CHAP 1
Anh còn nhớ, nhớ rất rõ, cái lần đầu tiên 2 người chạm mặt, nhớ cái cảm xúc khi vừa nhìn thấy đôi mắt và nụ cười ấy, nhớ cả giọng nói trầm trầm cùng nụ cười siêu đáng yêu khi ấy, nhớ... anh nhớ rất rõ...
Hôm nay là 1 ngày cuối năm tháng 12, ở nơi anh bây giờ lạnh lắm, ra đường 4-5 lớp áo thật dày có khi còn phải run lên bần bật, thế nên anh chỉ muốn ở nhà, dán mắt vào màn hình laptop hoàn tất đống bài tập để ngày mai nộp cho giáo viên. Bận bịu cũng phải, anh đã năm cuối đại học rồi mà.
Sẽ chẳng có gì nếu tài khoản SNS mà anh đã không để ý từ lâu bỗng hiện thông báo tin nhắn. Tài khoản ấy anh lập khi vừa học xong phổ thông để sau này liên lạc với bạn bè nhưng chỉ được 1 thời gian, chẳng ai thèm để ý nữa nên anh cũng dẹp nó sang 1 bên. Thú vui của anh chỉ là sau giờ học dán mắt vào laptop xem phim, sau đó làm bài tập về nhà. Kể ra, cuộc sống của anh cũng vô vị thật !
'8h, ngày mai, đối diện trường học' *kèm theo icon cười rạng rỡ*
Wtf ? Anh chẳng hiểu gì, cứ ngỡ họ nhắn nhầm, anh cũng không có thói quen quá tò mò chuyện chẳng liên quan đến mình nên sau khi hoàn tất bài tập, anh đóng laptop, quên béng luôn cả chuyện trên tài khoản SNS vừa nãy rồi ngủ ngon lành
Đúng 8h tối hôm sau, khi vừa hoàn thành lớp học tăng cường, anh đi bộ về nhà, vì nhà cũng khá gần trường nên anh muốn tranh thủ tập thể dục. Đang vừa đi vừa nghêu ngao vài ba câu hát, anh giật mình khi nghe
- JungKook !
Quả thật giọng nói này rất quen, anh đã nghe đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi. Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, anh quay lại nhìn. 1 cậu trai vóc người gầy, cao đang nở nụ cười rạng rỡ híp cả mắt chạy đến gần anh.
Quái lạ, rõ ràng người này quen lắm, cả nụ cười, đôi mắt và giọng nói kia, dường như anh đã gặp đâu đó, anh ngờ ngợ nhận ra nhưng cũng không chắc chắn vì người này so với người trước đây anh gặp, có đôi chút khác.
- Này, nghĩ gì đấy?
Anh giật mình
- À không có gì, cậu là...?
- Ah, tôi là Taehyung, anh còn nhớ thôi không ?
'Taehyung' ? Anh chưa nghe cái tên này bao giờ nhưng cũng không muốn người kia hụt hẫng, anh gật đầu cười nhẹ tỏ vẻ mình biết
- Anh rảnh chứ ? Đi ăn tối cùng tôi không ? Anh vừa ở trường ra chắc là chưa ăn gì đâu nhỉ ? Chúng ta đi đến quán nào gần đây đi, mau mau
Anh chưa kịp định thần thì đã bị Taehyung lôi thật thanh đến quán ăn gần đó.
____________
Toi phải nói là toi rất gan khi viết truyện trong khoảng thời gian thi cử này =)) nhưng không sao, mọi người hay ủng hộ con bé mới vừa chân ướt chân ráo viết truyện như toi. Hãy iu thương toi vì toi cũng iu mọi người :'> hãy để lại comment góp ý cho toi nhé. Ôm hun ngàn pháttttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top