5. Từ bỏ hay chấp nhận!?

Bạn có biết không? Nếu bị cắt vào động mạch cảnh trên cổ, chỉ mất vỏn vẹn mười hai giây để tiễn một người sang thế giới bên kia. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái chết nhanh nhất. Thứ có thể giết chết con người một cách tàn nhẫn nhất lại chính là lời nói—một thứ vũ khí không để lại vết cắt trên da thịt, nhưng lại ăn mòn, khoét sâu vào tim đến rỉ máu. Những vết thương do dao kéo rồi cũng sẽ lành, nhưng vết sẹo từ lời nói thì không. Chúng chỉ tạm thời bị lãng quên, rồi đến một lúc nào đó, chỉ cần một khắc vô tình chạm đến cũng sẽ âm ỉ đau đớn như thể chưa từng phai nhạt.

Jeon Jungkook lại một lần nữa cảm thấy lạc lõng. Cậu không ngờ sẽ có ngày gặp lại người đã để lại trong tim mình một vết thương sâu hoắm như thế. Như một cơn sóng dữ, những ký ức về đêm đông tuyết phủ năm đó bất chợt ùa về, khiến lồng ngực cậu nhức nhối.

Người ta vẫn thường nói, đừng chia tay vào mùa đông. Bởi vì mùa đông vốn đã lạnh lẽo, con người càng cần một chút hơi ấm để xoa dịu cái rét buốt thấu xương. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều—dù có chia tay vào mùa nào đi nữa, thì sự mất mát và trống rỗng vẫn như nhau mà thôi. Vậy mà năm ấy, Jeon Jungkook không chỉ phải chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, mà còn phải đối mặt với trái tim đã chết ngay khoảnh khắc người ấy nói lời chia ly.

Cậu tỉnh giấc, cảm giác như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Cả người ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo thun dán chặt vào lưng, khó chịu vô cùng. Đầu óc đau nhức như bị ai cầm búa bổ thẳng xuống.

Đêm qua, Jeon Jungkook đã nhồi nhét hàng đống rượu vào cơ thể, cứ như thể men cay có thể khỏa lấp được nỗi mất mát trong lòng. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Cậu chỉ thấy mình càng thảm hại hơn mà thôi. Cậu thừa nhận—mình hèn nhát. Không dám đối diện với hiện thực, không dám chấp nhận những gì đã mất. Và điều đó chẳng có gì đáng cười cả. Khi yêu quá nhiều, con người ta sẽ trở nên yếu đuối như vậy đấy.

Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Jungkook ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Cộc cộc cộc!

Cậu nhíu mày, lê bước đến mở cửa.

Chưa kịp nhìn rõ người đứng ngoài, một giọng nói càu nhàu đã vang lên trước.

"Yah, sao em tắt điện thoại vậy hả? Anh đã bảo bao nhiêu lần là không được để chế độ im lặng rồi cơ mà!"

Jung Hoseok đứng đó, vẻ mặt đầy khó chịu.

Jungkook ngẩn người vài giây, rồi hờ hững đáp lại một câu chẳng liên quan:

"Hình như hết pin rồi?"

Jung Hoseok trừng mắt.

"Anh hỏi em, em lại đi hỏi ngược lại anh à?"

Không buồn tranh cãi, anh bước thẳng vào phòng, tiện tay đóng cửa lại rồi thông báo:

"Chương trình quay xong rồi. Hôm nay về Seoul. Công ty có cuộc họp khẩn, triệu tập tất cả nghệ sĩ. Nhanh thay đồ đi, chào hỏi đoàn phim xong rồi về luôn."

Jungkook không nói gì, chỉ im lặng quay vào phòng tắm.

Jung Hoseok nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ thở dài. Cậu nhóc này vẫn vậy—có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, chẳng bao giờ chịu mở miệng chia sẻ với ai.

Sau khi chào tạm biệt ekip quay phim, hai người lên xe trở về Seoul.

Trưa hôm đó, họ đặt chân đến công ty. Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc ba giờ chiều, thế nên Jungkook cùng Hoseok quyết định ngồi chờ tại phòng nghỉ.

Một số nghệ sĩ khác cũng xuất hiện. Có vài người cũng chào hỏi cậu, nhưng hầu hết đều chẳng nhìn cậu lấy một cái. Jungkook vốn biết đám người kia chẳng xem mình vào trong mắt. Phải rồi, làm quen với một tên Idol không có tiếng như cậu thì được ích lợi gì chứ.

Phòng họp Horizon Entertainment hôm nay đông hơn thường lệ. Các nghệ sĩ trực thuộc công ty lần lượt có mặt, ngồi rải rác trong căn phòng rộng lớn với những ánh mắt mang đầy sự tò mò và lo lắng. Họ không rõ lý do vì sao tất cả đều bị triệu tập gấp như thế này.

Jungkook ngồi lặng lẽ ở góc phòng, lắng nghe những tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Bên cạnh cậu, Jung Hoseok đang kiểm tra lại lịch trình trong điện thoại. Cậu không thích những cuộc họp bất thường kiểu này, nó luôn đi kèm với những thay đổi khó đoán.

Cửa phòng họp mở ra. Một người phụ nữ mặc vest đen bước vào, mái tóc búi gọn gàng phía sau, từng bước đi vững chãi thể hiện phong thái chuyên nghiệp. Đó là thư ký Choi, đại diện của Neuron Tech. Đứng cạnh cô là tổng giám đốc Kang của Horizon Entertainment, gương mặt ông ta không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng những ai tinh ý đều có thể nhận ra một chút căng thẳng ẩn trong ánh mắt.

Thư ký Choi tiến lên phía trước, đặt tập tài liệu xuống bàn, lướt mắt nhìn một lượt tất cả những người có mặt trong phòng. Giám đốc Kang chủ động lên tiếng trước.

"Hôm nay triệu tập mọi người gấp như vậy là vì có lí do. Bên cạnh thôi là cô Choi, người đại diện bên phía Neuron Tech"

Cô đứng dậy cất giọng dõng dạc:

"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Choi Jiyeon, đại diện của Neuron Tech. Như các bạn đã biết, Horizon Entertainment gần đây đã có sự thay đổi lớn trong cơ cấu quản lý. Hôm nay, tôi có mặt tại đây để thông báo chính thức rằng Neuron Tech đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ cổ phần của Horizon Entertainment và hiện là công ty mẹ mới của các bạn."

Căn phòng phút chốc trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Một số nghệ sĩ trao đổi ánh nhìn đầy bất an.

Trước đây bọn họ vốn chỉ nghĩ rằng vị chủ tịch kia có hứng thư đầu tư phim ảnh, càng không ngờ đến người này còn mua lại cả một công ty giải trí. Quả thực điều này cho thấy vị chủ tịch kia chính là người có tham vọng lớn trong kinh doanh.

Giới thiệu qua một chút họ liền nói đến việc chính. Thư ký Choi không để họ có quá nhiều thời gian để tiêu hóa thông tin, cô tiếp tục nói:

"Kèm theo việc sáp nhập, Neuron Tech sẽ thực hiện tái cơ cấu Horizon Entertainment. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi chủ yếu chỉ đầu tư vào những nghệ sĩ chủ chốt để tăng doanh thu hàng tháng lên mức cao nhất, đồng thời rà soát và điều chỉnh một số hạng mục liên quan đến hoạt động quản lý. Những ai có trong danh sách ưu tiên sẽ nhận được thông báo sớm nhất."

Jungkook cau mày, cậu dĩ nhiên biết rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có trong danh sách ưu tiên kia. Càng đừng nói nếu công ty chỉ đầu tư vào những nghệ sĩ kiếm ra nhiều tiền cho họ vậy còn Jungkook thì sao? Cậu đang phải đấu tranh để sinh tồn trong cái giới giải trí chết tiệt này, nếu cứ theo hướng này thì chẳng phải Jeon Jungkook phải rời bỏ âm nhạc hay sao?

Lúc này, Jeon Jungkook vô thức nhìn sang thư kí Choi. Ngay lúc đó ánh mắt của họ bỗng giao nhau, Jungkook nhìn thấy cô mỉm cười với mình. Jungkook nhìn đi hướng khác và nghĩ điều đó chỉ là do cậu tưởng tượng thôi.

Cho đến khi cậu ra khỏi phòng họp thì nụ cười ẩn ý kia vẫn hiện lên trong đầu. Jeon Jungkook không thể tin được mình lại gặp chuyện xui xẻo như vậy chỉ trong vòng hai ngày. Lần thứ nhất là mất đi người mà Jeon Jungkook dành cả thanh xuân để yêu thương. Lần thứ hai là đoạt đi thứ âm nhạc mà cậu dành cả đời để theo đuổi. 

Jungkook bất giác nhớ lại cuộc gọi gần đây nhất của mẹ mình. Giọng bà vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng từng câu từng chữ lại khiến cậu trăn trở. Có phải cậu đã sai ngay từ đầu không?

Cảm giác trống rỗng len lỏi vào tâm trí, khiến cậu như một cái xác không hồn. Từng tế bào trong cơ thể này vẫn hoạt động, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì cậu vẫn tồn tại giữa cuộc đời nhạt nhẽo này. Đúng lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Jungkook, tìm em mãi. Bên ban lãnh đạo muốn gặp em."

Hoseok đứng phía sau, giọng anh đầy lo lắng. Nhưng Jungkook chẳng đáp lại, chỉ lặng lẽ bước đi, như thể chẳng hề nghe thấy lời anh nói.

"Nè, em đi đâu vậy? Lộn đường rồi."

Jungkook dừng lại, quay sang nhìn Hoseok. Đôi mắt cậu đã ngập tràn nước mắt.

"Hyung... em sai rồi. Em đã chọn sai rồi. Đáng ra em không nên cãi lời ba mẹ, cũng không nên bước chân vào giới giải trí. Hyung... em vốn không hợp với âm nhạc."

Hoseok sững người. Anh chưa từng thấy Jungkook yếu đuối như vậy. Cậu luôn là người giỏi che giấu cảm xúc, luôn mạnh mẽ dù có ra sao.

"Jungkook, em không sai. Đừng khóc nữa. Nghe anh này, trước hết chúng ta cứ đi gặp ban lãnh đạo đã, được không?"

"Nhưng mà, hyung... em không chịu nổi nữa. Em phải về nhà thôi."

"Chỉ lần này thôi, được không? Nếu lần này không được, em có thể từ bỏ. Nhưng hãy thử thêm một lần nữa."

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Jungkook cũng gật đầu. Cậu cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong, rồi theo Hoseok đi về phía phòng họp.

Giám đốc Kang trông có phần khó chịu khi phải chờ đợi quá lâu, khuôn mặt ông ta tối sầm lại đầy mất kiên nhẫn. Ngược lại, thư ký Choi vẫn giữ thái độ bình thản, như thể thời gian chẳng hề là vấn đề với cô.

Hoseok chủ động đứng ra nhận lỗi vì đến trễ, lý do là anh còn phải giúp Jungkook xử lý đôi mắt sưng húp sau khi khóc. Rồi anh nhẹ nhàng đẩy cậu vào phòng họp, ra hiệu cho cậu bước lên.

Jungkook khẽ cúi đầu chào mọi người một cách lễ phép. Ngay lúc này, thư ký Choi bất ngờ lên tiếng:

"Giám đốc Kang, phiền ngài ra ngoài một chút. Tôi có một số chuyện cần trao đổi riêng với cậu Jeon."

Giám đốc Kang nhíu mày nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trước khi rời khỏi phòng, ông ta không quên liếc mắt nhìn Jungkook một cái đầy ẩn ý.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Jungkook không giấu nổi thắc mắc:

"Xin hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì?"

Thư ký Choi không đáp ngay, cô chỉ lặng lẽ lấy từ trong cặp một phong bì lớn và đặt nó ngay trước mặt Jungkook. Cậu nhìn cô đầy khó hiểu.

"Cậu Jeon, trước hết hãy đọc qua tài liệu này đã."

Jungkook chần chừ mở phong bì, bên trong là một xấp giấy dày. Khi ánh mắt lướt qua tiêu đề trên cùng, cậu không khỏi ngạc nhiên mà nhìn về phía thư ký Choi.

"Đọc kỹ các điều khoản đi đã."

Càng đọc, trái tim Jungkook càng trở nên nặng nề. Cậu đặt xấp tài liệu xuống bàn, đôi mắt thoáng chút bối rối.

Thư ký Choi lúc này mới mỉm cười, chậm rãi lên tiếng:

"Cậu Jeon, cậu nghĩ sao về bản hợp đồng này?"

Jungkook mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đôi mắt cậu vốn đã to nay lại càng long lanh hơn, khoé mắt còn hơi ửng đỏ, vô tình khiến vẻ ngoài có chút đáng yêu hơn bình thường. Nhìn phản ứng ấy, thư ký Choi cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao chủ tịch nhà cô lại hứng thú với cậu đến vậy.

"Tôi không có hứng thú. Xin phép." Jungkook dứt khoát khép lại tài liệu, chuẩn bị đứng dậy.

Thư ký Choi nhếch môi. Là một người nhạy bén trong đàm phán, cô biết rõ cách khiến đối phương dao động. Chính vì thế, suốt năm năm qua, cô luôn là người đồng hành đáng tin cậy bên cạnh Kim Taehyung.

"Cậu Jeon, cậu chắc chứ? Với tình cảnh hiện tại, chẳng ai hiểu rõ bản thân cần gì hơn cậu. Tôi tin cậu là một người thông minh, chắc chắn sẽ đưa ra được lựa chọn hợp lý."

Jungkook khựng lại, ánh mắt dao động nhìn cô.

Thư ký Choi mỉm cười, từ tốn gom lại bản hợp đồng, rồi đứng dậy bước đến bên cậu. Cô nhẹ nhàng nhét một tấm danh thiếp vào túi áo sơ mi của Jungkook.

"Khi nào suy nghĩ kỹ, cậu có thể liên hệ với tôi. Nếu cảm thấy bản hợp đồng có điều gì chưa phù hợp, chúng ta có thể thảo luận lại. Tôi sẽ báo với Tổng giám đốc Kim để xem xét."

Nói xong, cô chủ động mở cửa rời khỏi phòng, để lại Jungkook vẫn ngơ ngác ngồi đó, tâm trí trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top