Chương 48: The Reason
HoSeok khó ngủ,gần đây tần suất dày hơn ,dù cho hôm nay mệt mỏi vì comeback nhưng anh vẫn cố chấp đứng đó,nơi ban công quen thuộc mà chìm vào thế giới của riêng mình. Ban ngày vẫn luôn là một J-Hope đầy nhiệt huyết và vui tươi nhưng chỉ khi đêm về,anh mới lột bỏ được lớp mặt nạ nặng nề ấy mà sống thật với cảm xúc của mình và có lẽ bất cứ ai cũng vậy.
Những nụ cười gượng gạo,những lần tiếp xúc đầy áp lực giữa cả hai thời gian qua ,bản thân anh vẫn chưa hề quen được rằng cả hai đã kết thúc,mặc dù sâu trong thâm tâm đã luôn nghĩ về điều đó.Nhưng con người ta ai cũng có một chấp niệm cho riêng bản thân mình,anh chẳng hề ngoại lệ.
Thực sự thích nhìn ngắm mọi thứ đắm chìm trong màn đêm và nghe những bản nhạc yêu thích,nhất là ballad buồn,bởi đâu đó trong chúng,anh tìm thấy sự đồng điệu dù cho từng lời ca như nhát dao cứa vào trái tim đau nhói. Đôi lúc HoSeok tự thắc mắc rằng có phải bản thân có xu hướng tự hành hạ mình.
Dù bảo là đừng tiến tới nữa
Dù bảo là hãy dừng lại
Thì tim anh vẫn cứ hướng về em
Không hề mệt mỏi,không hề suy giảm
Tại sao tình yêu của anh lại như thế?
Từng chút một ,anh đếm và đếm những kỉ niệm của hai ta
Dù chỉ là một giây,trái tim anh vẫn không thể nào ngơi nghỉ
Nó trở thành gánh nặng không thể nào kiểm soát nổi
Tại sao anh chẳng thể bỏ chúng đi?
Có lẽ anh đã trở thành tên ngốc trong tình yêu mất rồi
Chỉ một nơi,mỗi ngày chỉ một nơi
Cho dù tuyến lệ của anh có vỡ tan đi chăng nữa
Thì nước mắt của anh vẫn không thể ngừng rơi
Chỉ một lời "em yêu anh",chỉ một lời đó thôi
Em không thể nói điều đó với anh sao?
Cho dù anh có với tay ra và gọi tên em thế nào đi nữa
Thì em vẫn luôn ở thật xa anh
Tình yêu đó đã trở thành vết sẹo đầy đớn đau
Tại sao anh không thể xóa đi được vậy?
Anh tự an ủi mình bằng những lời nói dối gian
Rằng chỉ cần em cười là anh sẽ thấy hạnh phúc
Vì nơi em hướng đến nào phải là anh
Không thể có em,cũng không thể quên em
Ngày qua ngày anh cứ chờ đợi em như thế
Chắc anh bệnh mất vì nhớ em rất nhiều
Chỉ một điều thôi ,trái tim của em
Em không thể dành cho anh sao?
Something Happened To my Heart ,ca khúc này thật hợp với hoàn cảnh này làm sao. Từ bao giờ anh đã biến chính mình thành một tên ngốc như vậy,bị tình cảm chi phối mà không chịu cho mình một sự chuẩn bị nào. Anh không trách cậu,nhưng để quên,có lẽ cần thêm thời gian.
_Hyung.......
Thanh âm vang lên sau khi tai nghe bị tháo xuống đột ngột làm anh thoáng bất ngờ.
_JiMin...
_Hyung,có biết đeo tai nghe nhiều rất hại không?
_Hyung.......hyung biết mà.
_Ngày nào cũng vậy.Em rất lo đấy.
_Hyung biết rồi. Em sao chưa ngủ?
_Em......khó ngủ thôi. Ngoài này lạnh vậy sẽ ốm mất đấy ạ.
_Ngốc,vậy ra đây làm gì chứ?
_Em........Em lo cho anh.
_....
_Hyung......Em biết anh rất buồn.Chỉ là tình cảm......là điều khó cưỡng cầu.
_ Hyung đã học cách từ bỏ rồi.
_Xin lỗi vì đã nói ra điều này,hyung ạ,chúng ta đâu thể làm gì khác chứ.
_JiMin này, dù qua ngày mới rồi nhưng vẫn muốn nói rằng chúc em một tuổi mới luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh,bên cạnh mọi người suốt thời gian qua.Hôm nay trúng lịch comeback nên chỉ có thể tổ chức cho em một bữa tiệc nhỏ như vậy thôi.
Khuôn mặt JiMin chợt thoáng chút u buồn nhưng vẫn ngay lập tức nở một nụ cười.
_Không sao ạ,như vậy cũng khiến em mãn nguyện rồi ạ. Em cảm ơn anh.
Anh gật đầu sau đó gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.Đôi môi hết mở ra rồi mím lại.......
_Cho hyung hỏi một câu nhé. Em.......yêu người đó nhiều như vậy sao?
_A, ai vậy ạ?
_Người em đã từng nói với hyung trước kia ấy.
Gò má vốn dĩ luôn ửng hồng của JiMin trở nên đỏ rực,ánh mắt cũng theo đó mà lúng liếng.Cậu cụp mắt mà tránh ánh nhìn của anh.
_Vâng,hyung. Dù cho người đó không hề biết tới sự tồn tại của tình cảm ấy......Thì em vẫn yêu người đó.Đôi khi,tình yêu chính là sự hi sinh mà....
Trong đôi đồng tử ấy chợt lóe lên chút gì đó nhưng lập tức bị HoSeok dấu đi. Anh mỉm cười rồi xoa đầu cậu. JiMin chui nhẹ vào lòng anh rồi khúc khích.
_Hyung mới là đồ ngốc nhé.Nào,có cần em cho mượn vai không?
_Hôm nay thì không nha. Nào,muộn rồi,ngủ thôi ,mai lịch trình dày lắm đó.
_Dạ.
Bóng tối vẫn ngự trị nhưng chút gì đó tươi sáng theo bóng dáng hai người mà le lói lên .
Số phận con người là điều gì đó vô cùng huyền diệu và bí ẩn,có lẽ nên thuận theo tự nhiên,điều gì đến sẽ phải đến. Nhưng hãy cứ chân thành và cố gắng,biết đâu một ngày nào đó số phận sẽ mỉm cười với bạn.
......................................................................................
Bầu trời cuối tháng 4,thiên nhiên đang đi vào thời kì đẹp đẽ nhất của mùa xuân khi khắp nơi anh đào bung nở,nhưng các thành viên lại chẳng thể cho mình được nghỉ ngơi khi album sắp tới là niềm hi vọng mãnh liệt của họ. Nơi phòng tập dần trở nên ngột ngạt với bốn bức tường đóng kín,tiếng nhạc dội vào tai từ khi nào trở nên vô cùng khó chịu.Những giọt mồ hôi thi nhau chảy dài trên gương mặt mỗi người,tiếng thở dốc vang vọng trong không gian nhỏ hẹp ,ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà ,cơ thể mệt mỏi với thớ cơ đau nhức.
_Mọi người,ra ngoài chút không?
Jin nhìn quanh rồi buông một câu hỏi sau khi đã tắt bản nhạc I Need U quen thuộc suốt những ngày qua.
_Đi đâu vậy ạ?
_Ừm ,mua chút đồ mát uống đi.
_Vậy mình qua cửa hàng tiện lợi gần đây nhé hyung.
_Ừ,đi thôi.
_Em muốn ngủ một lúc ,em mệt quá.
TaeHyung nhắm nghiền đôi mắt,thanh âm yếu ớt thấy rõ.
_Vậy mọi người đi đi,em cũng ở lại.
JungKook hướng về các anh rồi mỉm cười.5 người gật đầu rồi quay đi ,để lại sự yên tĩnh lạ thường.
Tiếng hô hấp đều đều vang lên ngay sau đó cho hắn biết anh đã ngủ thật rồi. TaeHyung luôn ham ngủ,nhất là mỗi lúc tập luyện nhiều như vậy,cơ thể lại càng rệu rạo. Tiến lại gần ngắm nhìn người ấy,trái tim mới bình ổn lại bắt đầu tăng nhịp đập.
Chạm nhẹ bàn tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn đó,đôi môi khẽ nở nụ cười rạng rỡ. Ngón tay khẽ vén những lọn tóc vương lên trán anh qua hai bên ,để lộ ra đôi mắt với hàng mi dày và dài đang thoáng rung động. Nét dịu dàng và ôn nhu ấy có lẽ chưa một ai có thể nhìn thấy,bởi chúng chỉ dành riêng cho anh,người con trai mà Jeon JungKook đã thầm yêu,từ rất lâu rồi.
Hương tử đằng xen lẫn vị mặn của mồ hôi cũng không khiến hắn cảm thấy khó chịu,cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào ấy,sự mềm mại ngọt ngào lập tức vây lấy từng tế bào. Thời gian như ngưng lại tại giây phút ấy,cảm xúc chợt bùng nổ không cách nào kiểm soát được. Đôi môi này ,hắn đã ao ước được chạm vào biết bao nhiêu lần.
Tiếng đồ vật rơi vỡ đập lên sàn nhà kéo hắn khỏi thế giới của riêng mình. JungKook lập tức quay người lại và thấy ánh nhìn bàng hoàng của Giám Đốc.
_Lên văn phòng tôi,ngay lập tức.
Đôi mắt mở to,sự sợ hãi xâm chiếm lấy hắn,cả cơ thể trở nên run rẩy. Gắng gượng đứng dậy,nhìn người đó một chút rồi nắm chặt tay,rời khỏi phòng tập.
Bước vào trong sau khi gõ cửa,sự bức bối tưởng chừng như ép JungKook tới ngạt thở.
_Bắt đầu từ khi nào?
_Dạ.........
_Hai đứa như vậy từ bao giờ?
Thanh âm giận dữ vang lên khiến hắn khẽ lùi lại phía sau,khuôn mặt cứ cúi gằm xuống.
_Cháu.......
_Nói.
_Không liên quan gì đến TaeHyung đâu ạ.......Lỗi của cháu.
_JungKook,có biết sắp tới là cột mốc lớn như thế nào trong sự nghiệp của BTS không?
_Cháu biết.
_Tôi không thể ngờ được.......
_Xin chú,anh ấy không có lỗi,đừng trách gì anh ấy.......Là cháu yêu đơn phương anh ấy thôi.
_Yêu.....Cháu nghĩ đó là tình yêu sao? Tình cảm này không được chấp nhận đâu. Hãy nghĩ kĩ đi,sẽ thế nào nếu người khác biết được?
_Cháu........Cháu xin lỗi.
_Dừng lại ngay,dù là đơn phương hay hai phía. Tôi sẽ không để yên . Sự nghiệp của BTS ,hãy nghĩ đến nó,đừng vì chút tình cảm bồng bột mà đánh mất tất cả.
_Xin chú.......Cháu sẽ không để ai biết.......
_Cháu nghĩ cháu che giấu được sao? Làm ơn đi. Nghĩ cho kĩ vào, 7 đứa đã hi sinh những gì để chạm tới ánh đèn sân khấu ấy. Mọi thứ sẽ vỡ nát hết.
_Cháu thực sự rất yêu anh ấy......
_Nếu tiếp tục thứ tình cảm này,tôi sẽ hủy hoại Kim TaeHyung........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top