1. Này !
BTS ! BTS! BTS!
Những tràn vỗ tay nồng nhiệt cùng với tiếng hò reo inh ỏi đã làm không khí của show diễn ngày càng nóng bừng lên.
DNA đã kết thúc , mọi người cùng vẫy tay chào khán giả dưới sân khấu và đi vào phía sau cánh gà
NJ : yahhhm.. Diễn xong
rồi , mọi người vất vả nhiều rồi - anh vừa đi vừa vỗ tay cúi đầu chào mọi người vì đã hoàn thành công việc.
Taehyung từ phía sân khấu chạy lại , ríu rít như con cún con nhào tới ng bạn thân của mình . Hành động quá trớn đã khiến chiếc áo somi phản chủ, lệch xuống một bên vai làm lộ cả xương quai xanh trắng nõn của anh và ngay tức khắc hành động đã đc lưu vào bộ nhớ của một con người nào đó.
JM: ayzaaaa cái tên này . Cậu nặng quá đấy .
Tae: không phải là do cậu chăm tớ quá kĩ sao
JM: Ế! hồi nào vậy
Tae: Jimin-sii cậu muốn bị tét mông àhh
Tae: rõ ràng là cái dì cậu cũng đưa cho tớ ăn vậy mà giờ còn chối nữa
JM: n.....
Jimin chưa kịp trả lời thì anh đã cảm nhận được sự ớn lạnh ở phía sau gáy . Như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Từ đằng xa , Jungkook bước tới ,một tay bỏ vào túi đi thong thả tiến lại gần chỗ của hai người
JK: Này Taehyung!
Tae : yahhhh.. cái thằng nhóc này .. em muốn chết àhh.. kính ngữ ..
Định nói xong câu cuối thế mà một tay Jungkook kéo Taehyung về phía mình . Cậu lấy tay kéo chiếc áo đang trễ nãi không đúng chỗ của anh lên và chỉnh nó lại .
JK : ở đây có rất nhiều sói đó cho nên ... anh hãy kín đáo xíu đi - cậu thì thầm bên tai anh khiến cả cơ thể anh bỗng dưng run sợ . Anh nhìn lại thì ngoài JM ra ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt khao khát được chiếm đoạt . Cảm giác run sợ ngày càng tăng cao . Anh nép vào lòng cậu như còn mèo nhỏ . Thủ thỉ nói
Tae: Jungkook àhh ! Dẫn anh ra khỏi đây đi
Jk : Bây giờ anh muốn đi đâu
Tae: anh sao? Anh đi đâu cũng được - đôi mắt long lanh của anh như đang muốn giết cậu . Cậu đã phải cố gắng kiềm chế biết chừng nào khi ở bên anh . Anh nhue một liều thuốc vậy khiến cậu phải nghiện anh đến bao giờ
JK: hyung à! Hay chúng ta đi ăn thịt cừu xiên nướng đi
Tae: vậy em dẫn anh đi
Đến bây giờ cả hai chưa biết rõ tình cảm của mình . Một người thì chờ đợi , một người thì hi vọng . Không ai nói với ai điều dì . Tất cả chỉ dừng lại hai chữ " bạn bè " . Phải chăng hai người họ đều sợ hay nói cách khác là có chung một nỗi sợ . Sợ rằng mình không được chấp nhận . Sợ rằng mình sẽ bị xa lánh , bị kinh tởm chăng . Rồi mối quan hệ sẽ trở nên tệ hơn . Có lẽ nỗi sợ đã đánh bại được những nỗi lòng mà họ muốn bày tỏ . Vì vậy chả ai nói với ai vì họ cho rằng trong trái tim người kia có chứa đến hình bóng của mình không hay chỉ là thoáng qua như mối quan hệ đồng nghiệp .
Thật nực cười nhỉ
Thế rồi Jungkook quay lại nói với JM .
Jk: hyung hãy về trước đi . Em sẽ dẫn Taehyung đi đâu đó.
JM: vậy thì nhớ về sớm đó . Nhớ cẩn thận đó . Dạo này seasang-fan nhiều lắm
Jk: em nhớ rồi
Jungkook quay đầu lại nhìn Taehyung . " Đi thôi"
Trời hôm nay thật đẹp , không phải chỉ hôm nay nó đẹp mà là do mình hạnh phúc mà thôi . Được thấy anh làm cậu trở nên yên bình thật vui nhưng sao lại có một chút vị đắng ở đây
Tae: quán đằng kia đúng không
Thoát khỏi dòng suy nghĩ biết bao nhiêu bộn bề của mình . Cậu bấc giác mỉm cười
Jk: hyung àhh ! Muốn uống tí rượu k
________________________
"Vị đắng" : hạnh phúc ở trước mắt nhưng sao không với lại đc . Đi bên ngay cạnh nhưng không thể nào ôm được vào lòng. Thật ngọt nhưng cũng thật đắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top