2. Gặp gỡ định mệnh.

Trụ sở chính của Horizon Entertainment sáng nay nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Từ nhân viên văn phòng đến nghệ sĩ đều chỉnh chu hơn mọi ngày, ai cũng hiểu rõ hôm nay không đơn giản chỉ là một cuộc họp đầu tư thông thường—mà là ngày Kim Taehyung, CEO của tập đoàn công nghệ Haneon, đích thân đến khảo sát tình hình công ty.

Một hàng dài quản lý cấp cao đứng chờ sẵn tại sảnh chính, vẻ mặt đầy cung kính khi chiếc xe sang trọng màu đen đỗ lại trước cửa. Cánh cửa xe mở ra, và Kim Taehyung bước xuống. Bộ vest sẫm màu được cắt may hoàn hảo, khí chất lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Chỉ đơn giản là bước chân vào sảnh, anh cũng khiến không ít nhân viên lén liếc nhìn, thì thầm với nhau về sự xuất hiện của người đàn ông hoàng kim này.

“Chào mừng ngài Kim.” Tổng giám đốc Horizon Entertainment—ông Kang—tiến lên bắt tay Taehyung, nở nụ cười đầy niềm nở. “Chúng tôi đã chuẩn bị một buổi họp ngắn để trình bày về tiềm năng của công ty, mời ngài theo lối này.”

Kim Taehyung gật đầu nhẹ, ánh mắt sắc bén không thể hiện cảm xúc quá rõ. Khi đi qua hành lang dẫn đến phòng họp, anh lướt nhìn những áp phích quảng bá của các nghệ sĩ hàng đầu công ty. Trên đó có nhóm VORTEX—nhóm nhạc nam đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, ca sĩ solo Rina—người được mệnh danh là ‘Nữ hoàng OST thế hệ mới’, Jung Dohyun—nam diễn viên lưu lượng hiện nay.

Khi bước vào phòng họp, Kim Taehyung nhanh chóng ngồi xuống ghế chính giữa. Trước mặt anh là một màn hình lớn hiển thị báo cáo doanh thu, thị phần và chiến lược mở rộng của công ty. Ông Kang mở đầu buổi họp bằng một bài phát biểu trau chuốt, nhấn mạnh rằng với nguồn vốn đầu tư từ Haneon, Horizon Entertainment có thể phát triển vượt bậc, thậm chí còn có khả năng cạnh tranh với những công ty giải trí hàng đầu.

Trong suốt buổi thuyết trình, những nghệ sĩ nổi bật của công ty lần lượt xuất hiện, một số người còn đặc biệt trình diễn một đoạn ca khúc để thể hiện tài năng của mình trước mặt Kim Taehyung.

Cuộc họp kéo dài khá lâu,  Kim Taehyung chớp mắt một chút, mí mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ. Cuộc họp vẫn đang diễn ra, nhưng những con số trên màn hình bắt đầu trở nên mơ hồ. Hôm qua anh làm việc đến tận khuya để xử lý một số hợp đồng quan trọng, giờ ngồi yên lâu như vậy khiến đầu óc có phần lơ mơ.

Nhìn thấy biểu đồ báo cáo tiếp theo, anh nhận ra mình chẳng thể tập trung được nữa. Nghĩ một chút, Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt bút xuống, nghiêng người về phía ông Kang.

“Xin phép, tôi cần rửa mặt một chút.”

Ông Kang lập tức gật đầu, không dám chậm trễ. “Vâng, ngài Kim cứ tự nhiên.”

Kim Taehyung đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest rồi rời khỏi phòng họp.

Hành lang của Horizon Entertainment yên tĩnh hơn nhiều so với bên trong. Chỉ có vài nhân viên vội vàng lướt qua, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Anh bước vào phòng vệ sinh, xắn tay áo lên, mở vòi nước. Dòng nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn một chút. Nhìn mình trong gương, Kim Taehyung khẽ cau mày. Anh cần phải kiểm soát lịch làm việc lại, chứ cứ thế này sẽ có ngày đổ gục mất.

Vừa nghĩ vậy, anh vừa rút khăn giấy lau tay rồi rời khỏi phòng vệ sinh. Nhưng ngay khi bước ra ngoài, một bóng người từ phía hành lang đối diện cũng đang đi nhanh về phía này—

Bịch!

Cú va chạm không mạnh, nhưng đủ để Kim Taehyung mất thăng bằng một chút. Anh cau mày, lùi về sau một bước, định quát lên thì bàn tay đối phương đã nhanh chóng đỡ lấy anh.

“Tôi xin lỗi.”

Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo một chút hơi thở gấp gáp. Kim Taehyung nhướng mày, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt.

Đó là một chàng trai trẻ với dáng người cao lớn, cơ bắp săn chắc lộ rõ qua lớp áo phông đơn giản. Áo của cậu ta ướt đẫm mồ hôi, có lẽ vừa mới kết thúc một buổi tập luyện cường độ cao. Nhưng điều khiến Kim Taehyung khựng lại chính là gương mặt của người này.

