CHAP 16

Như mọi ngày, khuya, cậu lê thân nặng trĩu nỗi buồn lướt qua từng con phố, cái hẻm để về nhà. Đưa mắt nhìn vào đồng hồ nhà 1 người dân, đã 11 giờ... "Đã 11h rồi, về thôi !" "Để tôi đưa cậu về" "Tôi có thể ngủ lại nhà anh không ?" Kỉ niệm lại bất giác ùa về trong cậu. Ngày trước cậu đi bộ 1 quãng đường dài nhưng chẳng hề thấy mệt, hôm nay vẫn vậy nhưng sao cậu thấy mệt mỏi quá, có lẽ vì anh không ở đây chăng ? Nếu anh ở đây cậu sẽ khá hơn chăng ? Không ! Làm sao anh có thể ở đây được, Jeon JungKook đang chuẩn bị làm đám cưới với cô gái xinh đẹp kia cơ mà, cậu nghĩ gì thế ? Thật ngu xuẩn ! Những ngày còn bình yên, khi nghĩ về anh, cậu luôn nở nụ cười hạnh phúc, có chút tự hào xen lẫn sự kiêu ngạo, ngày không anh, cậu vẫn cười đấy thôi, nhưng chính cậu cũng không kiểm soát được rằng môi mình đã vẽ lên nụ cười chua xót khiến ai nhìn vào cũng động lòng thương cảm.

- Này đi đâu khuya thế con trai ?
Cậu giật mình. Hóa ra là tên đầu gấu đáng ghét Min Yoongi.
- Về nhà.
- Thế cho tôi về cùng được không ? Ở nhà 1 mình mãi cũng chán, cho tôi về cùng nhé ?
Tên này điên thật rồi, cậu chưa bao giờ ưa nổi điều gì ở hắn, hôm nay còn mặt dày xin ở nhờ, có chết cậu cũng không đồng ý
- Không.
- Làm sao ?
- Tôi không thích !
Hắn thôi không nói nữa. Cậu bước đi. Cứ ngỡ là đã cắt đuôi được hắn, vừa đặt chân tới cửa phòng trọ, tim cậu như muốn rớt ra ngoài khi bàn tay ai đó đập lên vai mình
- Là tôi - khuôn mặt nham nhở của hắn lại bắt đầu xuất hiện.
- Này, cậu muốn gì nữa ?
- Lúc nãy tôi đã xin cậu cho ở nhờ còn gì ?
- Tôi đã đồng ý đâu ? - cậu lúc này gần như không kiềm chế được sự tức giận nhưng vẫn cố nén lại vì trời đã khuya, không nên làm ồn.
- Nhưng dù gì tôi cũng đã lỡ đến, cậu nỡ đuổi tôi về sao ?
Cậu nhìn ra đường, vắng tanh. Nếu không cho hắn vào nhà, lỡ hắn gặp chuyện gì lại liên lụy đến mình, cậu dịu xuống
- Vào nhà đi, ngồi yên 1 chỗ muốn làm gì thì làm, miễn đừng quấy rối tôi. Tôi đang mệt
- Được !
Cậu thật sự ghét khuôn mặt thỏa mãn này của hắn. Nếu có búa ở đây, cậu thề sẽ đập nát khuôn mặt ấy ra.

- Cậu ở đây 1 mình à ?
- Ừ
- À, tôi có chuyện muốn hỏi cậu
- Nhanh tôi còn đi ngủ
- Ừm thế cậu ngủ đi, ngày mai hẵng nói

Cả gian phòng chỉ còn sự yên lặng cùng 1 Min Yoongi trầm ngâm suy nghĩ. Rõ ràng ở con người kia có điều gì đó không ổn và như có linh cảm chẳng lành, hắn nhẹ nhàng đến gần cậu, ôn nhu đặt tay lên đôi má gầy, vuốt nhẹ
- Jeon JungKook...
"Jeon JungKook" ? Người này là ai ?
Từ miệng cậu thốt ra tên anh không biết bao nhiêu lần và tất cả đều lọt vào tai của Min Yoongi khiến hắn vừa tò mò, vừa khó chịu.
Và rồi hắn thôi không để ý đến những câu những chữ ấy nữa khi phát hiện 2 hàng lệ từ từ lăn dài trên khóe mắt rồi xuống cái má hơi gầy của cậu. Cậu khóc ? Tại sao cậu khóc mà trong hắn lại trỗi dậy 1 nỗi đau xót khó diễn tả ? Nếu gặp người khác, hắn đơn giản chỉ nghĩ đó là tên con trai yếu đuối nhớ mẹ, đang mơ về mẹ mà trào lệ rồi sau đó không thèm quan tâm đến. Còn với cậu, anh cảm thấy tâm can mình nóng lên, muốn đến bên cạnh mà ôm vào lòng vỗ về. Chả biết từ lúc nào, hắn đã xem cậu như bảo bối, không gặp cậu sẽ nhớ, cậu trốn hắn sẽ tức điên lên mà đi tìm, hắn sẽ quyết chiến với những ai khiến cậu tổn thương. Hắn yêu cậu rồi ư ? Có lẽ đúng ! Ngay ngày đầu nhìn thấy cậu bước vào lớp, tim hắn đã trật đi 1 nhịp, hắn luôn nhìn lén cậu trong mỗi tiết học rồi bất giác nhoẻn miệng cười khi thấy cậu đáng yêu. Thật ra bất cứ việc làm ngốc nghếch nào của cậu lọt vào mắt hắn cũng đều trở thành đáng yêu cả và hắn muốn Kim Taehyung của hắn lúc nào cũng vui vẻ với nụ cười hiền đặc trưng chứ không phải là người đang khóc thút thít trong lúc ngủ như thế này. Hắn muốn lay cậu dậy mà bảo "Em ngủ đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, anh sẽ gánh chịu tất cả mọi thứ cho em, miễn là em luôn vui vẻ, hạnh phúc" nhưng với tư cách gì ? 1 người bị cậu xem là phiền phức hay 1 kẻ đầu gấu chuyên gây sự trong lớp học ? Với tư cách ấy hắn chẳng có quyền chạm vào người cậu, họa chăng chỉ có thể là Jeon JungKook nào đó mà cậu vừa thốt tên ít lắm vài chục lần. Hắn muốn biết JungKook là ai. Hắn đã nhiều lần thấy cậu lau những dòng nước mắt trên tầng thượng của trường, những lần cậu đứng im nhìn xa xăm bằng đôi mắt buồn rầu, những lần cậu như người mất hồn khi nghĩ về việc gì đó, hắn tự hỏi nó có liên quan đến JungKook ? Nếu thật sự là vậy, tên đó chắc chắn là người gây cho bảo bối của cậu nhiều nỗi đau như lúc này. Và dù chưa từng gặp, không quen biết, cũng chẳng 1 lần nói chuyện, hắn bỗng nhiên cảm thấy căm ghét tên Jeon JungKook ấy vô cùng.

_____________________

Hời ơi ra được chap mới mừng muốn chớt luôn bà con ơi huhu :(( dạo này bận không thể thở nên chap mới có cập nhật chậm trễ xin mọi người thứ lỗi :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: