói không gợn chút cảm xúc.
"Là Kim Taehyung."
Cái tên này như một quả bom nổ chậm trong đầu Hoseok, phải mất vài giây anh mới tiếp thu nổi.
Anh trừng mắt nhìn Jungkook, miệng vừa hé ra định nói gì đó thì ngay lập tức bị cậu bịt lại.
"Hyung, làm ơn đừng hét lên nữa có được không? Từ nãy đến giờ, người ta đã nhìn chúng ta như sinh vật lạ rồi đấy."
Chờ khi Hoseok bình tĩnh lại, Jungkook mới chịu buông tay ra.
Hoseok vẫn chưa thể tiêu hóa hết thông tin, nhìn Jungkook với ánh mắt khó tin.
"Khoan đã, để anh hiểu lại xem nào. Em đang nói đến Kim Taehyung đó hả? Tổng giám đốc Kim Taehyung, nhà đầu tư máu mặt trong giới kinh doanh hả?"
Jungkook gật đầu.
"Đúng rồi đó, hyung. Chính là anh ta."
Hoseok há miệng như muốn nói gì đó, nhưng không thành tiếng.
"Không, không thể nào. Tại sao cậu ta lại muốn bao nuôi em? Hai người đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Jungkook chống cằm, chớp mắt đầy lười biếng.
"Chưa gặp trực tiếp bao giờ, nhưng em đoán là anh ta đã để mắt đến em từ trước."
Hoseok nhíu mày. "Vậy em có hỏi thư ký Choi không? Rốt cuộc vì lý do gì mà Kim Taehyung lại muốn đầu tư vào em theo cách này?"
"Không có," Jungkook lắc đầu. "Mà em cũng không nghĩ thư ký Choi sẽ cho em câu trả lời."
Hoseok thở dài, rồi nghiêm túc nhìn cậu.
"Vậy em định trả lời thế nào?"
Jungkook im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc câu từ.
"Ban đầu em đã từ chối. Nhưng thư ký Choi đã đề nghị em suy nghĩ kỹ lại rồi đưa danh thiếp cho em."
Nói rồi, cậu móc từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp màu đen, trên đó in tên của thư ký Choi bằng dòng chữ màu vàng cùng số liên lạc. Anh thẫn thờ nhìn Jungkook, sau đó lại nhìn tấm danh thiếp màu đen trong tay cậu, hệt như đang nhìn một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Hoseok cau mày, nhìn Jungkook đầy nghiêm túc.
"Em định thế nào?"
Jungkook cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt tấm danh thiếp, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Hiện tại, em chỉ có hai lựa chọn. Một là từ bỏ âm nhạc rồi về nhà. Hai là ký hợp đồng với anh ta và tiếp tục theo đuổi âm nhạc."
Hoseok thở dài. Anh biết Jungkook sẽ chọn gì.
"Em chọn về—"
Lời chưa nói hết liền bị Jungkook cắt ngang.
"Em quyết định tin tưởng vào anh."
Hoseok chớp mắt, chưa kịp hiểu hết câu nói đó thì đã nghe thấy Jungkook tiếp lời.
"Em sẽ ký hợp đồng bao nuôi với anh ta."
Hoseok cứng đờ. Anh ngơ ra vài giây, sau đó bật dậy khỏi ghế.
"Này, tên nhóc khùng điên này! Em có biết mình đang nói gì không? Anh sẽ mang cưng đi nhúng lẩu đấy!"
Jungkook nhún vai, thản nhiên đáp.
"Làm sao? Em quyết định rồi. Hyung không ngăn được em đâu."
Khóe miệng Hoseok giật giật. Anh có cảm giác như mình vừa bị một cú đánh mạnh vào đầu.
"Em bị gì vậy hả? Cái tên Kim Taehyung đó không phải người dễ đối phó đâu! Em có chắc là mình sẽ không hối hận không?"
Jungkook mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy tự tin.
"Không chắc. Nhưng em biết mình không còn lựa chọn nào khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top