CHAP 5

Từ hôm ấy, anh bỗng thấy mình thật lạ, sau giờ học tăng cường anh thường về trễ hơn mọi hôm vì biết rằng Taehyung thể nào cũng đi ngang vào giờ đó. Anh thấy, anh không chạy đến, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Nhưng cậu nhạy lắm, luôn tìm thấy anh. Cậu thì ổn rồi, lúc nào cũng vô tư không lo không nghĩ. Nhưng anh khác, anh dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường ở mình. Anh nghĩ có lẽ Taehyung đã chiếm 1 phần không hề nhỏ trong lòng anh. Tuy vậy, anh vẫn chưa dám khẳng định. Mọi thứ đối với anh thật chưa rõ ràng...

Và đi học làm sao tránh khỏi mùa thi ? Những ngày thi cử khiến con người ta thiếu đi sức sống, những bài ôn tập khiến họ thiếu cả khoảng thời gian riêng tư. JungKook và Taehyung đã không liên lạc với nhau trong suốt thời gian đó.

Không gặp, anh có cảm giác nhớ nhung, anh đã cố bỏ ra khỏi đầu những hình ảnh về cậu: đôi mắt, nụ cười, giọng nói nhưng càng cố, càng lún sâu, anh như ám ảnh con người ấy. Từ trước đến nay, anh chưa 1 lần hẹn hò con gái, chưa 1 lần rung động trước người khác giới, điều này khiến anh càng nhận thấy cảm xúc của mình là thật. Và anh bắt đầu cảm thấy sợ, anh sợ mình sẽ thích cậu ta, anh sợ cậu sẽ xa lánh mình, anh sợ rồi mỗi ngày sẽ không còn được gặp con người đáng yêu ấy nữa. Càng nghĩ, anh càng rối. Anh chỉ biết mong thời gian thi cử khắc nghiệt này qua nhanh để anh và cậu lại có thời gian bên nhau. Anh muốn cùng Taehyung ở bên nhau thật lâu, thật lâu...

Thời gian mà, sẽ qua thôi, 2 tuần thi mà đối với anh dài như 2 thế kỉ, mỗi ngày anh xem là 1 cuộc tra tấn dã man. Anh đã từng nghĩ mình sẽ chẳng sợ gì cả cho đến khi gặp cậu. Phải, anh sợ mất cậu !

Anh chẳng biết làm gì cho phải, mỗi khi đi bên cạnh cậu, trái tim anh rạo rực, muốn vòng hết cả 2 tay mà ôm từ đằng sau cậu, cũng may anh kịp suy nghĩ, vừa định ôm lại đút tay vào túi quần hoặc túi áo rồi thở phì ra. Anh sợ sẽ làm cậu chạy mất. Suy cho cùng thì anh cũng chỉ sợ mất cậu mà thôi.

Taehyung em ơi, em định ngốc như thế đến bao giờ ? Con người kia đang ngày đêm khổ sở vì em, thế mà cuộc sống của em mỗi ngày đều êm đềm như thế, chẳng phải bất công sao ? Em ơi, cuối cùng em xem hắn là gì ? Hắn ở đâu trong trái tim em ? Rốt cuộc, em có chút tình cảm nào với hắn không ? Ừ, chỉ 1 chút thôi, có không em nhỉ ?

_____________

Hic sao cái chap này nó cứ buồn buồn thế nào ý :< Đăng lên buổi tối cho cú đêm vào đọc tâm trạng chết luôn =)))
À toi còn thi 2 môn cuối nữa thoiiii. Thi xong toi hứa sẽ chăm chỉ nhiều nhiều hơn nữa. Mong mọi người ủng hộ toi nhiều như sự cố gắng của toi nhé ^^ luôn iu tất cả mọi người *tim tim*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: