CHAP 9

Tặng thím HeolaiKoala

____________________

Tối đấy, cậu cắm mặt vào điện thoại chơi game, anh đọc sách. Thật ra cầm sách cho có lệ chứ mắt anh dán vào cục bông đang nằm bên cạnh mình kìa. Anh cảm thấy cậu đang 'bật đèn xanh' và đây là cơ hội để bày tỏ lòng mình nhưng phải chần chừ 1 hồi lâu anh mới dám khều nhẹ cậu
- Taehyung...
- Huh ? - mắt vẫn không rời màn hình điện thoại
- Cậu bỏ nó sang 1 bên đi, tập trung nghe tôi hỏi này
- Hỏi đi ? - cậu tắt màn hình, ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh
Việc làm này của cậu khiến anh không khỏi bối rối, lưỡi cứng đờ. Mãi cho đến khi anh nhận thức được cậu đã kiên nhẫn nhìn mình quá lâu, mới lên tiếng
- À chuyện lúc nãy... chuyện đó có nghĩa gì ?
- Anh hiểu sao thì nó là vậy - cậu nham nhở trả lời
Taehyung thật giỏi trong cách làm não JungKook đông cứng. Anh định thôi không hỏi nữa thì đến phiên cậu tiếp tục cuộc đối thoại
- Anh thích tôi ? - biểu hiện như đang dò xét
- Làm gì.... làm gì có ? Haha nhầm rồi. Tôi và cậu làm sao có thể chứ ? - bị nói trúng tim đen, anh giật bắn mình, vội thanh minh thanh nga
- Thế à ?
Cậu không cần câu trả lời, lại tiếp tục chơi game

Anh lúc này cảm thấy mình thật hèn nhát. Dẫu sao cũng là 1 đấng nam nhi, có mỗi chuyện thổ lộ tình cảm mà còn làm không xong. Anh lập tức nhắm tịt mắt, hét to
- TÔI THÍCH CẬU
Sau đó lấy chăn phủ kín khắp người. Cơ thể anh bây giờ đang nóng lên vì xấu hổ.

Taehyung sau khi nghe được liền nở nụ cười mãn nguyện, từ từ kéo chăn xuống khỏi mặt anh
- Thế à ? Haha

Anh tưởng cậu đang chế giễu mình, ngồi phắt dậy
- Nếu cậu không thích tôi cũng không sao, tôi hiểu, bởi vì... ưm...m...m

Không để anh nói hết câu, cậu đã chồm tới đặt lên môi anh 1 nụ hôn nồng cháy. Đến khi cả 2 thiếu oxi trầm trọng, cậu buông ra nói nhỏ
- Tôi cũng thế
- Thật ? - anh vẫn chưa hoàn toàn tin
- Tôi thích anh từ năm cấp 3 cơ. Sau lần tôi lỡ tay đập trái bóng vào đầu anh, ánh mắt của anh lúc đó thật không đùa được. Từ hôm đó ngày nào tôi cũng len lén nhìn anh dưới sân trường, thỉnh thoảng còn viện cớ lấy giáo án để được đi ngang lớp anh. Sau này anh ra trường, tôi chẳng thể liên lạc, anh không biết tôi buồn đến mức nào đâu. Thật may mắn khi tôi và anh lại tiếp tục học chung đại học và anh hội trưởng lớp anh lại là bạn thân của anh trai tôi, từ đó tôi mới mò ra tài khoản SNS và hẹn anh gặp mặt đấy chứ. Thử hỏi, nếu không thích anh, tôi việc gì phải làm những điều đó ?

Nghe đến đây, anh phì cười
- Cậu cũng gan to phết đấy. Lỡ tôi không thích cậu thì làm sao ?
- Anh không thích thì đã không để tôi ở đây. Đúng chứ ?
- Haha thông minh đấy ! - anh xoa đầu cậu, vừa cười vừa nói
- Thế... chúng ta đã hẹn hò chưa ? - câu nói đó phát ra rất đáng yêu khiến anh chỉ muốn bổ nhào lên người cậu mà ôm

Anh không nói gì, chỉ ôm cậu chặt thêm tí nữa, đặt lên trán cậu 1 nụ hôn ấm áp như thay thế câu trả lời.

Đêm hôm ấy, có 2 người đang hạnh phúc....

__________________

Mọi người đọc truyện hãy cho toi ý kiến với vì toi biết trình toi còn kém lắm hic hic :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: