Chương 54: Bittersweet

JungKook nhẹ nhàng mở cửa tiến vào bên trong rồi lại gần người ấy. Khuôn mặt ngập tràn sợ hãi khi thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra trên vầng trán anh,đặt bàn tay lên đó,hắn hoảng hốt bởi thân nhiệt TaeHyung đã tăng cao bất thường.


_Tae....Tae dậy mau đi ......


Trong cơn mê man,TaeHyung nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi mình nhưng mí mắt cứ nặng nề sụp xuống.

_Bảo bối......Đừng làm em sợ. Dậy đi anh.

JungKook vỗ nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng vì sốt ấy sau đó nâng cơ thể anh lên,tiếng gọi vẫn không ngừng.


_Jung......Kook........

Cậu gắng hết sức mở đôi mắt ra,gọi tên người trước mặt dù cho bóng hình chỉ là một điều gì đó mờ nhạt nhưng sự quen thuộc ấy thật sự ngấm vào từng mạch máu.

_Em đây.......Em đưa anh đến bệnh viện nhé.

_Đừng.......Không cần đâu. Tôi uống thuốc...là được.

_Em sợ không ổn đâu......

_Tôi biết bản thân mình ra sao. Lấy thuốc đi......


Vội vàng chạy đi tìm thuốc và rót nhanh chóng một cốc nước mang trở về, con người này luôn khiến hắn lo lắng mà.

_Em lấy rồi, đây......anh uống đi.

Dịu dàng đưa thuốc và nước tới bên bờ môi đã tái nhợt,JungKook cảm thấy thật đau lòng.

Hắn vuốt mái tóc đã ẩm ướt của anh sau đó hôn nhẹ xuống vầng trán nóng ran,khóe mắt dần cay xè.

_Uống rồi anh ngủ tiếp đi,em sẽ ở đây.......nếu không ổn phải gắng cho em biết đấy nhé.

TaeHyung mệt mỏi gật đầu, giây phút này cậu đã chẳng còn sức lực mà nặng lời với hắn nữa. Đôi mắt mơ hồ nhìn hình ảnh người đối diện và thấy hắn đang khóc,khóe môi khẽ nở nụ cười yếu ớt.

_Ngốc......Tôi ổn.

_Đừng nói nữa, anh ngủ đi...

Cậu nhìn hắn một chút nữa rồi cũng nhắm đôi mắt lại,chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ.

JungKook thấy nhịp thở của người kia dần ổn định cũng khẽ thở ra một hơi sau đó đan tay mình vào tay anh ,nắm chặt,tưởng chừng như chỉ cần buông ra,anh sẽ thực sự tan biến mất.

.


Ánh mặt trời yếu ớt len lỏi vào trong phòng qua khe hở của tấm rèm cửa tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa lan trên mặt đất.TaeHyung cựa mình tỉnh giấc sau giấc ngủ ,đầu óc có chút ngây ngốc ,đôi mắt nặng nề cử động nhưng tầm nhìn vẫn đặt trên trần nhà. Cậu nhất thời cảm thấy trống rỗng quá,tựa như trải qua một giấc mơ thật sự dài tới mức tưởng chừng chẳng có điểm dừng, cứ lang thang một cách vô định.

Khẽ di chuyển bàn tay ,TaeHyung nhận ra nó đang được nắm trọn, sự ấm áp với những kẽ tay vô cũng thân thuộc ấy khiến từng tế bào trở nên tê dại. Hướng ánh nhìn của mình về nơi đó,một thân ảnh dựa vào giường cậu mà ngủ quên,mặc cho sàn nhà có bao phần lạnh lẽo. Mái tóc nâu mất nếp rối bời bị những vạt nắng nhạt màu chiếu vào lại có thêm phần lấp lánh.

Một giây nào đó,hốc mắt TaeHyung đã đỏ lên với biết bao cảm xúc hỗn độn chạy loạn trong đầu. Từng mảng kí ức ngày hôm qua hiển hiện lại một cách vô cùng rõ ràng,cậu không thể quên được những giọt nước mắt của hắn ,những tiếng gọi có bao phần lo sợ hay câu nói đầy ôn nhu ấy. Tất cả khiến trái tim cậu nếm trải vị đắng xen lẫn ngọt ngào,tựa như thanh chocolate vậy.

Đúng là khi ốm,con người ta trở nên thật yếu đuối làm sao.


TaeHyung không biết cậu đã nhìn ngắm hắn bao lâu,tới khi thân ảnh ấy chợt cử động sau đó hướng ánh mắt về phía mình,khoảnh khắc ấy cậu có thể nhìn rõ trong đáy mắt kia là sự lo lắng ngập tràn.

_Tae......Anh dậy rồi.....

_Ừ....

_Anh thấy thân thể như thế nào rồi.....Có cần đến Bệnh Viện không?


Khuôn mặt với phần tóc mái rũ xuống ,không kiểu cách lại có phần tùy tiện ,ngược lại càng khiến JungKook trở nên gần gũi và mang chút gì đó quyến rũ. Nhưng nét mệt mỏi không thể che dấu ấy cho cậu biết có lẽ đêm qua hắn đã chật vật chừng nào.

_Sao lại ngủ ở đây.....Tôi đã kêu mình ổn mà....

_Không ,em không thể yên tâm được.......

JungKook đặt tay lên trán anh một lần rồi thở hắt ra,nhiệt độ đã đa phần dịu lại.

_ Cậu đâu cần phải như vậy.

_Đừng nói thế, là em hoàn toàn tự nguyện.......Em rất sợ.....Và em muốn khi tỉnh dậy,người đầu tiên anh thấy là em.


TaeHyung chợt im lặng,từng câu từng chữ như ghim vào tim cậu chút đau nhói. Chuyển ánh nhìn qua nơi khác,bàn tay rời ra nơi đã nắm chặt suốt mười mấy giờ đồng hồ.

_Anh nằm đây nhé......Em đi nấu cháo .

Hắn cụp đôi mắt xuống và đứng dậy,nhưng được hai bước cơ thể bỗng choáng váng , vội vàng với tay vào cạnh bàn mong cho cơ thể mình không gục ngã nhưng đã khiến bình hoa trên đó rơi xuống đất,vỡ tan.

_Em......xin lỗi.

JungKook lắc lắc đầu sau đó thu dọn hết mảnh vỡ rồi rời đi. TaeHyung đã không bỏ sót bất cứ một điều gì,đêm qua,chắc hẳn người đó đã rất mệt mỏi. Thân hình cao lớn ấy lúc này đây có bao phần yếu đuối khiến cậu có chút lạ lẫm.


Loay hoay một hồi,nồi cháo cuối cùng cũng được đặt lên bếp,JungKook cắn chặt đôi môi khô khốc mong tìm chút tỉnh táo cho bản thân,ánh mắt thất thần cứ nhìn vào bờ tường ốp gạch bóng loáng mà tâm trí đã thả trôi về phương trời nào đó. Cả cơ thể lúc này run rẩy tới gần như vô lực,đêm qua hắn đã rất sợ hãi,thần kinh luôn căng ra hệt như dây đàn nhưng cuối cùng vẫn không chịu đựng được mà thiếp đi. Mấy ngày nay lịch trình dồn dập như vậy thực khiến cơ thể vượt quá sức chịu đựng mà.

_JungKook......Em đang làm gì đó?

Tiếng NamJoon cất lên vang vọng rõ ràng khiến hắn đánh rơi đôi đũa tạo thành hợp âm hỗn loạn.

_A,em đang nấu cháo.

_Cho TaeHyung à? Nhóc đó ổn chưa?

_Dạ hyung........anh ấy bớt sốt nhiều rồi ạ.

_Jin hyung có để phần hai đứa đồ ăn trong tủ ,nhưng hiện giờ TaeHyung nên ăn cháo hơn. Hyung đoán chắc là nó không uống thuốc trước khi đi ngủ?

_Vâng......

_Biết mà.....Nó luôn khiến mọi người lo lắng. Đêm qua ...sau khi bàn việc với YoonGi hyung trở về,anh thấy em đang chăm sóc TaeHyung .....nên muốn để cho hai đứa không gian riêng.

_Cảm ơn hyung.

_JungKook này.....có lẽ hyung nhiều chuyện,nhưng thời gian qua,có điều gì hyung chưa được biết vậy?


JungKook lảng tránh ánh nhìn của NamJoon, quay vào phía nồi cháo bắt đầu có dấu hiệu sôi lên mà buông một câu.

_Hyung.......cho em thời gian.Sau này em sẽ cho hyung biết hết. Bây giờ.......xin lỗi em chưa thể.

_Được,hyung chờ em. Giờ hyung ra ngoài có việc,nhờ em chăm sóc nhóc ấy hộ nhé.

NamJoon vỗ vỗ lên vai JungKook sau đó rời đi,trả lại không gian yên tĩnh.

Kiểm tra lại một chút sau đó lấy cháo vào tô,JungKook hướng về phòng người ấy ,mang theo một tâm trạng bất ổn vì cuộc hội thoại vừa qua. Chẳng hiểu sao trong lòng chợt giấy lên một dự cảm không tốt.

.

_Tae........Em đưa anh đi đánh răng nhé.

JungKook lay lay nhẹ con người vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt ấy ,khóe miệng cong cong một nụ cười dịu dàng tới khi anh mở mắt ,nụ cười ấy vẫn chưa hề tắt.Chưa kịp để TaeHyung cất tiếng,hắn đã dùng lực bế người kia dậy sau đó mang vào nhà tắm,giúp anh vệ sinh cá nhân trong thời gian đợi cháo nguội dần.

Xong việc cũng là hơn mười phút sau,nhưng lần này TaeHyung nhất quyết tự đi về giường mà không chịu cho JungKook bế ,mặc cho đôi chân nặng nề tới mức bước đi cũng khó khăn.

Hắn đành chịu thua nên chẳng dám nói gì nhiều,chờ khi anh ngồi xuống giường mới đặt một chiếc gối sau lưng anh,để anh dựa vào tường.

_Nào,anh ăn đi. Ăn rồi uống thuốc nữa.

JungKook bưng tô cháo vẫn còn hơi nóng ,mùi hương thơm phức lan tỏa trong không khí khiến bụng cậu có chút nhộn nhạo, cũng phải mà,từ đêm hôm qua rồi.

Hắn lấy thìa múc lên rồi thổi thổi sau đó đưa đến bên miệng anh nhưng đáp lại là sự khước từ.

_Đừng như vậy....Để tôi tự ăn.

_Ngoan,anh vẫn yếu lắm....Ăn nhanh không cháo nguội mất ngon.

_Tôi...

_Nghe em,sắp tới chúng ta sẽ vất vả lắm đấy.

TaeHyung nghe vậy liền có chút không cam lòng mà há miệng. Ánh mắt vẫn có chút lảng tránh.


_Hơi nhạt phải không, chỉ là anh đang ốm nên em phải nấu như vậy.Cố gắng ăn nhiều nhé.

Cậu chỉ gật đầu nhè nhẹ, tiếp tục ăn cháo,bàn tay trong áo ngủ vô thức siết lại như đang kiềm chế bản thân mình. Sự ôn nhu này,chẳng khác gì một đòn chí mạng khiến TaeHyung có ý nghĩ muốn vứt bỏ mọi đau khổ để yêu hắn lần nữa...

_Cậu....ăn gì chưa?

JungKook bất ngờ mở lớn đôi mắt,có chút vui mừng lấp lánh trong đôi đồng tử ấy khiến TaeHyung dễ dàng nhận ra.

_A,em chưa.......anh cứ ăn đi ,lát em ăn sau.

_Cậu ......ăn cùng tôi luôn đi.

_Thôi,cái này nấu cho anh mà.....Jin hyung phần đồ trong tủ lạnh...

_Vậy được......À,cậu nên đi ngủ thêm ,đêm qua....cảm ơn.

Hắn nở nụ cười rạng rỡ rồi liên tục gật đầu,khoảnh khắc ấy TaeHyung dường như được đi ngược thời gian khi thấy một JungKook trẻ con như vậy.Có gì đó thân thuộc quá,như mọi khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất vậy.


Khi thân ảnh JungKook khuất dần,YoonGi mới bước ra khỏi vị trí mà tiến về phía phòng TaeHyung. Đêm qua dù biết em bị ốm như vậy nhưng anh lại không thể làm gì được. Có lẽ với tư cách một người anh cùng nhóm,sẽ dễ dàng để chăm sóc em nhưng chính bản thân YoonGi lại cảm thấy điều đó có chút lộ liễu,bằng chứng là mãi đến bây giờ,mới có thể qua đây nhìn em ấy một chút như vậy.

_Nhóc ổn rồi chứ?

Mí mắt khẽ nâng lên cho YoonGi thấy được đôi đồng tử đen láy nhưng giờ đây lại phủ một tầng mờ mịt . Em khẽ mỉm cười rồi cất chất giọng trầm ấm.

_Hyung......em không sao rồi.Mà sao....

_NamJoon nói cho hyung biết. Đã dặn bao nhiêu lần rồi,phải uống thuốc chứ.

_Em xin lỗi mà....

_Ừ...Mà chắc em ăn rồi phải không? Anh thấy JungKook nó nấu cháo.....

_Dạ.......

_Hai đứa.......ra sao?

_Vẫn.......À mà không hẳn hyung ạ. Những ngày gần đây,có chút gì đó lạ lẫm xen kẽ vào mối quan hệ của em với JungKook.....Em thật sự cảm thấy bất ổn......Em ấy .....khác lắm.

_TaeHyung này....Chân tình chính là thứ con người ta luôn ao ước.....Em hãy tự hỏi trái tim mình xem,liệu có thể hay không thể đi tiếp con đường này......

_Hyung........Em mệt lắm,em muốn ngủ......Chuyện này,dừng lại đây đi.


YoonGi khẽ thở dài,nhóc này lại cứng đầu rồi đây,nhưng vốn dĩ đó là việc của hai người,anh chẳng có tư cách gì cả.Chỉ có thể cho họ lời khuyên mà thôi dù cho lý trí anh đâu hề muốn vậy.

_Được rồi,em ngủ đi.Dù sao sắp tới rất bận đó.

_Dạ,cảm ơn hyung.

TaeHyung nhắm đôi mắt lại ,anh thấy vậy cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa mà chỉ còn cách xoay người bước ra ngoài .


Khi thanh âm cánh cửa được đóng vang lên,cậu mới chậm rãi mở ra đôi mắt.Dù thật có lỗi nhưng trốn tránh là cách duy nhất TaeHyung có thể làm lúc này dù biết bản thân có bao nhiêu hèn nhát,nhưng đôi lúc trốn tránh cũng là một biện pháp bảo vệ trái tim mình. Nó đã quá tổn thương rồi,vậy nên chuyện gì đã qua nên để nó kết thúc,cứ cố gắng xây dựng lại chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top