Đôi mắt to tròn sáng ngời, sống mũi cao thanh tú, làn da trắng mịn dường như đối lập với hình thể rắn rỏi của cậu ta. Nhưng đặc biệt nhất chính là hai chiếc răng cửa hơi lớn hơn bình thường, nhất là khi cậu cười lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Giống thỏ quá.

Ý nghĩ đó lướt qua đầu Kim Taehyung một cách tự nhiên. Anh không khỏi nhíu mày. Một chàng trai có thân hình mạnh mẽ thế này, sao lại có gương mặt mang vẻ non nớt đến thế?

Cậu trai trẻ thu tay về, vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì có người từ xa gọi cậu.

“Jungkook! Qua đây đi,  anh tìm em lúc giờ!”

Chàng trai kia nghe thấy liền gật đầu, sau đó quay lại nhìn Kim Taehyung, cúi nhẹ đầu như một lời xin lỗi nữa, rồi nhanh chóng rời đi.

Kim Taehyung đứng yên, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng cậu ta.

Jungkook…

Tên 'Jungkook' sao!? 

Nhưng không có thời gian để nghĩ nhiều, anh hít sâu một hơi, chỉnh lại tay áo rồi quay trở lại phòng họp.

Vừa mở cửa bước vào, ông Kang lập tức nhìn anh với vẻ đầy mong đợi.

Kim Taehyung nhếch môi cười nhẹ. “Tiếp tục đi.”

Dù vậy, trong đầu anh, hình ảnh về chàng trai có gương mặt giống thỏ kia vẫn chưa tan biến.

Sau khi rời khỏi Horizon Entertainment, Kim Taehyung ngồi vào ghế sau của chiếc xe sang trọng, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Seoul về chiều, ánh đèn đường dần sáng lên, dòng xe cộ tấp nập như những con thoi không ngừng chuyển động.

Nhưng trong đầu anh lúc này lại không để ý đến cảnh sắc bên ngoài. Thay vào đó, hình ảnh của cậu trai trẻ có gương mặt giống thỏ kia cứ lặp đi lặp lại một cách khó hiểu.

Jungkook…

Anh chống khuỷu tay lên thành cửa xe, ngón tay khẽ gõ nhịp trên cằm. Có điều gì đó rất lạ về cậu ta.

“Ngài Kim, chúng ta về trụ sở luôn chứ ạ?” Tài xế quay đầu hỏi.

“Ừ.” Kim Taehyung đáp ngắn gọn.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi tòa nhà của Horizon Entertainment, tiến thẳng về trụ sở chính của Haneon Group.

---

Bước vào văn phòng của mình, Kim Taehyung lập tức ra hiệu cho thư ký Choi theo sau. Cô ấy nhanh chóng bước vào, cầm theo máy tính bảng, sẵn sàng ghi chép mọi yêu cầu của anh.

“Thư ký Choi.” Anh tháo chiếc đồng hồ khỏi cổ tay, đặt lên bàn. “Gửi toàn bộ thông tin nghệ sĩ dưới trướng Horizon Entertainment cho tôi.”

Thư ký Choi thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. “Ý ngài là danh sách toàn bộ nghệ sĩ, hay chỉ những người nổi bật?”

“Toàn bộ” Kim Taehyung hờ hững đáp, tựa lưng vào ghế.

Thư ký Choi gật đầu, nhanh chóng mở máy tính, nhập lệnh tìm kiếm dữ liệu. Chỉ sau vài phút, cô đã thu thập xong toàn bộ hồ sơ, rồi gửi một bản mềm vào email của Kim Taehyung.

“Đã gửi xong, thưa ngài.”

Kim Taehyung mở máy tính, ánh mắt lướt qua hàng loạt cái tên trong danh sách. Những nghệ sĩ nổi tiếng như Rina, Jung Dohyun, Seo Minyoung đều nằm trong top đầu với doanh thu cao và lịch trình dày đặc. Nhưng ánh mắt anh lại trượt xuống phía dưới, nơi có những cái tên ít được nhắc đến hơn.

Rồi anh dừng lại.

Jeon Jungkook.

Tên này có vẻ quen quen.

Kim Taehyung nhấp vào hồ sơ của cậu. Một tấm ảnh chân dung hiện ra—là cậu trai có gương mặt giống thỏ mà anh đã va vào lúc sáng.

Mắt anh hơi nheo lại khi đọc từng dòng trên bản thông tin. 

Thời gian hoạt động: 2 năm.

Một ca sĩ chưa nổi?

Kim Taehyung gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Cậu ta rõ ràng có ngoại hình, lại có thể luyện tập cật lực đến mức đổ mồ hôi như thế, vậy mà lại không có lịch trình nổi bật. 

Kim Taehyung tải xuồng phần thông tin giới thiệu của Jungkook riêng về máy tính mình.

———
Jeon Jungkook mệt mỏi ngả lưng xuống giường ngay khi vừa trở về ký túc xá sau buổi tập luyện vất vả. Cậu chẳng buồn thay đồ hay tắm rửa, cứ thế nằm bẹp xuống như một cái xác không hồn.

Trong khi đó, Jung Hoseok – trợ lý kiêm người anh thân thiết của cậu – đang đứng trong bếp nấu mì. Nhìn thấy Jungkook nằm dài trên giường với bộ đồ tập đầy mồ hôi, anh bực mình hét lên:

“Này nhóc, ít ra cũng nên thay đồ rồi hẵng nằm chứ! Bẩn chết đi được!”

Jungkook chỉ khẽ nhíu mày nhưng không hề đáp lại. Nhìn thấy dáng vẻ kiệt sức của cậu, Hoseok cũng đành thở dài bỏ qua, tiếp tục nấu ăn. Một lát sau, anh dọn ra hai tô mì nóng hổi rồi gọi Jungkook dậy ăn.

Jungkook không nói không rằng ngồi xuống bàn, cầm đũa húp mì sột soạt như thể bị bỏ đói mấy năm trời. Hoseok bật cười, chọc ghẹo:

“Ăn từ từ thôi nhóc, coi chừng sặc.”

Jungkook vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ vừa ăn vừa lẩm bẩm:

“Hyung… bao giờ thì em nổi tiếng?”

Hoseok thoáng khựng lại, rồi thở dài đầy bất lực:

“Cái đó thì đi mà hỏi ông trời. Xem coi khi nào ổng mới chịu cho em nổi tiếng.”

Jungkook im lặng. Cậu hiểu rõ chuyện này không phải lỗi của Hoseok, cũng không phải lỗi của bản thân cậu, mà là do công ty chưa từng đặt cược vào cậu ngay từ đầu.

Jeon Jungkook năm nay 24 tuổi, từng được kỳ vọng là thực tập sinh có triển vọng nhất Horizon Entertainment. Khi Hoseok mới bắt đầu làm trợ lý cho cậu, Jungkook chỉ là một cậu nhóc với khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời như một chú nai con. Nhưng một sự kiện nội bộ đã thay đổi tất cả.

Năm đó, Jungkook vướng vào mâu thuẫn với một thực tập sinh khác. Vì vụ tranh chấp này, lịch trình ra mắt của Jungkook bị hoãn vô thời hạn. Sau đó, công ty dường như không còn xem cậu là một nghệ sĩ tiềm năng nữa. Không có sự đầu tư về truyền thông hay quảng bá, Jeon Jungkook dần bị lãng quên.

Cho đến tận bây giờ,  mỗi lần nhắc đến cuộc tranh chấp kia lại khiến Jeon Jungkook giẫy nẩy lên như thể đó là một cái vẩy ngược của cậu.  Sau này Hoseok cũng không nhắc đến vụ này nữa.

Mỗi thực tập sinh sau quá trình đào tạo khắc nghiệt sẽ được phía công ty cho ra mắt.  Số tiền mà họ kiếm được ban đầu sẽ dành đề trả cho phí đào tạo khi còn là thực tập sinh.  Dù đã ra mắt được 2 năm trời nhưng Jeon Jungkook gần như chẳng gây được một tiếng vang nào.  Nhưng Jungkook vẫn luôn giữ được một lượng người hâm mộ ổn định mặc dù không quá nổi so với những người cùng thế hệ. Jungkook khoảng hai tháng gần đây mới nhận được tiền lương của mình do trước đó toàn bộ đã trả cho phí thực tập.

Hoseok vừa ăn vừa lướt điện thoại, đột nhiên anh lên tiếng:

“Này, có tin tức Haneon Group mua lại công ty chúng ta nè.”

Jungkook chẳng buồn ngước lên, hờ hững đáp:

“Ờ, thì sao?”

“Thì sao là sao? Người ta là tập đoàn công nghệ hàng đầu đấy! Mà CEO của Haneon mới 29 tuổi thôi, cực đỉnh luôn.”

Jungkook nhướng mày trêu chọc:

“Hyung có phải đang cảm thấy bi quan vì mình già hơn người ta mà sự nghiệp vẫn lông bông, phải ngồi đây húp mì sống qua ngày không?”

“Cái thằng nhóc này…!” Hoseok bực bội đánh vào đầu cậu mấy phát.

Hai người cười đùa một lát, rồi Hoseok lại tiếp tục lẩm bẩm:

“Mà kỳ lạ ha, CEO trẻ thế này, tài giỏi như vậy, chắc chắn không thiếu người theo đuổi. Thế mà đến giờ vẫn còn độc thân…”

Jungkook liếc mắt nhìn anh, môi cong lên đầy trêu chọc:

“Anh đang nói chính mình đấy à? Người ta ít ra còn có người theo, còn anh thì…?”

Hoseok lập tức vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt Jungkook. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh bỗng lóe lên một ý tưởng tinh quái:

“Này nhóc, anh cảm thấy có thể người ta không thích phụ nữ đâu. Không chừng em thử ứng tuyển xem sao? Biết đâu người ta lại để mắt đến em thì sao?”

Jungkook dành cho Hoseok một ánh mắt đầy khinh bỉ:

“Anh đừng nghĩ ai cũng biến thái giống như anh”

Hoseok cười cười, nhún vai đầy ẩn ý.

Jungkook lắc đầu, cậu chẳng bận tâm đến CEO gì đó. Chuyện cậu quan tâm nhất lúc này chỉ có một – làm sao để nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top