CHAP 3

- A, đã 11h khuya rồi ư ? JungKook, chúng ta về thôi !
- À ừm, để tôi đưa cậu về
- Không cần đâu, bây giờ cũng đã khuya, nhà tôi lại khá xa chỗ này, e không tiện, hay... anh cho tôi ngủ nhờ 1 đêm, sáng sớm ngày mai tôi đi ngay. Nhé ?

JungKook thẩn thờ, bất giác tim anh loạn lên 1 nhịp. Lấy lại bình tĩnh, anh đồng ý
- Uhm cũng được, dù sao tôi ở đây chỉ có 1 mình.

Anh nói nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng làm Taehyung nghĩ anh không vui

- Này, nếu không tiện, tôi về cũng được. Tôi sẽ đi 1 mình giữa đêm khuya, chỉ là, tôi không biết mình có toàn mạng trở về hay không (đm =)))~)
Taehyung vừa nói vừa giả vờ mếu máo. Kì thực lúc ấy trông cậu dễ thương vô cùng, JungKook ngớ người, mắt dán vào khuôn mặt ấy mãi chẳng dứt ra được. Thấy anh không phản ứng, Taehyung gào to hơn
- Tôi về đây ! Hức, vĩnh biệt anh !

JungKook hoảng hốt
- Ơ này này, tôi cho cậu ở lại mà, cậu làm sao thế ?
- Vì khuôn mặt anh khi nãy có hơi ngượng ngạo, tôi nghĩ chắc anh không thích để tôi ở lại, nên...

JungKook nhếch mép cười
- Vào nhà !

Họ luyên thuyên 1 lúc cũng đã đến nhà JungKook...

- Woaaaa, nhà anh gọn gàng thật nha, sau này ai làm vợ anh chắc sướng lắm - Taehyung bất giác thốt lên

Sau câu nói ấy, tim JungKook lại đập liên hồi. Chính anh cũng không hiểu lí do

- Nhà tôi chỉ có 1 phòng ngủ, hôm nay cậu cứ ở phòng tôi, tôi ngủ ngoài phòng khách
- Anh không sợ tôi là người xấu sao ?
- Có gì phải sợ ? Thôi đi ngủ đi !

Không sợ cũng phải, JungKook vốn tập võ từ nhỏ, bây giờ cơ thể săn chắc, mạnh khỏe, dù có bị đòn bất ngờ cũng nhanh chóng đánh trả được. Hơn nữa anh là người rất thông minh và có mắt nhìn người, anh chắc chắn Taehyung kia không phải là người xấu.

2h sáng, trong phòng có 2 con mắt thao láo. Cậu không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt là bao nhiêu điều kinh dị trong phim ảnh lại hiện đến trong đầu cậu, lấy hết can đảm, hít 1 hơi thật sâu, chạy 1 mạch ra chỗ anh đang ngủ say, lay lay anh dậy
- JungKook !
...
...
- JungKook !
...
...
JungKook này 1 khi đã ngủ thì trời sập cũng không biết, chỉ nhẹ nhàng trở mình và tiếp tục ngủ
- Kookie ahhh ~

Giọng Taehyung lúc này đáng yêu không thể tả, thế mà cái giọng nhẹ nhàng ấy lại đánh thức được anh dậy, cơ bản vì JungKook cảm thấy có 1 luồng điện chạy ngang người mình

Mở mắt thấy 1 đôi mắt cún đang dí sát vào mặt mình, anh suýt thòng tim
- Đêm hôm không ngủ ra đây làm gì ?
- Tôi ngủ không được, cậu vào ngủ với tôi đi ~

JungKook tuy ngái ngủ nhưng vẫn nhận thức được cậu nói vừa rồi. Ngủ chung ? Là NGỦ CHUNG đó !
Vì ngủ trên sofa không quen nên lưng anh có hơi mỏi, nhân việc này đồng ý, với cả... anh cảm thấy mình không nên từ chối ( =)))~~~)

____________________

Toi vẫn đang thi các ông các bà oiiii :(( lo lắng vl hic :< hãy ủng hộ truyện của toi, iu thương nhìuuu :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: