CHAP 15
'Đến đây rồi mình sẽ không phải gặp họ nữa'
Taehyung đã chuyển về Daegu vừa học vừa làm. Cậu về đây vì muốn tránh mặt anh cùng cô gái kia, để hình ảnh thân mật của họ không vô tình lọt vào tâm trí cậu. Trường ở đây tuy có thua Seoul nhưng xem ra thì học vẫn tốt, không đến nỗi quá tệ. Buổi tối sau giờ học, giờ làm cậu còn có thể đi dạo con đường lớn phía sau khu nhà trọ mình thuê.
Mỗi ngày đều trôi qua lặng lẽ. Tính hoạt bát giúp cậu nhanh chóng kết thân nhiều bạn mới nên tâm trạng cũng khá hơn. Ở đây cậu gặp Yoongi. Tên này đối với cậu thì khá khó ưa, học chung cả gần học kì mà chẳng bao giờ cậu thấy hắn nở nụ cười, có chăng cũng chỉ là nhếch mép. Tuy vậy, hắn hình như có để ý đến cậu nhiều hơn người khác 1 chút thì phải. Nếu để ý quan tâm 1 cách ôn nhu như anh đã từng thì không, mà hắn rất hay chọc ghẹo và làm những chuyện khiến cậu tức điên lên rồi lại trưng ra bộ mặt nhìn-chỉ-muốn-tát-ngay-lập-tức. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, cậu là 'ma mới' của trường, có làm gì cũng phải suy tính thật kĩ, không thì nguy cơ bị đuổi học là 95% nên chỉ biết nhẫn nhịn, bất quá thì ném cho hắn cái trừng mắt. Ở nhà, mỗi lúc cậu trừng mắt là anh sợ chết khiếp, còn tên này cứ trơ trơ cái mặt, cậu nhiều lúc đinh ninh rằng tên này đã bị đứt dây thần kinh nhục.
- Này con trai !
Yoongi vẫn thường gọi Taehyung như vậy. Chẳng biết ngụ ý gì nhưng hắn thích thế thì cậu cũng đành im lặng cho xong chuyện
- Này, không nghe à ?
- Gì ?
- Đi ăn cơm không ? Nghỉ trưa rồi
Có mơ mà cậu chịu. Thể nào hắn cũng sẽ làm những chuyện khiến cậu xấu hổ trước mặt mọi người. Cậu lôi hộp cơm đã chuẩn bị sẵn lên bàn
- Có rồi
Hắn bước đến, tự tiện mở hộp cơm ra, chép miệng
- Chà, làm sao đủ chất ? Nhìn xem, đồ ăn sơ sài thế này, chắc chắn không ngon rồi, làm sao nuốt nổi chứ ?
Có đùa không ? Ông đây trước kia 1 tay nấu ăn cho cả nhà, tài nấu và chế biến của ông chỉ thua mỗi mẹ, mở miệng nói những lời như thế không phải đã quá sai rồi sao ?
Cuối cùng thì cậu cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu chứ không muốn nói. Cậu im lặng giật lại hộp cơm, bước ra khỏi lớp, vẫn không quên ném cho tên khó ưa kia cái nhìn hình viên đạn.
Cậu lên sân thượng của trường. Trên này mát lạnh với từng đợt gió nhẹ cuối thu, thỉnh thoảng làn gió tinh nghịch nào đó chạy nhanh qua làm tóc cậu rối lên. Khung cảnh này thật sự làm cậu nhớ đến anh quá. Lúc này, nói rằng tâm trạng cậu đã ổn cũng đúng, mà chưa ổn cũng đúng.
'Taehyungie à, nép vào đây cho ấm này' - anh kéo đầu cậu dựa vào lồng ngực săn chắc của mình, thỉnh thoảng lại dùng tay xoa xoa mái tóc rối bù của cậu và hôn lên nó.
'Giá mà lúc này cũng có anh ở ngay bên cạnh ôm cậu vào lòng, cho cậu cảm nhận được hơi ấm và mùi hương đàn ông dễ chịu của anh nhỉ ?' Nước mắt cậu bắt đầu trực trào, cái miệng vô thức vẽ lên 1 nụ cười chua xót. Nhanh quá, đã gần 1 năm kể từ khi cậu biết anh lừa dối mình, thế mà cậu vẫn có thể sống đến ngày hôm nay. Cậu thật mạnh mẽ ! Xa anh, cậu học được cách tự chăm sóc bản thân rất tốt, thói quen được anh nuông chiều giờ đã không còn nữa. Khát thì tự lấy nước mà uống, đói thì tự nấu mà ăn, nhà bẩn thì tự dọn dẹp, bài học không hiểu, bài tập không biết làm thì cố nặn óc mà suy nghĩ, còn không thì lên mạng tham khảo, chán thì tự đi dạo 1 mình. Lúc ngủ lạnh thì tự kéo chăn mà đắp, lỡ có lăn xuống giường thì tự thức dậy về lại chỗ, giật mình nửa đêm thì cũng ráng tự ru mình ngủ chứ chẳng còn ai ôm vào mà vỗ về. Cậu cũng biết tự đi làm kiếm tiền trang trải việc học và sinh hoạt hằng ngày. Taehyung ngày nào đang dần trưởng thành rồi còn gì ? Đó là điều tốt, không có gì đáng buồn cả.
Cậu tự an ủi mình như thế...
Nhưng cũng phải, lỗi là do cậu. Vốn rằng ngày trước cậu không nên cố gắng tìm gặp anh, cái gì đã qua thì cho qua vẫn tốt hơn. Anh đã đến lúc cần tìm cho mình 1 mái ấm gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con ngoan rồi, cậu càng muốn ở bên cạnh anh thì càng sai thôi, không chừng người ta còn xem cậu là kẻ thứ ba bệnh hoạn nữa ấy chứ. Chẳng phải cậu luôn tâm niệm rằng cậu sẽ vui vẻ nếu anh vui vẻ sao ? Thì bây giờ anh đang rất vui vẻ, cớ sao cậu lại ngồi đây rơi nước mắt hồi tưởng lại kỉ niệm xưa cũ, kỉ niệm cậu cần phải chôn nó vào dĩ vãng ? Jeon JungKook của cậu... à không, không còn là của cậu nữa, bây giờ chỉ có 1 Jeon JungKook đã từng hết mực yêu thương cậu đang hết lòng vì người con gái khác thôi, và anh ta đang rất hạnh phúc bên cạnh người vợ tương lai của mình thì cậu phải thật vui lên chứ !
Hít 1 hơi thật sâu, thở thật mạnh, quệt đi dòng nước mắt, cậu đứng dậy, cầm hộp cơm chỉ mới ăn được vài ba muỗng đi xuống lớp học.
______________________
Tui thích ngược ngược, buồn buồn keke =)))
Cũng không biết như này đủ buồn đủ ngược chưa nên mọi ng hãy comment ý kiến cho toi nhé ^^ iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top