CHAP 13

Cánh cửa phòng được mở, trước mắt cậu là 2 thân thể 1 nam 1 nữ không lớp vải che thân đang quấn lấy nhau. Bây giờ là 2h sáng. Cậu không thể ngủ vì nhớ anh nên đã bắt chuyến xe buýt để về nơi này. Trớ trêu thay, cớ sao cậu lại bắt gặp đúng cảnh này chứ ? Cậu lẳng lặng khép nhẹ cửa, bước đến chiếc ghế gỗ bên ngoài hiên, thả mình vào không gian yên tĩnh, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má. Trời lại lạnh nữa rồi. Thấm thoát đã hơn 2 năm kể từ khi cậu may mắn gặp lại người mình thầm thương năm cấp 3, lúc ấy trời cũng lạnh lắm nhưng trong lòng cậu lại ấm áp khó tả vì bên cạnh đã có anh, và cũng vừa mới năm ngoái thôi, giờ này cậu còn được nằm cuộn tròn trong vòng tay rắn chắc và cảm nhận hơi ấm yêu thương từ anh, vậy mà sao lúc này đây, cậu cảm thấy cô đơn quá. Thở mạnh, cậu nhìn vào khoảng không vô định, cười chua xót. Đúng rồi, anh là 1 người hoàn hảo, anh tài giỏi, đẹp trai, quyền cao chức trọng, anh có thể làm bất cứ gì anh muốn. Còn cậu, sắp tốt nghiệp nhưng chắc chỉ có thể ăn bám anh. Cậu giật mình nhận ra đã đến lúc anh phải lập gia đình, phải cho bố mẹ anh có cháu ẵm bồng. 'Haha' - cậu khẽ cười ra tiếng rồi lại tiếp tục khóc. Cậu cắn chặt môi đến nỗi chảy máu chỉ để không bật ra thành tiếng, cậu không muốn phá cuộc vui của họ vì cậu không có quyền đó. Cậu đau thắt lòng tưởng như chết đi, chưa bao giờ cậu đau vì ai nhiều đến vậy. Từ sau khi bố cậu mất, cậu chưa 1 lần khóc vì ai...

9h sáng, anh tỉnh giấc và điếng hồn khi cả mình và cô đều trong tình trạng lõa thể. Cùng lúc anh còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô thức dậy:
- Thế này....thế này là như thế nào ? Jeon JungKook ! Anh nói xem ?
- Tôi thật sự không biết... không biết !
- Được rồi anh không cần giải thích !
Rae Kyo đứng phắt dậy, đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại JungKook đang ngồi như trời trồng, anh bây giờ rất rối.
Đợi khi cô chuẩn bị ra khỏi cửa phòng, anh nói
- Kim Rae Kyo ! Chuyện này... tôi sẽ chịu trách nhiệm
Vì cô hướng mặt ra cửa nên anh không biết được cô đang cười mãn nguyện thế nào.
Cô đã thấy hình bóng 1 cậu trai bất lực ngồi khóc ngoài hiên cùng nụ cười đau thương, cô cảm thấy cậu thật dơ bẩn vì tình cảm giữa nam và nam vốn không thuận mắt cô, cô ghét cậu vì biết do cậu nên đóa hoa hồng như cô không được anh để ý tới. Giờ đây, cô thật mãn nguyện với những gì mình đạt được.
Vẫn đứng như thế, cô lên tiếng
- Vậy thì hãy đến gặp bố mẹ em, em không muốn mình bị mang tiếng.
Anh cúi đầu, cô 1 mạch bước đi thật nhanh. Hôm nay, cô thật vui !

Anh thở dài, nhìn đồng hồ, đã 10h, anh vẫn chưa thấy cậu về, cầm điện thoại gọi hơn 10 cuộc vẫn là không bắt máy, sau đó lại thuê bao, nhắn tin không trả lời, hoàn toàn không thể liên lạc, lòng anh nóng như lửa đốt, cậu vốn ngây thơ, ngốc nghếch, không cẩn thận sẽ bị người khác bắt đi mất, anh muốn đi tìm cậu nhưng giữa Seoul rộng lớn, biết tìm cậu ở đâu ? Anh ném điện thoại lên sofa và ngồi phịch xuống.

Cậu đã rời khỏi nhà anh lúc 5h sáng, định bụng sẽ trở về nhà nhưng không thể vì đôi mắt cậu đã sưng húp và thâm quầng trông thật khó coi nên quyết định đi lang thang khắp các ngõ ngách trong thành phố, 5h sáng không vắng nhưng trời đủ tối để người khác không thấy bộ dạng xấu xí của cậu lúc này. Khi nhận được điện thoại từ anh, cậu mừng quýnh muốn bắt máy nhưng kịp suy nghĩ lại, có thể anh sẽ nói lời chia tay với cậu. Không ! Cậu không muốn nghe những lời đó, nó thật đáng sợ. Cậu tắt máy và cuối cùng khóa máy. Lang thang mấy tiếng đồng hồ không ăn không uống, cậu mệt lã người, gục xuống bên vệ đường. Trước khi nhắm mắt, cậu còn nghe được tiếng người ta réo nhau đưa cậu vào bệnh viện, trong đầu cậu bỗng nhớ lại kí ức đẹp đẽ của 2 người... Những ngày thi cử làm cậu mệt mỏi, không có thời gian nghỉ và cũng đã gục khi đang đi dạo cùng anh sau khi hoàn tất bài thi, lúc đó cậu thấy khuôn mặt bối rối, cuống cuồng của anh mà hạnh phúc, trong xe cứu thương, cậu còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua tay cậu. Vậy mà giờ này anh đang ở đâu ? Cậu không còn chút sức lực nào nữa, ngất lịm đi khi nghe tiếng xe cứu thương đang đến gần.

Mở mắt, cậu đang nằm trong bệnh viện, nhìn xung quanh chẳng có ai. Khi trước còn có anh mua thức ăn vào tẩm bổ, bây giờ đói, dù yếu đến mức nào cũng phải tự thân đi mua.

Tâm trạng của cậu bây giờ không ổn chút nào....

______________________

Tui viết xong lúc 1:15 sáng mấy thím ơiii :))) ngày mai còn bài kiểm tra nữa hic, làm sao có thể dậy sớm :(
Và mọi ng đừng quên vote cho toi nhe 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: