CHAP 17

Mỗi ngày trôi qua, Min Yoongi hắn lại yêu thương cậu nhiều hơn 1 chút, dù bị cậu xỉ vả hay thậm chí đuổi đi vì suốt ngày bám đuôi khiến cậu cảm thấy phiền phức hắn cũng chẳng màng, mặt dày là thương hiệu của hắn. Hắn vẫn thế, vẫn luôn gọi cậu là "con trai" với lí do không-thể-nhạt-nhẽo hơn: muốn chăm sóc cho cậu thật tốt như 1 người bố. (?!) Cậu đã bật cười rất lâu khi nghe hắn nói như thế, chẳng sao cả, hắn thích cậu cười hơn là khóc, muốn cậu vui hơn là buồn rầu vì tên Jeon JungKook kia. Hắn cũng không phải kẻ ngốc mà chấp nhận mù thông tin về kẻ hiện tại hắn xem là kẻ thù, hắn biết càng nhiều, càng căm phẫn tên JungKook ấy bao nhiêu, lại yêu thương Taehyung cậu nhiều hơn bấy nhiêu. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi việc làm, lời nói, suy nghĩ đều nhất nhất đặt cậu lên đầu với ước mong cậu có thể ngoảnh lại nhìn hắn 1 lần thay vì cứ dõi theo kẻ đã kết hôn. Hắn muốn thế nhưng cậu lại không thực hiện điều đó vì cậu chẳng biết Min Yoongi hắn đã si mê cậu đến mức nào rồi. Chính tình yêu quá lớn của bản thân dành cho kẻ phản bội đã khiến cậu bị lu mờ tâm trí, điều đó khiến hắn khổ tâm hết sức. Hắn mỗi lúc 1 điên lên, sự chờ đợi, chịu đựng của hắn đã đạt đến giới hạn. Từ ngày biết đến cậu, hắn tự hứa với lòng sẽ đối đãi con người mỏng manh, yếu đuối như pha lê này cách ôn nhu nhất có thể nhưng có lẽ đến nước này, hắn phải phá bỏ luật lệ. Hắn đã không thể chịu nỗi đôi mắt thâm quầng, bờ môi khô, thân thể ngày càng gầy đi của cậu nữa rồi, hắn vừa giận vừa thương nhưng giận vẫn nhiều hơn. Là hắn ghen. Đúng, hắn ghen đến mức muốn cầm đại bác bắn nát tất cả. Đến nước này hắn chẳng cần biết mình ghen vì tư cách gì, hắn yêu cậu, hắn không sai, hắn sẽ không đứng phía sau nữa mà sẽ đi thẳng về phía trước, bằng mọi cách cậu phải thuộc về hắn, hắn sẽ yêu thương cậu thật nhiều, sẽ không để cậu phải chịu khổ như những tháng ngày đã qua nữa. Nhưng 1 tên đầu gấu như hắn, máu điên có phần nhiều hơn máu bình thường nên hắn dám đem danh dự ra cam kết 1 điều rằng sự trừng phạt của hắn dành cho cậu sẽ không nhẹ nhàng chút nào cả ! Hắn sẽ khiến cậu nhớ mãi như chính cậu đang ngày đếm nhớ mong JungKook. Hắn muốn dù xui xẻo sau này ông trời không cho cậu và hắn bên nhau thì cậu vẫn sẽ không thể quên Min Yoongi này.

- Hôm nay sinh nhật tôi
- À, thế hả, chúc mừng sinh nhật nhé
- Nói suông thế thì ai chả làm được ? Tối nay cậu cùng tôi đi chơi chứ ? Xem như quà sinh nhật
- À, ừm...
- Hôm nay sinh nhật tôi đấy
- Ừm, được thôi
- Vậy tối nay tôi sẽ qua đón cậu

Kim Taehyung, Kim Taehyung, cậu sẽ chẳng biết điều gì xảy đến với cậu đâu. Tất cả là tại cậu, là do cậu tự gây nên...

- Tôi tưởng chúng ta cùng đi chơi ?
- Ừm, ở nhà tôi, ra sân sau đi

Vừa bước đến cửa sau cậu đã choáng ngợp với vẻ đẹp ở nơi đây: 1 bãi cỏ rộng mênh mông, 1 dòng thác nhỏ có tiếng nướng chảy róc rách, vài khóm hoa đang tỏa hương, 1 chiếc xích đủ nhỏ chỉ đủ 1 người ngồi cùng bộ bàn ghế đá nhìn thoáng qua đã biết chẳng hề rẻ chút nào. Nhưng mẹ kiếp, nhìn khung cảnh này cậu lại nhớ đến anh nữa rồi. Nụ cười hiền của anh lại hiện lên trong tấm trí cậu, bất giác sóng mũi cậu cay cay...
- Này, lại đây ngồi đi, đứng mãi ở đó làm gì thế
Hắn lên tiếng kéo cậu về hiện thực, cậu cười nhạt "Chẳng có JungKook nào ở đây cả, chỉ có tên đầu gấu kia thôi."

Trên bàn Yoongi chuẩn bị 1 chiếc bánh kem cùng vài cây nến rồi cùng cậu hát chúc mừng sinh nhật. Và tốt nhất là hắn nên ngừng ngay lại việc này vì cậu lại nhìn thấy buổi tiệc sinh nhật của mình, của anh vào những năm trước, khi cả 2 còn hạnh phúc, không tự chủ mà nước mắt rơi. Hắn thấy cả rồi, ruột gan hắn như muốn lộn hết cả lên, thực sự điên rồi, điên lắm rồi. Hắn kéo mạnh tay Taehyung đi khi cậu chưa kịp định thần, đến lúc nhận thức được thì trước cậu là con người đang nhìn cậu với ánh mắt có tia lửa.
- Anh làm gì thế ?
Thật không may cho cậu hắn là người dùng hành động để thể hiện.
Đầu cậu bỗng choáng váng, đến lúc nhận thức được thì đã nằm gọn dưới thân hắn trên chiếc giường trải grap trắng cùng ánh đèn mờ ảo. Không gian lãng mạn là thế nhưng cậu đang lo sợ tột cùng, phần vì ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện kia của hắn, phần vì cậu không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình.
- Cậu yêu JungKook đến như vậy sao ?
- Hửm ? - câu hỏi của hắn phá tan sự yên tĩnh đến đáng sợ và khiến cậu giật mình
- Cậu yêu JungKook đến vậy sao ?
- JungKook.... JungKook nào ?
Không lời đáp, quần áo trong phút chốc biến mất, cậu sợ hãi nhắm tịt mắt. Quả thật lúc này cả người cậu cứng đờ, đầu óc mụ mị không thể suy nghĩ, phó mặc cho số phận. Hắn phía trên mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cậu đến khi cả 2 mất hết dưỡng khí mới chịu buông, môi cậu lúc này đã sưng tấy. Khôg dừng lại ở đó, hắn tiếp tục để lại dấu vết lên thân thể cậu khiến con người nhạy cảm như Kim Taehyung phả ra những luồng hơi cùng tiếng rên rỉ trong cổ họng khiến người nghe đỏ mặt và cũng chính sự nhạy cảm ấy đã làm con thú trong người Min Yoongi trỗi dậy mãnh liệt. Không màn dạo đầu, hắn thúc mạnh cậu bạn của mình vào cái lỗ nhỏ bé của cậu, tiếng hét của cậu như xé toạc không gian nhưng điều đó cũng không giảm bớt dục vọng trong hắn. Cậu bắt đầu khóc, khóc vì vừa đau thân thể, vừa đau trong lòng. Hắn thấy cậu như thế có chút xót xa nhưng vẫn không thể nhẹ nhàng hơn chút nào, từng cú thúc như xé đôi người cậu. Hắn lúc này lên tiếng trong tiếng nấc có chút rên rỉ của cậu:
- Tên khốn đó cho cậu những gì  mà cậu yêu thương đến vậy ? Còn tôi, luôn luôn dõi theo, luôn luôn bảo vệ, luôn luôn xem cậu như bảo bối thế mà cũng chẳng thể vượt xa hơn mức bạn bè. Cậu đừng hận tôi khi tôi đối như vậy với cậu, cứ ngẫm và nói xem, là cậu tàn nhẫn hay tôi tàn nhẫn ?
Taehyung thôi khóc, dùng hết lực đẩy mạnh khiến hắn không kịp phản kháng ngã sang 1 bên, khoác vội quần áo, cậu nhanh chóng đứng dậy hét to rồi vụt chạy:
- Đó là chuyện của tôi, không cần cậu bận tâm, cảm ơn vì đã có cảm tình với tôi nhưng xin lỗi, tôi không hứng !
Hắn không đuổi, ngồi im nhìn bóng cậu khuất dần, miệng cười chua xót "Hóa ra, mình đúng thật là không có tư cách".

_________________________

Toi vẫn còn bận lắm mọi người ạ nhưng thấy mng comment hóng chap mới nên toi phải bắt tay vào viết tiếp hic. Viết gấp rút có lẽ không hay nên có vấn đề gì cứ bảo toi nhé. Yêu thương nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: