CHAP 14

Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Taehyung đã ở bệnh viện tổng cộng 1 tuần, cũng là 1 tuần không ai đến chăm sóc, dù sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn nhưng mọi chuyện đều tự mình làm tất cả. Cậu không thông báo cho bất kì ai vì không muốn ai lo, nhất là anh.
Hôm nay trời có vẻ dễ chịu hơn, cậu ra khỏi phòng, đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Bệnh viện tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ, đặc biệt các bác sĩ và y tá ở đây lại rất tận tình, cậu hài lòng về điều này. Ngồi trên chiếc ghế đá dưới vòm cây xanh, cậu nheo mắt nhìn theo những vệt nắng ban mai. Nó giống nụ cười của anh, cũng rạng rỡ như thế. Tim cậu bỗng như ai bóp nghẹn, đau thót, cậu cố gắng kìm nén để không khóc. Vội bước về phòng, cậu chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc. Là anh ! Anh đến bệnh viện để tìm cậu. Nhưng sao anh biết cậu ở đây ? Tâm trạng của cậu lúc này giống như đang đứng dưới trời mưa tầm tã, có người đem dù đến che, đem khăn đến lau khô người và lấp đầy cái bụng đói của cậu. Taehyung chỉ kịp nghĩ đến đó, nhanh chóng chạy đến và khựng lại khi 1 cô gái bước đến khoác tay anh, họ cùng nhau bước vào khoa phụ sản. Cậu không thấy biểu hiện trên mặt anh nhưng trông cô gái kia có vẻ rất hạnh phúc. 'Vậy là anh đã tìm được người ở cùng anh đến trọn đời rồi' - Taehyung cười chua chát, quay người về phòng.

Ngày xuất viện cũng chỉ có 1 mình cậu tự làm thủ tục, tự thu dọn đồ đạc, tự bắt xe trở về. Mà biết về đâu bây giờ ? Căn nhà kia mẹ và anh trai cậu sống vốn đã chật, cậu về cũng chẳng có chỗ để ngủ nên quyết định đăng kí ở lại kí túc xá của trường. Nhưng nếu ở lại trường cậu phải đóng thêm chi phí, nghĩ đến việc nhà cậu còn không đủ ăn, nay xảy ra cớ sự này, cậu buộc phải đi làm thêm thôi.
May mắn thiên phú cho cậu lanh lợi, hoạt bát và vẻ ngoài ưa nhìn nên nhanh chóng được nhận vào làm phục vụ nhà hàng. Cậu làm việc rất chăm chỉ lại có tính cách đáng yêu nên được mọi người quý mến.
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao khi ngày đó JungKook và Kim Rae Kyo không đến dùng bữa trưa ở nhà hàng này. Cậu nhớ mùi hương của anh, nhớ nụ cười, mái tóc, giọng nói, nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Chỉ tiếc không thể áp sát vào ngực anh mà hít hà, không thể chọc ghẹo để anh nở nụ cười rạng rỡ, càng không thể chạm vào mái tóc mềm thoang thỏang hương thơm và cũng chẳng thể nghe anh kể về việc làm trong ngày của mình nữa. Cậu nấp 1 chỗ quan sát 2 người và đứng không vững khi thấy trên tay cô gái là tấm thiệp cưới. Họ cưới ? Đúng ! Họ sẽ làm đám cưới trong nay mai thôi. Rồi thì JungKook sẽ là chú rể, cô gái ấy là nàng dâu, họ sẽ cùng nhau bước vào Thánh Đường trao lời hứa hẹn ăn đời ở kiếp, họ sẽ cùng sinh em bé, cùng sống một gia đình hạnh phúc và anh sẽ xem như không có sự tồn tại của Kim Taehyung trên thế gian này. Cậu không dám nghĩ gì thêm nữa. Những tưởng đi đến đây cậu sẽ làm lại từ đầu, cũng sẽ tập sống lại những ngày hạnh phúc như khi chưa biết đến anh, vậy mà hôm nay người con trai ấy lại xuất hiện mang đến cho cậu nỗi đau không thể nói thành lời.
Cậu lẳng lặng quệt đi 2 dòng nước mắt rồi quay mặt đi.
'Sau này dù có như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ em, cho em 1 gia đình thật hạnh phúc. Anh yêu em !'
Đột nhiên cậu nhớ lại câu nói ấy mà sóng mũi cay cay. Thế là từ nay sẽ không còn ai bảo vệ khi cậu cần, không còn ai ngày đêm xót xa khi cậu phải làm nhiều việc, không còn ai cưng chiều cậu đến hư, cũng chẳng còn ai hôn nhẹ lên má mỗi khi cậu làm nũng. Và... từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ được nghe những lời nói yêu thương phát ra từ người con trai ấy nữa rồi.

Cảm ơn anh - Jeon JungKook vì đã là mối tình đẹp nhất của em trong những năm tháng tuổi thanh xuân này. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh em, cảm ơn vì đã từng yêu thương em nhiều đến vậy...

___________

Sẽ viết tiếp hay để SE đây ? Kkk =)))
Hãy vote ủng hộ toi nhe. iu iu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: