CHAP 2
- Anh ăn gì cứ gọi, hôm nay tôi mời
- Ah, thôi cậu cứ gọi đi, tôi ăn gì cũng được
Taehyung gọi 1 loạt các món ăn sau đó quay sang nhìn JungKook đang ngẩn ngơ
- Này, anh làm sao thế ? Được 1 người đẹp trai như tôi mời ăn cơm, thật sự hạnh phúc đến vậy sao ?
'Mố ?' JungKook không nhịn được cười lên 1 tiếng nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Cả 2 cứ im lặng 1 lúc, đến khi đồ ăn vừa bưng ra, Taehyung đã nhanh chóng gắp đầy chén anh, sau đó cậu xử lí sạch phần còn lại.
JungKook nhìn cậu ăn và thầm nghĩ tên này thật có gì đó rất lạ. Anh cũng chẳng hiểu vì sao ngay lần đầu gặp mặt đã đồng ý đi ăn chung, đó là chuyện trước giờ anh chưa từng thực hiện.
Sau khi thanh toán, Taehyung lại tiếp tục lôi anh tản bộ ở công viên gần đó. Trên đường đi, cậu luyên thuyên không ngớt, lâu lâu lại làm trò con bò, anh chỉ im lặng đứng nghe và khẽ cười. 'Hóa ra cái tên này cũng rất đáng yêu'
Chỉ lạ 1 điều, cậu không nói rõ danh tính cậu mà cứ thế nói những chuyện trên trời dưới đất; anh cũng chẳng hỏi, chỉ im lặng bước theo bên cạnh, nên cho đến khi về nhà, anh cũng chẳng biết người mình vừa đi cùng lúc nãy là ai.
Từ ngày hôm đó, Taehyung thường xuyên rủ anh đi chơi, anh chưa 1 lần từ chối nhưng cũng chưa 1 lần chủ động với cậu khiến cậu hơi hụt hẫng
- Này, anh có thích đi chơi với tôi không đấy ?
- Ah có chứ - JungKook giật mình
- Thế sao anh không chủ động gọi tôi đi cùng, toàn để tôi làm tất thế hả ?
Anh có phần hơi ngại, sau đó ấp úng nói nhỏ
- Là... chỉ là tôi vẫn chưa biết cậu là ai....
- Chưa biết á ? Làm sao anh có thể không nhận ra tôi cơ chứ ? Là tôi, lần đầu tiên chúng ta gặp là ở sân bóng rổ trường phổ thông, năm ấy anh là học sinh lớp 12, tôi lớp 10, anh nhớ chưa ?
'Ơ hóa ra, cậu này tên Taehyung', là người đã làm trái bóng đập vào đầu anh.
- Ah tôi nhớ rồi !
- Haizz cái người này làm sao có thể quên 1 người đẹp trai rạng rỡ như mình nhỉ ?
JungKook cười ra tiếng
- Ngay từ đầu tôi đã ngờ ngợ, nhưng tôi vốn không biết tên cậu cơ mà. Với cả lúc đó cậu lớp 10, bây giờ chắc cũng phải là sinh viên đại học, cậu thay đổi nhiều như vậy, làm sao tôi nhận ra ?
- Nhưng tôi nhận ra anh đấy, anh thử nghĩ xem có phải tôi tài giỏi lắm không ?
JungKook lắc đầu kèm theo nụ cười lại cùng Taehyung tiếp tục tản bộ.
Từ ngày đầu tiên gặp lại đến giờ, hôm nào ra ngoài cùng nhau là cả 2 đều tản bộ, tuy vậy, không ai thấy nhàm chán, ngược lại, họ rất thích. Taehyung thích nói, JungKook thích nghe, đơn giản thế thôi.
___________________
Aisssh chaaaaa tại sao cứ đến giờ người khác ngủ nghỉ thì toi lại có hứng đăng chap mới chứ hả :(( các ông các bà hãy ủng hộ truyện của toiii nhé, iu thươnggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top