CHAP 12
'Liệu có hay không, nếu yêu nhau, sau bao sóng gió cũng sẽ về bên nhau ?' - anh tự mình suy nghĩ như thế.
Đã bao đêm rồi từ cái lần 'xem mắt' đó anh không tài nào ngủ được. Phần vì lo lắng, phần vì thương Kim Taehyung của mình - 1 người luôn yêu thương và tin tất cả mọi thứ ở anh, anh không muốn làm cậu buồn.
- Con trai, hôm nay về nhà nhé, sẽ có bữa cơm thịnh soạn cho con, con sẽ không phải cơm canh lạnh ở quán nữa - giọng Jeon phu nhân vẫn ngọt lịm qua điện thoại nhưng đủ để anh biết mình không thể làm trái ý bà.
Gì mà 'cơm canh lạnh' ? Mẹ anh nghĩ thế cũng đúng, bà đâu biết mỗi giờ làm anh luôn về nhà thật sớm để thưởng thức bữa ăn ấm áp chính tay cậu làm. Cậu tuy trẻ con thế, tuy hay làm nũng thế nhưng việc nội trợ không phải khoe chứ làm rất giỏi, cậu chưa bao giờ để anh phải thiếu bất cứ thứ gì, chẳng qua vì anh xót khi thấy cậu chạy tới chạy lui lo cho mình nên tự thân làm mọi việc thôi.
Thở hắt ra, anh nhìn đồng hồ, chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ cơm, anh cầm máy gọi cho Taehyung
- Em à ? Hôm nay anh phải đến nhà bố mẹ, sẽ về trễ chút và không dùng bữa tối ở nhà, em cứ ăn đi nhé, cần gì thì nhắn tối anh sẽ đem về.
- Vâng anh nhớ đừng về trễ quá
Kim Taehyung đơn giản là biết điều, cậu chưa bao giờ càu nhàu anh, luôn tạo cho anh cảm giác thoải mái nhất, có lẽ vì vậy mà anh mỗi lúc lại thêm chết mê chết mệt vì cậu.
- Con về rồi đây !
- Ah JungKook, vào nhà đi con, hôm nay có 2 bác và Kim Rae Kyo đến thăm gia đình mình
Anh thở dài chán nản nhưng khi bước vào vẫn cố gắng để vẻ mặt vui tươi chào hỏi cả nhà.
Suốt bữa anh chẳng nuốt nổi thứ gì, sự căm phẫn làm anh ứ nghẹn cục tức ở cổ họng. Tuy thế nhưng anh vẫn không muốn làm bố mẹ mất mặt, đành giữ im lặng, ai hỏi gì trả lời nấy và thâm tâm luôn mong họ về nhanh vì anh biết Taehyung sẽ trông.
- Thôi cũng trễ rồi, chúng tôi về đây, cảm ơn gia đình nhé - Kim phu nhân niềm nở
- Vâng, lần sau cả nhà lại ghé nhé - Jeon gia đáp
Rae Kyo không phải là không biết gì, cô chăm chú quan sát JungKook từ đầu đến cuối, cô biết anh không thích mình nhưng 1 khi đã thích thì nhất định phải có. Cô thông minh, quyền lực, mưu mô, Kim Taehyung chắc chắn sẽ thua, thua 1 cách thảm hại. 'Anh đang thích ai ? Sao không phải là tôi ? Được, anh và người đó sẽ sống không bằng chết !' - cô nhếch mép.
Kể từ hôm đó Rae Kyo hẹn gặp anh thường xuyên hơn ngụ ý cũng muốn hạn chế thời gian anh bên người thương và để tạo cho anh có cảm giác với mình.
- Nghe nói anh không ở cùng bố mẹ ? - cô giở giọng dẻo quẹo làm anh rùng mình. Taehyung nhõng nhẽo thì anh càng thương nhưng bất kì ai khác anh đều cảm thấy kinh tởm.
- Đúng thế - anh trả lời lạnh như băng
- Thế hôm nay em có thể đến nhà anh xem 1 chút được không ? Anh biết đó, em chuẩn bị tốt nghiệp ngành kiến trúc, cũng muốn đến xem kiến trúc nhà anh mà học hỏi để thực hiện bài kiểm tra cuối cùng, anh đồng ý nhé ?
- Tôi e không tiện - JungKook từ chốt khéo
- Có gì đâu mà không tiện chứ ? Trước sau gì ta cũng là người 1 nhà - Rae Kyo mặt đang trở nên rất dày
- Cô đợi chút tôi có điện thoại - tiếng chuông điện thoại như cứu tinh của anh trong hoàn cảnh ép buộc thế này
- Vâng anh cứ tự nhiên
- Anh đây !
- Ah JungKook, hôm nay nhà em có giỗ mà em quên nói cho anh. Em cũng định cùng anh về nhưng nghĩ lại anh bận nhiều việc nên em đã bắt xe về nhà rồi, chìa khóa em gửi dưới quầy, sáng mai em về nhé. Yêu anh
- Uh. Yêu em
Anh bây giờ bế tắc, chả hiểu vì sao lại có thể bí thế, đành phải theo lao thuận theo ý cô
- Nhà anh đây ư ? Đẹp thật đấy !
- Vì không chuẩn bị trước nên chỉ có ít nước lọc thôi, cô dùng đỡ
- Không sao không sao
Kim Rae Kyo rất ý tứ, không làm quá như người thứ 3 mà anh hay thấy trên TV, không quyến rũ anh, đơn giản chỉ nói chuyện nhưng điều đó cũng không làm JungKook xao xuyến.
Tính ra Rae Kyo cũng cắm mông ở đây khá lâu rồi, từ chiều đến lúc này đã 9h tối nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn về. Đang định đuổi khéo thì Rae Kyo chắn ngang
- Ah JungKook, em quên mất, em không đem theo chìa khóa nhà nhưng bố mẹ lại đi công tác mất tiêu, đêm nay cho em ở lại đây nhé, em sẽ về vào sáng mai
'Cái gì ? Có nhầm không ? Sáng mai á ? Sáng mai là Taehyung về rồi. Không thể được !' - đầu anh như 1 mớ bòng bong không thể nghĩ điều gì, đứng như trời trồng. Nhân cơ hội này, cô gái mặt-dày-như-mặt-đường kia lên tiếng:
- Im lặng là đồng ý rồi nhé, sáng mai em sẽ về sớm thôi, anh đừng bận tâm, em sẽ ngủ ngoài sofa, không sao hết
Trời ạ, không thể nào giống đến như vậy, Taehyung cũng nói thế khi lần đầu xin đến và ở lại nhà anh. Tuy vậy, Taehyung đáng yêu bao nhiêu, Rae Kyo càng không thể vừa mắt anh bấy nhiêu. Nhưng đến nước này, JungKook đành chịu thua, bất quá sáng mai chặn cửa Taehyung rồi dẫn cậu đi ăn sáng luôn cũng được
- Àh thôi cô cứ ngủ trong phòng, tôi sẽ ngủ ở sofa
'JungKook ơi là JungKook, không phải mày đã quá tử tế rồi sao ?' - JungKook trách thầm bản thân. Nhưng biết sao được, anh không thể để 2 bên gia đình bất hòa, sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia đình. Chưa bao giờ anh ghét việc lấy con ra làm mối quan hệ công việc như thế này.
- Rae Kyo ! Tôi thấy mệt, đi ngủ trước nhé - đầu anh đau như búa bổ, chỉ muốn đi ngủ ngay
- Vâng - lúc này anh đã quay lưng vào phòng, chẳng thấy được nụ cười của con người hiểm ác kia.
_______________
I'm back :> tưởng Tết rảnh rang nhưng cũng không rảnh rỗi miếng nào :( ngày mai toi đi học rồi, đăng chap mới cho ai cũng đi học vào ngày mai giống toi thì đọc lấy lại tinh thần mai chiến đấu nhe keke ^^
Hãy vote và comment ý kiến của mọi ng. Toi cảm ơnnn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top