Chương 32:Hazy Moon
Hãy nghe nhạc khi đọc chap này nhé,thực sự tui rất thích bài này,nó mang nét gì đó rất buồn nhưng lại quá đỗi bình yên,thực sự đối lập lắm phải không?
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hazy-moon-Hatsune-Miku/IW89IZFU.html
................................................
Những ngày cuối tháng 8 đã thật gần.Cả nhóm lên công ty để nghe về nội dung của MV sau đó chuẩn bị cho việc học vũ đạo. Ca khúc lần này có những động tác vô cùng uyển chuyển nên cần sự kết hợp ăn ý của mọi người. HoSeok và thầy biên đạo bắt đầu bàn bạc với nhau mọi thứ.
Về tới nhà cũng là chuyện của vài giờ sau,Jin theo thường lệ đi nấu cơm ,NamJoon và YoonGi trong phòng bàn bạc chuyện ca khúc mới. JiMin và HoSeok ra ngoài mua chút đồ cá nhân.Cả căn nhà ngoài âm thanh phát ra trong bếp thì chẳng còn gì khác.
TaeHyung như một con rối bất động,chỉ có đôi mắt lấp lánh nhìn về phía xa . Gió đêm khẽ thổi khiến mái tóc lòa xòa trước mắt nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào để ý.Ánh trăng của mùa hạ sắp biến mất rồi,mùa thu chuẩn bị đến tiếp đó là đông,chỉ còn bầu trời mang sắc ảm đạm.Không hiểu sao lúc này cậu chợt nhớ ánh trăng của mùa xuân đến thế,khi mà thế gian ngập trong sắc lạnh mơ hồ. Gắn lên tai nghe của mình,phát một ca khúc tiếng Nhật mà bản thân vô cùng thích,không gian ngay lập tức chìm vào sự du dương từ từng nốt nhạc cũng như giọng hát trong trẻo của Hatsune Miku.
Ánh trăng của những ngày xuân mờ ảo
Hỡi làn gió hãy cuốn trôi đi cảm xúc này
Để những kí ức tan vào màn đêm
Chợt chợp mắt,em mơ thấy một giấc mơ
Em ngồi trong căn phòng trống và mơ về một nơi xa xăm
Kiệt sức bởi những chuyện đau buồn
Bờ môi thì thầm,giọng nói yếu ớt.
Đến một ngày giọng nói thật xa xôi,không thể với tới được
Ánh sao cô đơn từng theo đuổi một khát vọng cháy bỏng
Thật khó để tìm ra lối thoát trong thế giới đầy mơ hồ này
Nếu con đường này tiếp tục dài vô tận
Thì em không còn lý do nào để chờ đợi
Em,trong lòng không còn chán ghét
Và sẽ vì nó mà sống thật tốt
Giấc mơ lạnh lùng tan biến
Đôi mắt được ánh sáng kia chiếu rọi
Tựa như cánh tán hoa rải đều trong gió
Dòng lệ này không ngừng tuôn rơi
Dẫu cho có mất đi và hóa thành cát bụi
Nếu một lúc nào đó em có thể mỉm cười đầy kiêu hãy
Em phải làm sao để hóa cánh anh đào nhuộm đỏ trái tim anh?
Không thể để tâm hồn nhuốm đầy tạp chất
Trái tim em sẽ là giọt nước thấm vào mọi nơi
Không thể yêu thêm một ai nữa
Nên xin thời gian cứ thế mà trôi đi
Những câu hỏi,tan vào hư không
Hỡi ánh trăng của những ngày xuân mờ ảo
Tôi rải chúng đi cùng ngọn gió của trái tim
Cố gắng với tới,giữa sự ảo mộng và hiện thực
Mộng tưởng này xin phó thác cho nhành hoa hi vọng
Ánh trăng cô đơn mơ hồ lặng lẽ chiếu sáng cả màn đêm
(Fr Hazy Moon)
Đôi môi cứ lẩm nhẩm theo từng câu chữ,ánh mắt vẫn không rời vầng nguyệt đang tỏa sáng trên bầu trời. TaeHyung chợt cảm thấy bình yên lạ,tưởng chừng như cả cơ thể cũng trở nên nhẹ nhõm.Cậu nhận ra một điều rằng vốn dĩ tình cảm là thứ chẳng hề đơn giản và chính cảm xúc của con người càng khiến nó rối loạn thêm. Yêu một người vốn dĩ đã xác định nhận lại cho mình biết bao thương tổn,nhưng bản thân vẫn cứ mù quáng bước đi.
Đôi khi hiện thực và mộng ảo gần như gang tấc nhưng có lúc lại cách xa vạn dặm. Chính sự mơ hồ ấy khiến con người ta lạc lối mà đánh mất bản thân mình,cứ mải miết chạy theo một điều gì đó tựa như ảo ảnh,những tưởng có thể nắm bắt nhưng thực sự tới khi chạm vào chỉ còn lại một màn sương khói.
TaeHyung đã thực sự hi vọng,rằng một ngày nào đó,người ấy sẽ vì sự chân thành của cậu mà quay đầu lại nhìn mình,nhưng hiện thực vốn dĩ rất tàn nhẫn.Đến lúc này thật sự đã rất mệt mỏi rồi,chẳng thể nào bước tiếp nữa bởi mọi thứ xung quanh quá mờ nhạt,tới mức sợ rằng tất cả có thể tan biến mất.
Chẳng còn lý do gì để cậu hi vọng cho tình yêu này nữa rồi.TaeHyung khẽ nhắm đôi mắt lại,cảm nhận từng chút gió dịu dàng mươn man khuôn mặt mình,cậu tự nhủ một điều,sẽ không được yếu đuối nữa.........
Thứ ánh sáng lạnh lẽo của trăng bao trùm lấy cơ thể cậu khiến TaeHyung trở nên gần như trong suốt.Làn da trắng nhợt ,góc nghiêng khuôn mặt hoàn hảo ấy làm hô hấp hắn muốn ngưng trệ.Chỉ dám đứng yên nơi cửa phòng anh mà không dám tiến vào bởi hắn sợ một tiếng động thôi thiên thần ấy sẽ thực sự tan biến vào không gian vô tận kia,trở về với thiên đường của anh.
Tại sao JungKook trước kia không chịu chấp nhận rằng TaeHyung lại đẹp đến thế,cảm giác như anh chẳng hề tồn tại vậy. Hắn thấy mình sinh ra ảo giác khi cơ thể anh như đang lấp lánh,à phải rồi,ánh trăng vốn dĩ luôn thật đẹp và khi chiếu lên thân ảnh anh càng tuyệt vời hơn mà. JungKook đã mê luyến một người tên Kim TaeHyung quá rồi và chính bản thân hắn cũng đâu muốn thoát ra .
Không gian như ngưng đọng lại chỉ còn bức tranh ấy lọt vào tầm mắt hắn. Hắn ước khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.
Cơ thể JungKook bị chạm vào,thì ra là YoonGi hyung.
Anh ra hiệu cho hắn im lặng rồi kéo về phòng mình sau đó xoay lưng lại.
_Thế nào,bây giờ thì hiểu được tình cảm của mình chưa?
_Em........hyung......em phải làm sao?
_Nếu như em nhận ra điều đó sớm hơn thì tất cả đã không phải đến mức này. Tự em đẩy nó xa khỏi mình.
_Em không biết phải thế nào nữa.........Nhưng em không thể đánh mất anh ấy.
_JungKook,em lạc mất nó rồi.Dù cho sự thật TaeHyung còn yêu em .
_Anh ấy còn yêu em sao?
_Ừ,anh chắc chắn như vậy.Nhưng nó cũng có tự trọng của mình.
_Em yêu anh ấy,yêu tới mức phát điên lên được vậy mà em toàn làm ra những điều tổn thương anh ấy.Em không dám đối diện với tình cảm của mình.Em đã cố áp đặt bản thân mình phải ghét bỏ anh ấy,rằng mình không bị đồng tính......
_ Tình cảm là thứ không phải cứ muốn là chối bỏ được.......Và có lẽ hyung nghĩ nếu ngoài TaeHyung em cũng chẳng yêu được người con trai nào khác, mà đồng tính thì sao chứ,con người ta chỉ sống được một lần thôi,gặp được người mình yêu thương thật lòng đó chính là hạnh phúc.
_ Em cứ nghĩ rằng nếu anh ấy yêu em sẽ không bao giờ rời xa em.......
_Tự tin thái quá chính là một sai lầm. Đôi khi con người ta sẽ chọn bảo vệ bản thân hơn là chạy theo trái tim ,đau đớn quá nhiều thì ai muốn bước tiếp chứ?
_Em phải làm thế nào hả hyung?
_Bây giờ mọi thứ đã quá mức kiểm soát được rồi.Nhưng nếu muốn hãy cho nó biết rằng em yêu nó,còn quyết định ra sao là ở TaeHyung,không một ai trong chúng ta có thể lựa chọn được.Hiểu chứ?
JungKook chỉ dạ một câu rồi im lặng,YoonGi hiểu rằng bây giờ hắn đang bị cắn rứt lương tâm,rằng hắn đang tự trách móc bản thân mình.Nhưng anh nghĩ nên để hắn như vậy để sau này biết trân trọng mọi thứ hơn.Coi như là một bài học đi,đó cũng chỉ là tốt cho hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top