CHAP 8
*Rầm* Taehyung đạp cửa đầy thịnh nộ bước vào mang theo khuôn mặt đằng đằng sát khí quát to
- J E O N J U N G K O O K M A U R A Đ Â Y !!!!!
*im ắng*
- Đ Ị N H T R Ố N Ô N G S A O ????
*lộc cộc* JungKook nhẹ nhàng chui ra từ trong tủ quần áo cười ngu, chạy đến khoác cổ cậu kéo đi
- Oh, hi ! Cậu về rồi, ăn cơm thôi ! Chắc cậu đói rồi nhỉ ? Mau mau !
- B U Ô N G !
Cậu hét lên làm anh giật bắn mình, vội quỳ xuống ôm chặt chân cậu nài nỉ
- Taetae à, tha lỗi cho tôi, tôi không cố tình. Cậu nói đi, cậu cần gì tôi sẽ cho cậu tất, miễn là cậu hết giận, TaeTae...
Lần này đến lượt cậu không lên tiếng, cái im lặng mới khiến anh thật sự hãi, anh không biết khi giận cậu lại đáng sợ thế này
- Cậu nói gì đi chứ ? Này ! Cậu đánh tôi đi, đánh cho nguôi ! Đánh xong thì bình thường trở lại, được chứ ?
* vẫn im lặng*
- Arrrguuuu thà là cậu cứ hét lên tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn !!
- Tại sao lại hôn tôi ? - cậu cuối cùng cũng lên tiếng, câu nói thoát ra khỏi miệng chỉ đủ để cậu và anh nghe thấy
Anh trân người, cứ ngỡ cậu sẽ tiếp tục xa xả vào mặt anh chứ không phải nhẹ nhàng như thế này. Nhưng cậu đã chịu lên tiếng rồi, chẳng dại gì chọc điên cậu lần nữa
- À, chuyện... chuyện đó... à tôi không biết... không biết tại sao nữa...
Anh lắp bắp từng chữ, luống cuống nói không rành mạch. Nói xong anh lùi lại định chuồn mất nhưng xét về độ thê nô nếu JungKook hạng nhì thì không ai hạng nhất
- ĐỨNG LẠI !
Anh đứng phắt lại khi nghe thấy, không dám di chuyển dù chỉ 1mm, nghĩ thầm 'Mình chết chắc rồi'
- Tại sao lại hôn tôi ? - cậu vẫn tiếp tục câu hỏi đó. Dường như chỉ khi nhận được câu trả lời vừa ý cậu mới chịu thôi.
Anh im lặng, cậu vẫn kiên nhẫn đứng đằng sau chờ, 1 lúc lâu, anh lấy hết dũng khí, quay lại
- Cậu... à, cậu có cảm tình gì với tôi không ? Ý tôi không phải thế, mà là cảm thấy thích. À không phải, không phải là tình yêu đâu, mà là quý mến đấy - anh bắn 1 tràn như rap rồi nhắm tịt mắt cúi đầu xuống, anh chẳng biết mình vừa nói gì, chỉ biết giao phó số phận cho ông trời
- Ngẩng đầu lên đi, mở mắt nhìn tôi này
Anh từ từ ngẩng đầu, mở mắt nhìn người con trai mang vẻ đẹp phi giới tính đứng trước mặt mình, dù cố gắng nghiên túc đến mức nào, trông cậu vẫn moe như thế
- Tôi có phải mẫu người anh thích không ?
Kim Taehyung này thật khó hiểu, mang đến cho JungKook hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cảm xúc của anh cũng bị quay mòng mòng như chong chóng
- Ý cậu là....
Không để anh nói hết cậu, cậu tiến đến, hôn nhẹ lên môi anh, lém lỉnh nói
- Trả anh nụ hôn lúc sáng này. Đi ăn cơm, tôi đói rồi
Anh vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn đó, mặc kệ cậu đang lôi mình đi, đầu óc anh bây giờ chẳng có gì ngoài khuôn mặt cậu, giọng nói của cậu cùng câu hỏi và nụ hôn lúc nãy anh vừa nhận được từ cậu.
- Anh không định ăn cơm à ? - Taheyung thấy anh cứ như người mất hồn thì bất giác lên tiếng hỏi
- Ăn... ăn chứ
Buổi cơm hôm đó, anh chẳng nói được câu nào vì cái hạnh phúc đã lắp đầy bộ não của anh rồi, anh chẳng cần nghĩ ngợi điều gì nữa.
__________________
Chap mới cho mọi người ^^ Mong mọi người hãy ủng hộ toi nhiều nghennn. Yêu yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top