4. Gặp lại.
Jungkook ngồi trong xe buýt, ánh sáng đêm mờ mờ xuyên qua cửa kính. Cảnh vật ngoài trời nhòe nhoẹt trong làn mưa nhẹ, những con phố sáng đèn như vẽ nên một bức tranh yên tĩnh. Đầu cậu gục xuống, đôi mắt nhắm lại khi mệt mỏi đẩy cậu vào một không gian im lặng tạm thời, tránh khỏi những lo toan đang chực chờ.
Chuyến xe không quá đông, chỉ có vài người vội vã quay lưng về nhà sau một ngày dài. Jungkook không chú ý đến họ, tâm trí cậu hoàn toàn chìm trong bản nhạc đang phát trên điện thoại cậu. Rồi đột nhiên, xe dừng lại tại một trạm gần trung tâm thành phố.
Qua cửa sổ, Jungkook nhìn thấy một nhóm người bước qua. Ánh sáng đèn đường phản chiếu trên áo khoác của họ, nhưng trong đó, có một người đàn ông mặc bộ vest tối màu. Ánh mắt của cậu bị thu hút bởi người nọ một cách vô thức.
Đó là Kim Taehyung, và Jungkook không hề nhận ra anh. Cậu cũng thôi nhìn bóng dáng người nọ. Lúc này, Kim Taehyung cũng đột ngột quay lại nhìn, nhưng Taehyung cũng không thấy Jungkook, bởi một phần xe buýt che khuất tầm nhìn.
Taehyung đứng đó, lặng lẽ quan sát cảnh vật qua cửa kính, nét mặt của anh không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt ấy như có gì đó đang tìm kiếm. Môi anh mím nhẹ, và khi chiếc xe buýt lăn bánh, Taehyung đứng lại, đôi mắt hơi nheo lại như thể muốn nhìn theo.
Nhưng rồi, chỉ một khoảnh khắc sau, chiếc xe đã chuyển bánh và nhanh chóng cuốn Jungkook vào bóng tối của những con phố khuất. Jungkook, trong khi đó, không nhận ra rằng người anh vừa vô tình lướt qua chính là người sẽ thay đổi số phận của mình trong những ngày tháng tới.
Một tháng trôi qua, Jungkook vẫn đang vất lộn với công việc, tìm kiếm hào quàng trong những nỗ lực mờ mịt. Giữa chừng lúc ấy, Jimin lần nữa xuất hiện và kèm theo đó là một lời đề nghị khó có thể từ chối.
[Nhóc con, sắp tới sẽ có một buổi đấu gia từ thiện do Beak lão gia tổ chức. Cưng có muốn thử một lần không? ]
Jungkook mím môi, nhìn vào tấm thiệp mời với một chút không vui. Đấu giá? Dù không thích thú lắm, nhưng cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cuối cùng thì Jungkook vẫn đồng ý theo chân Jimin đến buổi đấu giá. Jimin nhìn cậu một lúc thì rút ra kết luận.
"Tính ra nhóc mặc vest cũng đẹp đó chứ!? Hay sau hôm nay anh mua cho nhóc mấy bộ nhé"
"Hyung thôi đi được không. Ăn mặc thế này chẳng thoải mái gì cả" Jungkook lầm bầm, kéo cổ áo sơ mi lên như để che đi sự không thoải mái của mình.
Jimin cười khẽ, khoác vai cậu một cách đầy tự nhiên.
"Thôi nào nhóc, đây chính là cơ hội tốt để mở rộng sự nghiệp của cưng đấy nhóc con. Đừng có lầm bầm nữa"
Jungkook khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng theo Jimin bước vào hội trường sang trọng. Những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ treo cao, phản chiếu ánh sáng lung linh khắp căn phòng. Những người tham dự đều là nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu, khoác lên mình những bộ lễ phục đắt tiền, cầm trên tay những ly rượu vang sóng sánh.
Jungkook không mấy quan tâm đến các món đồ được đưa lên đấu giá, cậu chỉ lẳng lặng theo Jimin, thỉnh thoảng gật đầu xã giao với một vài người quen của anh.
Ở một góc nào đó của bữa tiệc. Kim Taehyung đang cùng một số người quen bàn bạc nói chuyện. Ánh mắt anh lúc nào vô tình lướt sang chỗ Jungkook. Nhìn thấy cậu, anh hơi ngẩn ra một chút thầm nghĩ người này có chút quen mắt. Hình như là đã từng...
Phải, là Jungkook, cái cậu trai mà Taehyung đã gặp vào hôm mà anh tới Horizon Entertainment.
Những hứng thú về người con trai kia lại một lần nữa khơi dậy trong anh. Nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh Jungkook lại khiến anh thoáng nhíu mày.
Đứng cạnh cậu là Park Jimin, người được coi là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Kim Taehyung. Ở độ tuổi này, chỉ có hai tinh anh duy nhất trong chiến trường kinh doanh thường được réo tên trên các bìa tạp chí về kinh tế ngoài Kim Taehyung thì chính là Park Jimin đây.
Kim Taehyung dò xét cử chỉ, hành động của Jeon Jungkook đối với Park Jimin thầm cảm thấy mối quan hệ của cả hai không hề bình thường.
Định bước đến diện kiến vị đối thủ kia thì lại bị một đám người đi đến mời rượu. Kim Taehyung đành phải bỏ qua cơ hội này để có thể được nói chuyện với Jeon Jungkook một cách trực tiếp.
Hội trường đấu giá vẫn đang diễn ra căng thẳng, nhưng Jungkook chẳng mấy bận tâm. Cậu lặng lẽ rời khỏi đó, tìm đến ban công hóng gió. Không gian bên ngoài thoáng đãng hơn hẳn, làn gió đêm đầu thu lướt qua khiến cậu cảm thấy dễ chịu phần nào.
Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Jungkook không quay đầu, nhưng cũng chẳng khó để nhận ra có ai đó vừa bước đến đứng cạnh mình.
Người kia chậm rãi lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, rút một điếu và châm lửa. Ánh sáng lập lòe từ chiếc bật lửa giúp Jungkook nhìn rõ hơn dung mạo người đàn ông nọ.
Kim Taehyung hít một hơi thật sâu rồi nhả khói về phía không trung. Mùi thuốc lá phảng phất trong gió, khiến Jungkook hơi nhíu mày.
"Thứ lỗi." Taehyung lên tiếng, giọng trầm ổn mà lười biếng. "Cậu không thích mùi thuốc lá à? Tôi cứ tưởng cậu ra đây cũng để hút."
Jungkook lắc đầu, đáp đơn giản: "Không sao. Ở đây đâu có cấm hút thuốc."
Chẳng hiểu sao, cậu bỗng quay sang người đàn ông bên cạnh, chậm rãi nói:
"Anh có thể cho tôi một điếu hay không? "
Lời vừa thốt ra, ngay cả chính Jungkook cũng có chút ngạc nhiên. Là ca sĩ, cậu luôn biết thuốc lá có hại cho giọng hát. Nhưng vào giây phút này, cậu lại cảm thấy thôi thúc muốn hút một hơi.
Kim Taehyung không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ rút ra một điếu khác, đưa cho cậu.
Jungkook nhận lấy, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn Taehyung: "Anh có thể cho tôi mượn bật lửa không?"
Kim Taehyung nhìn cậu một chút, nhưng không vội đưa. Thay vào đó, anh bước lại gần, đưa điếu thuốc trên môi mình chạm vào đầu điếu thuốc của Jungkook, ngọn lửa đang cháy dần lan sang.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jungkook có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của người đàn ông trước mặt. Ánh mắt Taehyung sâu thẳm, nhìn cậu chẳng chút né tránh.
Chỉ khi điếu thuốc của Jungkook bắt lửa, Kim Taehyung mới chậm rãi lùi lại.
"Cảm ơn." Jungkook nói, hít một hơi thật sâu.
Khói thuốc tràn vào khoang phổi, cậu chưa kịp thích ứng đã ho khẽ vài tiếng.
Kim Taehyung thoáng nhướn mày, giọng điệu pha chút quan tâm: "Lần đầu hút thuốc à?"
Jungkook khẽ lắc đầu, chống khuỷu tay lên lan can, hờ hững trả lời:
"Không. Chỉ là lâu rồi tôi không hút."
Kim Taehyung nghe vậy, chỉ ừ một tiếng, như thể không quá bận tâm. Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người Jungkook lâu hơn một chút, như thể đang suy xét điều gì đó.
Hai người đàn ông đứng lặng lẽ ở ban công, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng. Không ai mở lời trước, cũng chẳng có bất kỳ ánh mắt dò xét nào hướng về đối phương. Họ cứ thế, lặng lẽ nhả từng làn khói trắng vào màn đêm, như thể đang tự mình chuốc say trong những tâm sự chẳng ai biết.
Tiếng bước chân vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Tìm em nãy giờ, hóa ra lại trốn ra đây."
Giọng Park Jimin vang lên, kéo Jungkook ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu dụi điếu thuốc vào gạt tàn gần đó, rồi quay người bước về phía Jimin.
"Ừ, em chỉ ra hóng gió một chút."
Jimin liếc mắt nhìn người đàn ông còn lại, khẽ hỏi: "Ai thế?"
Jungkook liếc nhìn Taehyung một cái, nhưng chỉ hờ hững đáp: "Không quen."
Jimin không hỏi thêm, cũng chẳng bận tâm quá nhiều, chỉ tùy ý khoác vai kéo cậu vào trong hội trường.
Kim Taehyung đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng hai người khuất dần giữa đám đông. Hàng mày anh hơi nhíu lại, như chợt nhớ ra điều gì đó.
Sau cùng, anh bật cười khẽ, tiếc nuối thở dài.
'Quên giới thiệu bản thân với cậu ấy rồi.'
Hoàng hôn rơi xuống phủ một màu cam rực rỡ lên cánh đồng rộng lớn.
Sau khi hoàn tất cảnh quay cuối cùng, mọi người lục tục trở về khách sạn nghỉ ngơi. Jungkook cũng định đi theo, nhưng rồi cậu lại chậm bước. Gió chiều mơn man trên da thịt, mang theo hương đồng quê thanh sạch mà nơi phố thị không có. Cậu quyết định nán lại một chút, đứng lặng lẽ ngắm mặt trời dần khuất sau đường chân trời.
Tiếng gió xào xạc lướt qua những ruộng lúa xa xa. Jungkook chìm trong suy nghĩ đến mức không nhận ra có người đang gọi mình.
"Jungkook! Jungkook... Có phải anh không?"
Giọng nói ấy gấp gáp, xen lẫn nhịp thở dồn dập như vừa chạy một quãng dài. Jungkook giật mình quay lại, ánh mắt vừa chạm vào người con gái đứng trước mặt, hơi thở cậu như nghẹn lại.
Cô ấy khom người, hai tay chống lên đầu gối, nụ cười rạng rỡ hiện lên giữa ánh hoàng hôn.
"Em biết mà, đúng là anh rồi, Jungkook!"
Jungkook im lặng, đôi mắt khẽ dao động. Đã bao lâu rồi cậu chưa nghe giọng nói này? Bao lâu rồi chưa từng thấy gương mặt ấy?
Cô gái ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ánh lên nét vui vẻ lẫn chút gì đó bồi hồi.
"Đã lâu lắm rồi, phải không?"
Jungkook khẽ gật đầu. "Ừ, lâu rồi."
Cô nhìn cậu chăm chú, giọng nói dịu dàng hơn một chút.
"Dạo này anh thế nào? Vẫn ổn chứ?"
Ổn? Jungkook không biết phải trả lời thế nào.
"Ừ, khá tốt."
Cô gái bật cười khúc khích.
"Thế thì tốt rồi. Nhìn anh như vậy, em cũng yên tâm."
Jungkook khẽ nhíu mày. "Yên tâm" mà cô nói là gì? Cậu không biết, nhưng lại có chút hụt hẫng.
"Mà sao anh lại ở đây vậy?"
"Chỉ có chút công việc thôi"
Họ nói chuyện thêm một lúc, vẫn là những câu hỏi thăm đơn giản, không quá nặng nề nhưng cũng chẳng thể xem là thoải mái.
Chợt, cô gái chần chừ một chút rồi ngập ngừng hỏi:
"Anh... anh đã quen ai chưa?"
Dường như cảm thấy câu hỏi này hơi đường đột, cô thoáng bối rối, ánh mắt lảng tránh như không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Nếu anh không muốn trả lời thì..."
"Anh đang quen một người."
Jungkook không đợi cô nói hết câu, đáp lại dứt khoát.
Cô gái khẽ sững lại, rồi ngay sau đó nở nụ cười, có chút bất ngờ nhưng vẫn chân thành.
"Vậy sao? Tốt quá rồi! Chắc chắn cô ấy là một người rất tuyệt vời, nhỉ?"
Jungkook không trả lời, chỉ nhìn cô chăm chú. Một lát sau, cậu nhẹ giọng hỏi:
"Còn em thì sao?"
Cô gái im lặng một chút, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Em cũng đang quen một người."
Jungkook không hiểu sao mình lại hỏi tiếp.
"Có ý định kết hôn chưa?"
Cậu vốn không định hỏi câu này. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả bản thân cũng hơi bất ngờ.
Cô gái thoáng sững lại, rồi bật cười, giọng nói mang theo chút e thẹn.
"Bọn em dự định năm sau sẽ cưới."
"Vậy sao..." Jungkook khẽ gật đầu, giấu đi chút mất mát thoáng qua nơi đáy mắt. Cậu mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng. "Chúc mừng em. Khi nào đám cưới, nhất định phải mời anh đấy."
Lại một lần nữa, cậu nói ra lời mà bản thân không hề muốn nói.
Cô gái ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lập tức gật đầu.
"Dạ... Nhất định em sẽ mời anh."
Mặt trời đã khuất hẳn, để lại một dải trời tím nhạt. Jungkook nhìn đồng hồ, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Được rồi, đến giờ anh phải về rồi. Tạm biệt em."
Cậu định quay lưng rời đi thì bỗng cảm thấy một lực níu nhẹ nơi cổ tay.
Cô gái giữ lấy cậu, ánh mắt có chút luyến tiếc:
"Chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Anh mà đi mất, em biết tìm anh ở đâu đây?"
Jungkook sững lại một giây, rồi bật cười.
"À, phải rồi… Anh quên mất."
Cậu đọc số liên lạc của mình cho cô, sau đó cả hai chính thức tạm biệt.
Trên đường trở về, Jungkook khẽ nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đầu ngón tay vô thức lướt qua dãy số vừa lưu.
Số điện thoại của cậu, từ trước đến giờ… vẫn chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top