CHAP 6

Dù sao thì JungKook cũng là đàn ông, chẳng lẽ cứ im lặng mãi ? Anh là người dám nghĩ dám làm, đã muốn gì là phải có. Hiện anh đang rất thích cậu, chỉ cần thổ lộ là được. Thật ra anh cũng đã lường trước tình huống xấu nhất. Mặc, chưa thử sao biết.

Từ ngày quen, JungKook và Taehyung như hình với bóng, ngoài giờ học, họ hầu như ở cạnh nhau suốt. Dần dần mối quan hệ của họ đã thoải mái hơn, không còn ngại như ban đầu. Anh quyết định thực hiện ý định của mình.

- Taehyung...
- Huh ?
- Tối nay cậu đến nhà tôi ngủ nhé ?! - nói đến đây tai JungKook đã đỏ lên rồi, may sao cậu không thấy.
- Được, dù gì cũng đã ngủ một lần, tôi cũng không muốn ở nhà để cứ 5ph lại cãi nhau với ông anh xấu tính. Tôi sẽ xin mẹ qua ở với anh, anh đồng ý chứ ?
Vẫn giọng nói trầm trầm pha chút tinh nghịch, nụ cười để lộ hàm răng trắng đều, bộ dạng đáng yêu đã làm trái tim JungKook như muốn nhảy khỏi lồng ngực. 'Aishhh con người này thật biết cách làm người khác thương nhớ mà' - JungKook trách thầm.

Sau khi dạo 1 vòng quay công viên, họ trở về nhà JungKook, vì lời đề nghị lúc nãy của anh hơi đột ngột nên bây giờ Taehyung không có quần áo để thay. Thế mà con người hậu đậu này cũng chẳng thèm nhớ, vừa đến là lao thẳng vào nhà tắm kì cọ, đến lúc xong xuôi mới tá hỏa. Cậu mở nhẹ cửa, ló đầu ra ngoài gọi nhỏ
- Này...

Anh đang nghịch điện thoại vô thức nhìn lên theo tiếng gọi chợt thấy một Taehyung siêu siêu đẹp trai. Tóc mới gội còn ướt, những giọt nước chốc chốc lại chảy dài trên mặt cậu. Có lẽ cơ thể cũng chưa được lau khô, anh có thể thấy nước trên xương đòn. Mặt anh đơ ra vài giây khi thấy cảnh tượng đó nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày
- Làm sao ?
- Àh chả là tôi không mang theo đồ...
- Uh ?
- Anh cho tôi mượn đồ nhé ?

JunhKook cười nhẹ một tiếng, tiến tới tủ đồ, lấy ra một cái áo thun over size ném lên giường rồi leo lên nằm bên cạnh.
- Ơ này ! Anh mang nó vào đây đi !
- Cậu ra đây lấy đi
- Làm sao có thể ?
- Thế thì tôi cất nhé ?
- Ơ khoan để tôi ra - Taehyung trưng bộ mặt đau khổ, thầm rủa con người ác độc kia. Cậu quấn khăn tắm cho nửa thân dưới, vì khăn quá bé nên chỉ dùng được đến đó thôi, sau đó bước từ từ đến chỗ anh. Anh làm ra vẻ bận rộn cắm mặt vào điện thoại bấm bấm nhưng thật ra thấy tất cả, cố gắng kiềm chế để không bị mất tự chủ lao đến Taehyung xinh đẹp.
- Này, áo đây rồi quần đâu ?
- Cậu lên giường, đắp chăn lại, chẳng ai thấy cần gì mặc quần cho vướng víu ?
- Tôi không nghĩ anh lại biến thái như thế đấy - vừa dứt câu cậu liền liên hoàn đập gối vào mặt anh
- Ngưng ngay ! - anh quát to. Chợt thấy bộ mặt cún con đang nhìn mình vẻ khó hiểu, anh hạ giọng tiếp lời - Ngăn đầu tiên đấy, đến mà lấy.

Taehyung thì cao thật nhưng lại ốm nên khi mặc đồ của JungKook thì rộng thùng thình nhưng trông vẫn cực dễ thương. Anh nhìn bộ dạng của cậu lúc này, bất giác thốt lên
- Đến đây đi, tôi chưa từng nghĩ cậu đáng yêu đến vậy đấy
- Bâu giờ anh thấy rồi đây. Ngay từ đầu tôi đã bảo tôi đẹp trai rồi mà

Anh cười nhẹ, xoa đầu Taehyung rồi hai người chìm vào giấc mộng.

Tae Tae à, cậu không biết sự đáng yêu của cậu sẽ gây nguy hiểm đến mức nào đâu....

____________

Có hơi muộn cơ mà Merry Christmas mọi người. Toi đã thi xong, yayyyyy. Toi sẽ làm việc chăm chỉ. Chap này cũng dài hơn các chap trước, mong mọi người ủng hộ tôi. *quăng trái tim thiệt bự*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: