Chương 44: Dandelion




           

Sau khi nghe người kia vâng một câu,YoonGi lập tức tiến vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thức nguyên đêm khiến gương mặt anh có chút tái nhợt,thật sự chẳng muốn xuất hiện trước mặt em ấy với bộ dạng này cho dù vốn dĩ mọi người đều đã quen thấy nhau như vậy.

Bắt một chiếc taxi trở về KTX ngay sau đó,giờ này cũng không tiện đi xe công ty vì lát nữa còn để thằng nhóc trưởng nhóm về nữa.Chẳng hiểu sao trong anh có chút hồi hộp lạ thường.

Bước vào nhà đã thấy em ngồi yên vị trên ghế sofa ,khuôn mặt háo hức chờ mong ấy lọt vào mắt anh có bao nhiêu phần đáng yêu.


_A,hyung về rồi.Em đợi mãi.

_Ừ,tại giờ cao điểm nên hơi lâu.

_Không sao ạ.Hyung ăn sáng chưa?

_Chưa, còn TaeHyung thì sao?

_Em cũng thế.

_Vậy chúng ta ra ngoài ăn rồi đi chơi nhé.


Cậu tươi cười sau đó gật gật mái đầu ,YoonGi cũng đáp lại sau đó đưa cánh tay ra phía trước,TaeHyung lập tức hiểu ý,chạy nhanh lại ôm lấy tay anh,tiếng khúc khích vang vọng ngày một lớn .

Bầu trời hôm nay chợt hửng nắng khác hẳn với sự ảm đạm mấy ngày qua,thời tiết tuyệt vời như vậy thì đi chơi chắc chắn là một lựa chọn vô cùng đúng đắn. Sau lớp kính và khẩu trang quen thuộc,dường như YoonGi vẫn thấy sự háo hức lấp lánh trên đôi mắt của em,TaeHyung có lẽ vui lắm khi lâu lắm rồi mới được thoải mái như vậy.Trước khi đi anh đã gọi điện thoại xin phép quản lý rồi,dù sao mọi người đều cần đi đâu đó để xả stress cho lần comeback sắp tới.

_Em........như thế nào rồi.

_A,em ổn rồi hyung.

_Hôm qua anh với NamJoon  không ở nhà,JungKook có làm gì khó dễ không?

_Dạ,chẳng có gì đâu hyung....


Nói đến đây cậu chợt nhỏ giọng lại,điều đó khiến YoonGi biết em đang nói dối ,nhưng anh đâu thể làm gì khi TaeHyung muốn dấu diếm sự việc,đành đợi tới lúc em tự nói ra thôi.

Một chiếc xe bus thật lớn chạy qua trước mặt cả hai khiến cậu khẽ nhíu mày,bàn tay trong vô thức nắm lại thật chặt sau đó rời ánh mắt qua hướng khác,anh chợt thở dài nhưng cố gắng đè nén nó xuống thật sâu.

Là chiếc xe chúc mừng sinh nhật của JungKook.


_Bây giờ vẫn là tháng 9 nhỉ hyung,tự nhiên em lại quên mất.

_Thôi,đừng nghĩ ngợi gì cả,hôm nay hyung sẽ cho em một ngày thật thoải mái.

Và có lẽ cũng là thêm một kỉ niệm nữa,anh cất giấu cho riêng mình.

Anh vỗ nhẹ lên vai cậu lấy lại tinh thần cho cả hai sau đó vẫy tay bắt một chiếc taxi.

Ăn sáng xong cũng là hơn 9 giờ,trong thời gian nghỉ ngơi,YoonGi nghĩ ngợi xem sẽ đưa em đi đâu,bởi lâu rồi cả nhóm cũng không có thời gian đi chơi bên ngoài nhiều.Khi đang đau đầu không biết lựa chọn địa điểm nào thì TaeHyung chợt lên tiếng.

_Hyung,mình đi thư viện Seoul Metropolitan đi.

_Sao tự nhiên hôm nay nhóc lại thích đến đó vậy.

_Chỉ là......em muốn thôi hyung.Có mấy cuốn sách khá hay,em muốn đọc một chút.

YoonGi khẽ ngạc nhiên nhưng cũng thu hồi biểu tình của mình lại một cách nhanh chóng,nếu đã là điều em thích,anh chẳng còn lý do gì để từ chối cả.

Bước vào bên trong ,cả hai đều bị sự choáng ngợp bao phủ lấy. Nơi này thực sự vĩ đại quá mức tưởng tượng của họ. Đây là 1 thư viện rộng lớn đẹp từ ngoài lẫn trong, sách thì vô cùng nhiều và trưng bày rất đẹp trên những chiếc kệ gỗ. Seoul Metropolitan tập trung rất đa dạng các thể loại sách ,từ rất nhiều nơi trên thế giới,ngay cả chỗ ngồi đọc cũng được sắp xếp vô cùng trật tự và khoa học.

TaeHyung bắt đầu bỏ khẩu trang rồi kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống sau đó đội mũ áo khoác lên.Điều đó chợt khiến YoonGi thắc mắc.

_Em sao lại bỏ khẩu trang rồi.

_Hyung,vào những nơi như thế này mọi người sẽ chỉ chăm chú vào cuốn sách mình thích,nếu chúng ta cứ đeo khẩu trang kín mít như vậy có thể khiến họ chú ý tới hơn đó ạ.

_A,ra vậy.

Anh mỉm cười,đôi khi bản thân cũng không biết cách linh hoạt,anh làm theo cậu rồi lặng lẽ đi phía sau TaeHyung.


Từng ngón tay thon dài lướt trên gáy những cuốn sách,anh không thể đoán được cậu đang nghĩ gì,chỉ thấy đôi lúc bờ vai ấy khẽ trùng xuống một cách mệt mỏi,em cứ đi mãi,qua biết bao nhiêu con đường nhỏ giữa những giá sách ,tới một khoảng không gian rộng lớn nhưng chỉ còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người.

TaeHyung chợt dừng lại khi tầm mắt cậu bị thu hút bởi những cái tên in trên nhiều cuốn sách. Đôi đồng tử khẽ xẹt qua biết bao nhiêu cảm xúc,ngón tay thoáng chút run rẩy nhấc lên một cuốn,vuốt ve mặt bìa in bóng loáng rồi hít một hơi thật dài sau đó khó khăn thở ra.

"The Idle Thoughts of an Indle Fellow của Jerome K Jerome"

Thế giới xung quanh chỉ còn tiếng hít thở đều đều cùng với tiếng những trang giấy được lật. YoonGi dựa vào tường,đôi mắt vẫn không rời từng cử chỉ trên gương mặt đó,từ việc nhíu mày cho tới lúc viền mi em thoáng ẩn hiện chút nước hay cái mím môi thật chặt,dường như em nhập tâm tới mức quên đi tất thảy mọi thứ bên cạnh mình.

Chẳng biết trải qua bao lâu,TaeHyung đột ngột cất tiếng,kéo YoonGi ra khỏi sự huyễn hoặc của riêng mình.


_Cuốn sách này em đã biết lâu rồi. Chỉ là những câu chuyện ngắn về nhiều điều bình thường trong cuộc sống,nó cũng đủ khiến em cảm nhận được nhiều cung bậc khác nhau về cảm xúc.Ví dụ khi nói về nỗi u sầu của mỗi người, tác giả cho rằng: "như một quy luật, không phải phiền muộn mới khiến chúng ta u sầu. Chúng ta cứ thổn thức mãi về một bức ảnh, nhưng lẽ ra ngay từ đầu chúng ta nên chuyển ánh mắt của mình đi thật nhanh". .........Dù cho cuốn sách được viết cách chúng ta hàng thế kỉ,nhưng em vẫn thấy đâu đó chút đồng điệu cho bản thân mình.........


           

Thanh âm trầm ấm cứ đều đều vang vọng bên tai,nhưng cũng đủ để YoonGi nhìn ra biết bao đau thương len lỏi trong từng câu chữ ấy. Mọi thứ xung quanh anh cũng theo đó mà mờ đi dù cho đôi mắt không hề hoen lệ. Giọng nói của em thoát ta từ đôi môi anh đào đập vào bờ tường rồi dội ngược lại phía anh,chẳng khác gì những mũi tên tẩm độc khiến tâm trí anh trở nên trì trệ. Không nghĩ rằng chỉ một câu nói như vậy thôi cũng khiến biết bao niềm vui nhỏ bé anh hi vọng hôm nay vơi đi quá nửa.

Anh dời tầm mắt mình đi,bởi ngay lúc này nơi ngực trái như đang đó ai đó bóp nghẹt, tựa như một đóa bồ công anh bị vùi dập đến tan tác trong cơn gió vô tình,trong suy nghĩ của em ấy,vẫn đang tràn ngập bóng hình của người em yêu,và người đó,dĩ nhiên không phải là anh.

Không gian tiếp đó lại bị bao trùm bởi sự yên lặng tới ngột ngạt,tới mức một người vốn ưa thích nó như YoonGi cũng dần trở nên chán nản. Anh ngồi xuống nền gạch men khi đôi chân trở nên tê rần,em vẫn vậy,vẫn chăm chú vào từng cuốn sách.Những lúc như vậy,bản thân chợt thấy mình kiên nhẫn làm sao,không giống như sự kiên nhẫn mỗi lúc tập trung vào những nốt nhạc và lời ca,cái cảm giác chờ đợi một người quan trọng trong trái tim mình nó dường như có thêm biết bao cung bậc khác,thứ mà âm nhạc chẳng thể nào lấp đầy được.


           

_ Hyung,chúng ta đi thôi.

Bóng hình quen thuộc đột ngột phóng to trước mắt,YoonGi thoáng chút giật mình. Nhìn xuống đồng hồ trên tay,không nghĩ đã gần 12 giờ trưa.

_Thời gian trôi  nhanh thật đấy.

_Em xin lỗi,có phải hyung rất nhàm chán phải không?

_Đâu có,coi như một cách nghỉ ngơi đi.

_Hyung nói dối, những lúc như vậy,hyung chỉ thích ngủ thôi nhé.

Cậu trêu anh rồi cả hai cùng bật cười. TaeHyung đưa tay kéo anh đứng dậy,khuôn mặt tản mạn buồn khi nãy đã từ lúc nào biến mất.

_Em đói chưa?

_Dạ chưa hyung,mình mới ăn mà.Hyung đói sao?

_Không,nhưng cũng muộn rồi,chiều chúng ta còn đi tiếp,nên ăn nhẹ chút gì đó nha.

_Vậy cũng được ạ.


Hai người chỉnh lại khẩu trang và mũ ,TaeHyung tiến đến phía thủ thư rồi làm thủ tục mượn sách sau đó rời khỏi thư viện,tiếp tục kế hoạch của ngày hôm nay.

* Món quà cho một ngày mưa 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top