3. Lừa ( H nhẹ )
Tae: anh....
Cốc cốc
JM: taehyung àhh mình vào nhá
Tae: ùm cậu vào đi
Cậu cảm thấy thật khó chịu khi gặp JM . Vì anh ấy là người mà Taehyung quý trọng và yêu thương nhất . Nhưng s người đó không phải là cậu . Cậu cũng muốn được như vậy . Nhưng JK lại không biết rằng giữa tình bạn và tình yêu Taehyung sẽ đối xử khác đi rất nhiều . Và có thật cậu đang ghen với JM hay cậu lại không biết rằng cách Taehyung đối đãi với JM chỉ là cách cư xử của những người bạn mà thôi
JM: Jk , em đã đỡ hơn chưa
Jk: em khỏe hơn rồi, cảm ơn hyung nhiều - Jk tỏ vẻ thân thiện nở nụ cười như bao ngày mặc cho trong lòng rất bực tức .
JM: JK có thật là em ổn không, chưa bao giờ anh thấy em say như vậy cả
Jk: hyung , em lớn rồi . Em có thể hiểu được tình trạng cơ thể của em
JM ngạc nhiên vì anh luôn nghỉ rằng Jk luôn là một đứa trẻ nhỏ cần phải đc chăm sóc chu đáo , nhưng bây giờ trước mặt anh không còn là Jk ngây thơ với biết bao vô tư như ngày đầu , bây giờ nó đã trở thành một một thiếu niên trưởng thành với bao nhiêu thay đổi trên thân thể lẫn suy nghĩ
Anh nhếch mép cười
JM: em trưởng thành rồi nhỉ
Nụ cười của JM thật khác lạ , nó mang một phần của sự gian xảo và thâm độc . Đến cả Taehyung cũng k nhận ra nổi con người này . Vậy JM của ngày xưa đâu?
Taehyung nắm lấy tay áo của JM khẽ giật giật
Tae: JM , cậu đừng như vậy . Không giống cậu chút nào
Mấy chốc JM lại nhận ra . Mình có phải là hơi quá đáng rồi không . Đã phải để Taehyung sợ như vậy . Anh không muốn để người bạn này phải chịu tổn thương một chút nào vì vậy anh cố hết sức để che chở và chăm sóc cho Taehyung . Phải rồi JM cũng chỉ coi Tae như một người bạn . Và anh cũng biết ......... anh sẽ thay đổi
JM: Nếu cậu không giữ tôi sẽ cướp - ngắn gọn nhưng đầy mùi thuốc súng , ánh mắt của JM sắt bén nhìn cậu em út của mình . Jk dường như hiểu ra mọi chuyện nhưng cậu không thể ngờ rằng anh lại biết chuyện này . Chẳng lẽ.......
Flash back~~~
Giữa ban công gió rào rạt , Jk đang nữa tỉnh nữa mê , tay khẽ rung lên mà ôm chặt thân mình. Thật lạnh
Đợi mãi nhưng phòng jk vẫn chưa tắt đèn . Nên JM đành vội qua nhăc nhở
JM: Jk àhh em ngủ chưa... Jk! Jk!!
Vẫn không nghe được phản hồi anh liền vào phòng nhưng chẳng thấy cậu đâu . Tiến ra ban công một dáng vẻ quen thuốc đang nằm trên nền đất lạnh cóng
JM: jK!! Thằng bé sao lại say đếnn như vậy
Dìu cậu vào phòng anh , để cậu nằm lên giường rồi đắp chăn . Anh nghe đc tiếng nói mớ của Jk
Jk: em yêu anh !...... Taehyung
END
Đôi mắt của JK đỏ ngầu nhìn JM mặc cho Taehyung đang ngớ người vì những câu nói
Tae: hai nguo.......
JM : xíu cậu qua phòng tớ , tớ sẽ nói cho cậu biết
JK : anh dám ...- Jk hằng dọng lên , đe dọa . Nhưng thay vào đó anh mắt buồn rầu của Taehyung khiến ngọn lửa ngày càng lụi dần
Tae: em dấu anh chuyện dì à - vẻ mặt anh đầy sự buồn bã
Anh đứng dậy một cách khó chịu ra hiệu cho JM rằng anh sẽ ở trước phòng của anh ấy .
Jk: hyung..
JM : gặp lại sau ..
Jk vò đầu bứt tóc thật bực bội. Nhưng đó là do Taehyung chọn lựa . Dù dì anh cũng sẽ biết nhưng tại sao lại thấy đau như vậy
Phòng JM
JM: cậu ngồi đi kẻo mỏi - anh dẫn Tae ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám
Tae: cậu nói đi
JM: nhưng cậu muốn tớ nói dì
Tae: chuyện của Jk
JM : thật ra tớ chẳbg biết dì cả . Chỉ chọc cho thằng bé vui thôi - anh híp mắt lại cười như không có dì xảy ra
Tae: cậu...
JM: chơi đố vui không
Tae: hửm ...
JM: Nếu cậu thua , cậu phải chấp nhận yêu cầu của tớ
Tae: nếu tớ không làm đc
JM: ngốc ! Cậu cũng biêt tớ thương cậu cỡ nào mà sẽ k cho cậu chịu thiệt đâu
Tae: vậy thì chơi
TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
JM : con người tại sao lại thay đổi
Tae : không phải là do họ muốn sao
JM: cậu thua rồi
Tae : chứ cậu nghĩ như thế nào
JM: nếu cậu thấy tớ cậu sẽ biết được câu trả lời
JM chồm tới Taehyung , anh quỳ xuống đem đôi tay vòng qua cổ , mặt đối mặt với Taehyung
JM: Chấp nhận hình phạt nhé - nụ cười tỏa nắng ấy lại xuất hiện
Phía bên kia Jk đang lục đục , khôg thể thua được , cậu đã quyết chiến rồi nhưng sao trong lòng thấy ngộp vô cùng . Cậu không muốn mình phải mất thứ dì cả đặc biệt hơn là những thứ quan trọmg đối với mình . Cậu liền lập tức đi tìm Taehyung và sẽ thổ lộ hết tất cả
JM vẫn đang đưa mặt mình áp sát nơi hõm cổ của Taehyung
JM: cậu là người k bao giờ thất hứa cậu nhớ chứ
Taehyung chỉ biết gật đầu , có phải mình quá ngu ngốc hay không khi quá tin vào một trò chơi. Jimin thay đổi rồi . Nếu anh không hứa có lẽ sẽ không phải như thế này . Người bạn năm xưa ấy đâu rồi . Có lẽ không phải do anh ngu ngốc mà anh tưởng rằng cậu sẽ giống bao lần khác cứ chơi nhưng rồi lại để mình thua mà mua quà cho anh .
* chụt*
JM mút nhẹ nơi hõm cổ Taehyung tạo nên một vết hôn đỏ rực hằn sâu ở cổ .
Nhưng Tae lại k có cảm giác dì cả vì sao vậy . Vì quá đau . Nước mắt anh cứ chảy dần .Jimin Khẽ lấy bàn tay mình lau khô những giọt nước mắt ấy
" đừng khóc "
Thế rồi JM lại tiếp tục ngặm lấy bờ môi của anh , cố gắng mút mát khiến anh không thể thở được.
Rầm
Jk: hai người đang làm dì vậy
Thay đổi : con người không thay đổi chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy bắt buộc họ phải thay đổi mà thôi
______________
Chap này hơi xàm xí một chút . Mong mọi người đóng góp ý kiến cho yoo để yoo ra chap mới hay hơn nhá . Va nhớ bấm nút vote cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top