Chương 8: Kẻ Ngốc
Cậu cứ thế chạy mãi,tới khi cả cơ thể gục xuống vì mệt,nhưng nước mắt vẫn không thể ngưng lại.
Đường phố về đêm im lặng tới đáng sợ,nhưng TaeHyung lại chẳng cảm thấy điều gì, trái tim rỉ máu ấy đau tới chết đi sống lại,đập tay thật mạnh lên phía ngực trái với mong muốn ngăn tim mình ngừng đập,răng cắn chặt môi tới bật máu.
Đã bao lần cố gắng đè nén thứ tình cảm này ,chôn nó xuống tận đáy lòng,để mỗi khi đêm về tự mình gặm nhấm nỗi đau, chưa lần nào cậu nghĩ sẽ nói ra lời yêu hắn,nhưng hôm nay điều tưởng chừng không ai có thể biết ấy,cậu đã nói ra rồi. Cơn say ấy đã khiến cậu đánh mất tất cả .
3 giờ sáng,NamJoon,YoonGi và HoSeok trở về .Bước vào nhà ,họ nhìn thấy sự lo lắng hiện lên trên gương mặt Jin và JiMin.
_Hai người,sao vậy?
YoonGi lên tiếng phá tan im lặng.
_TaeHyung bỏ đi đâu rồi,lâu quá vẫn chưa về.
Giọng JiMin run lên,tất cả rơi vào trạng thái lo lắng,nhất là HoSeok.
_Có chuyện gì xảy ra vậy?
_Không biết nữa, anh mới tỉnh khi nghe JiMin nói.
_Muộn quá rồi,không biết thằng bé đi đâu nữa.
Cả nhà nhốn nháo hết lên,riêng hắn thì lại như chẳng có chuyện gì,nằm trong phòng nghịch điện thoại.
_Tae có mang theo điện thoại không JiMin.
_Không anh ạ,nó còn khóc nữa,chẳng biết có chuyện gì xảy ra.
Bầu không khí ngày một trở nên ngột ngạt.HoSeok không nói gì chạy thật nhanh ra ngoài.
Anh lo lắng sắp điên rồi,muộn thế này nhóc còn đi đâu nữa,trời ạ.
Sau hơn 30 phút tìm kiếm những nơi gần kí túc,trời bỗng đổ mưa lớn,sự lạnh lẽo nhanh chóng xâm chiếm lấy cơ thể,nhưng anh vẫn chẳng hề để ý nữa.Tâm trí lúc này chỉ ngập tràn hình bóng cậu.
Tới công viên gần nhà,cả cơ thể đã ướt đẫm,trong góc tối,anh phát hiện ra có người đang ngồi đó.
_Là em phải không Tae.
Không có câu trả lời mà chỉ có tiếng mưa,anh tiến lại gần và phát hiện cậu đang ngồi dưới gốc cây,hai tay ôm chặt đầu gối.
HoSeok chạy lại,ôm chặt cậu vào lòng.Tiếng nức nở ấy thoát ra ngày một lớn,xé tan cả không gian lẫn trái tim anh.
_Anh à.........em đau lắm.
_Ngoan,đừng khóc nữa,có anh ở đây rồi.
_Em đau quá,như muốn chết đi ngay vậy.........em phải làm sao đây.
Những giọt nước mưa cứ thế vô tình trải lên cơ thể họ, khiến làn da cả hai trở nên bỏng rát, TaeHyung chợt thấy trước mắt tối đen,cậu gục xuống tiến vào hôn mê.
_Tae à.......đừng làm anh sợ.
Đôi mắt ấy nhắm nghiền lại,đôi môi mất đi huyết sắc. Anh dường như thấy mình phát điên lên. Cõng cậu chạy nhanh ra đường ,giờ này bắt tắc xi sao mà khó tới thế,từng giây từng khắc trôi qua,HoSeok thấy như các tế bào trong cơ thể mình như bị a xit ăn mòn vậy.
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến HoSeok khó chịu , nhưng anh cũng chẳng có tâm trạng mà để ý tới nó thêm chút nào nữa. Tae của anh nằm đó,trên chiếc giường trắng toát khiến cơ thể cậu cũng theo đó mà trở nên nhợt nhạt. Thật may là chỉ do quá suy nhược thần kinh nên nhóc mới ngất đi . Sau khi gọi điện thoại báo bình an về nhà cho mọi người,anh vẫn ở lại bệnh viện để chăm cậu. Lúc nãy JiMin và NamJoon cũng đã đến nhưng anh đã kêu họ về nghỉ ngơi ,một mình ở lại là được rồi, coi như anh tham lam đi,giờ đây chỉ muốn được ở riêng cạnh cậu mà thôi.
Đôi bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu,làn da lạnh quá,đôi môi cũng mất đi huyết sắc ,lúc này đây cậu hệt như búp bê giấy,mỏng manh và yếu đuối làm sao.
HoSeok chắc chắn rằng bản thân mình là kẻ ngốc,cái khoảnh khắc JungKook mở hộp quà của TaeHyung ra,anh đã cảm nhận được trái tim mình bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lại,đau đớn tới mức không thể thốt thành lời nữa. Hóa ra người mà cậu dồn bao tâm tư để mua quà tặng chính là JungKook,hóa ra linh cảm của anh bấy lâu nay đã đúng,JungKook chính là một người vô cùng quan trọng với cậu,hơn tất cả những người khác.........
Đã bao lần anh tự nhủ rằng hắn là em út ,nên bất cứ ai cũng đều có trách nhiệm yêu thương,nhưng riêng cậu thì khác,cậu luôn dành cho hắn những điều đặc biệt nhất.
Thế gian thường nói tình yêu có thể là giả,nhưng ánh mắt thì không. Cái cách cậu nhìn hắn thấm đẫm nhu tình và mê luyến, chỉ có kẻ ngốc như anh mãi không chịu chấp nhận sự thật mà thôi.
_Jung.......JungKook......đừng.....đừng vậy .....mà
TaeHyung chợt cất tiếng,bàn tay khua loạn lên không trung,trán ướt đẫm mồ hôi đã chảy ra từ bao giờ.
_TaeHyung.....đừng vậy mà.
Anh đau đớn ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt vô thức mà rơi ra,nhưng nói thế nào thì cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh.
_Anh.....đau lắm.....sao lại.....từ chối anh.....
Rạn nứt rồi rỉ máu,đó là tất cả những gì anh cảm nhận được nơi trái tim mình. Thì ra là vậy......thì ra em đã nói với hắn tình cảm của mình.......
HoSeok như lên cơn điên vậy,vừa cười vừa khóc,nhưng vòng tay vẫn siết chặt thân ảnh gầy yếu ấy vào lòng . Không lâu sau mọi thứ lại chìm vào sự im lặng vốn nên có.
Buông cậu ra và đặt cẩn thận xuống giường,anh tiến về phía cửa sổ,hơi thở đã dần trở nên nặng nhọc làm sao.
Bình minh sắp lên rồi,phía xa chân trời đã nhuộm một màu đỏ rực rỡ,từng tia sáng yếu ớt lan tỏa trong không khí,chiếu lên đôi mắt anh khiến nó bao phủ một tầng ấm áp. Thời khắc bình minh này,đã bao lâu rồi HoSeok không được nhìn thấy nhỉ?
.
Cậu chậm rãi cử động khi cảm nhận được ánh sáng chiếu vào khuôn mặt mình, đôi mắt mở ra nhìn chằm chằm lên trần nhà lạnh lẽo. Sự việc ngày hôm qua cũng nhanh chóng quay trở lại khiến nơi nào đó vội vàng đau nhói. Hết thật rồi,kết thúc thật rồi........
Anh bước vào và nhận ra cậu đã tỉnh dậy,nhưng đôi mắt vô hồn ấy cho anh biết cậu đã chẳng hề biết đến sự xuất hiện của anh. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh,HoSeok tiến đến ,đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường bệnh của cậu.
_Tae......
Không một chút phản ứng nào,dường như anh là một kẻ vô hình vậy.
_Đừng vậy nữa,có được không?
Anh nhẹ nhàng vuốt gọn mấy lọn tóc lòa xòa trên đôi mắt cậu,sau đó nâng người TaeHyung dậy,chèn một chiếc gối phía sau lưng.
_Ăn chút gì đi em.
_Em....không muốn ăn.
Anh khẽ thở ra một hơi ,sau đó nhấc cậu lên,hướng về phía nhà vệ sinh.
_Buông....buông em ra.
_Đừng nháo,để anh giúp em vệ sinh cá nhân.
Không hiểu sao lúc này cậu lại không hề phản đối nữa,cả cơ thể thả lỏng dựa vào anh.
Hoàn tất công việc ấy,anh lại lần nữa đưa cậu về giường. Môi nở một nụ cười ấm áp.
_Ngoan,từ đêm qua.....em đói lắm rồi đấy.
_Em muốn yên tĩnh ,không muốn ăn.
_Tae này, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa,những gì cần biết,anh đều biết hết rồi.
Cơ thể nhỏ bé ấy chợt run lên,đôi mắt nhìn anh với vẻ sợ hãi.
_Anh........sao anh......
_Không còn quan trọng nữa,giờ nghe anh,anh chút cháo nhé.
Anh ôn nhu lau đi giọt lệ trên khóe mắt cậu,đáp lại chính là một cái gật đầu.
Khung cảnh yên tĩnh ấy không bao lâu đã bị phá vỡ,mọi người tiến vào phòng bệnh cậu.
_Mày làm tao lo lắm đấy,biết không?
JiMin ôm chặt cậu ,giọng nói không che dấu được sự trách móc.
_ Em có biết làm vậy có bao nhiêu nguy hiểm? Phải nhớ rằng nếu có chuyện gì xảy ra,có biết bao nhiêu người sẽ vì em mà đau khổ, lớn rồi,không cần chỉ có trách nhiệm với bản thân mà còn có trách nhiệm với người khác nữa.
Jin không kiềm chế được sự tức giận,nhưng ẩn trong đó lại là sự lo lắng tới khó chịu.
_Anh........đừng lớn tiếng với thằng bé như vậy.
NamJoon xoa dịu tất cả mọi người bằng câu nói ấy.
_Em........xin lỗi.......
_Không cần xin lỗi,cũng chỉ vì mọi người lo cho em quá thôi,lần sau không được vậy nghe không?
_Dạ....em biết rồi.
Cậu cảm thấy bản thân mình thật quá vô trách nhiệm,chắc hẳn đã khiến mọi người lo lắng quá rồi. Đôi mắt lần lượt nhìn từng thành viên với sự cảm ơn vô hạn,nhưng cũng nhanh chóng trùng xuống..........Hắn,đã không đến.
Dường như nhìn ra điều gì đó trong đôi mắt cậu,YoonGi khẽ tiến đến xoa lên mái tóc cậu.
_JungKook nó nói bận rồi,không thể đến thăm em.
Cậu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.
_Thôi anh đi làm thủ tục xuất viện,ở đây lâu càng khó chịu ra.
NamJoon rời đi,mọi người còn lại bắt đầu giúp cậu thay quần áo rồi trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top