Chương 20: Nuông Chiều


Tháng 4 chợt đến thật nhanh,thời gian này họ phải tập trung học vũ đạo cho hai MV FIRE và SAVE ME. Áp lực ngày một tăng lên khi mà FIRE chính là bài hát có vũ đạo khó nhất của BTS từ trước đến giờ. Những ngày tập liên tục khiến cơ thể mọi người trở nên rã rời,nhất là phần chân .

Từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống ướt đẫm áo dù thời tiết khá mát mẻ. Gần đây nụ cười của họ dần ít đi thay vào đó là những khuôn mặt mệt mỏi. Nhưng đối với TaeHyung,đây sẽ là một khởi đầu khác . Có lẽ cậu đã đánh mất chính bản thân mình quá lâu rồi,giờ phải nhanh chóng tìm lại thôi nếu không sẽ lạc mất.

Khi tập một phần vũ đạo xong cả 7 ngươi đều trở nên rệu rã,mồ hôi bết dính hai bên thái dương. Những ngày sắp tới cũng sẽ chẳng khá hơn là mấy,có khi còn áp lực hơn nhiều.

_Em uống nước đi.

Anh đưa ra trước mắt cậu một chai nước khoáng .TaeHyung vui vẻ nhận lấy,miệng nở một nụ cười.

_Còn chai nào thật lạnh không hyung?

_Không được,uống mát như vậy thôi.

_Đi mà,em còn muốn ăn kem nữa.

_Ngốc,được rồi vậy chút nữa hyung sẽ dẫn em đi nhé,bây giờ mới tập như vậy thì đồ lạnh quá không tốt đâu.

_Dạ,hì hì.

Thời gian trở lại đây,TaeHyung đã thay đổi rất nhiều và tất nhiên theo chiều hướng tích cực hơn,mà thực ra là trở về với con người trước kia của mình. Ai nấy đều trở nên thoải mái,sự lo lắng cũng theo đó mà vơi đi. Chẳng ai muốn cuộc sống của nhóm cứ luôn căng thẳng ,mất đi niềm vui bởi nhân tố vui vẻ nhất nhóm ,là cậu cứ luôn mang một tâm trạng u buồn như vậy. Giờ thì thực sự tốt rồi phải không. Cả 3 người anh lớn cùng JiMin đang nhìn chăm chăm vào anh và cậu,mỗi người một suy nghĩ riêng .

_Thằng nhỏ về rồi có phải không Joon.

_Vâng hyung.Em nhớ cái nụ cười kiểu này quá.

NamJoon gật gật đầu,ánh nhìn đầy quan tâm hướng tới cậu.

_Lúc trước hyung đã từng rất ghét cái nụ cười ngốc nghếch ấy,nhưng càng ngày sống chung,hyung lại phát hiện ra nhiều điều tuyệt vời từ nó.

YoonGi chầm chậm cất tiếng,đôi mắt lóe lên một tia khác thường, duy chỉ có JiMin là im lặng,sau đó đột ngột đứng dậy,mở cửa bước ra ngoài.

Trời đã bắt đầu tối rồi, không khí cũng bao trùm dần một màn lạnh giá gai người. Cậu chỉ yên lặng xoáy ánh nhìn vào không trung kia rồi để mặc tâm trạng của mình trôi đi. Hơi cay cứ xộc lên cánh mũi,thật sự là khó chịu quá.

_JiMin,em ổn chứ?

Một bàn tay bỗng đặt lên vai khiến cậu thoáng chút giật mình.

_A,hyung......

_Có gì muốn chia sẻ với hyung không?

_ Gì là gì ạ? Em thì có chuyện gì chứ.

_Em thích HoSeok ,đúng chứ?

Đôi măt nhỏ xíu của cậu bỗng nhiên mở to ra,thật sự JiMin đang rất bàng hoàng,không tin vào tai mình nữa.

_Hyung......hyung....

_Đừng quá ngạc nhiên như vậy,chỉ là anh không thể hiện ra ngoài thôi,nhưng vẫn đều dõi theo mấy đứa.

_Hyung........ thấy ghê sợ em chứ?

_Không,chẳng có gì mà hyung phải thế,mấy đứa dù như thế nào vẫn là em trai của hyung.Chuyện của JungKook và TaeHyung,hyung cũng biết rồi.

_Hai người họ.......như thế nào ạ?

YoonGi không nhìn cậu,ánh mắt dường như có chút hững hờ hướng về phía xa,miệng cứ đều đều từng câu chữ,kể qua cho JiMin về hai người họ khiến cậu đi từ bất ngờ nay đến bất ngờ khác.

_Nói chung là như vậy đó,hyung thật không ngờ.......chỉ là chẳng thể nghĩ JungKook nó tàn nhẫn vậy. Trước giờ hyung luôn nuông chiều nó,nó vỗn dĩ rất dễ thương nhưng bây giờ thì.........tại sao nó đối xử với TaeHyung như vậy,điều đó hyung cũng rất khó hiểu.

_JungKook.....nó........thật quá đáng.

_Cũng chỉ là vô tình thôi mà hyung chứng kiến sự việc, trước cũng đã bắt đầu nghi ngờ khi mối quan hệ của hai đứa đột nhiên thay đổi như vậy,nhiều lúc hyung đã cố áp đặt cho mình suy nghĩ rằng sẽ không phải là chuyện đó đâu,nhưng đêm đó........tất cả đã khiến hyung quá bất ngờ.

_Đêm nào ạ?
_Hôm chúng ta từ JeJu về,đêm ấy hyung chợt thấy không thoải mái nên đã lên sân thượng của tòa KTX chúng ta,đang ngồi khuất trong góc thì thấy JungKook lên, hyung đang định tiến ra hỏi thăm nó thì TaeHyung xuất hiện..........và rồi đã vô tình chứng kiến tất cả. Thằng nhỏ ngốc ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.
_Ra là vậy,em mang tiếng là bạn thân nhất của nó mà chẳng biết điều gì.
_Đừng trách bản thân mình nữa,chẳng phải em cũng đang mắc kẹt sao?

Đôi mắt anh từ khi nào đã nhìn thẳng vào JiMin khiến cậu thoáng chút bối rối.

_Em.........em không biết phải làm như thế nào nữa,chỉ là.......nhìn anh ấy yêu thương TaeHyung như vậy,đau lắm.

_Mấy đứa toàn những kẻ khờ.

Gió thổi ngày một lớn hơn khiến hai bóng người cũng theo đó mà trở nên bé nhỏ và lạc lõng giữa không gian rộng lớn .

_Hai người ơi.....về thôi.

Cuộc hội thoại bị ngắt quãng bởi tiếng gọi của TaeHyung. Khuôn mặt cả hai thoáng chút gì đó ái ngại nhìn cậu .

_Sao vậy ạ?

_Không,về nhà thôi.

_A,mọi người cứ ra xe cùng mấy người kia đi,em với HoSeok hyung còn đi chơi nữa.

Ánh mắt YoonGi ngay lập tức hướng về phía JiMin và tất nhiên đã không bỏ lỡ tia thất vọng trong đôi đồng tử kia.

_Ừ,hai đứa đi chơi vui ,nhớ về sớm nhé.

_Dạ,bye hai người.

TaeHyung cười thật tươi rồi chạy đi,YoonGi vỗ nhẹ lên vai JiMin một cái rồi kéo cậu xuống dưới đường nơi xe đang đợi sẵn.

Buổi tối ở những khu phố sầm uất của Seoul luôn rực rỡ và tráng lệ,TaeHyung cũng thích hòa mình vào dòng người ấy nhưng hiện tại không thể,vì vậy hai người chọn cho mình một góc phố thưa người qua lại gần với sông Hàn.

Sông Hàn về đêm thật choáng ngợp với những đài phun nước từ hai bên thành cầu Banpo, những chùm đèn led nhấp nháy, không gian rộng lớn với nước non mênh mông,không khí nơi này như tách biệt với thế giới đô thị ồn ào ngoài kia.Hai người bước bên nhau ngắm nhìn cảnh vật và cùng thưởng thức vị ngọt ngào mát lạnh từ cây kem trên tay. Chỉ đơn giản như vậy,chưa ai nói với ai câu nào cả hoặc có thể không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Gió đêm ở đây càng lớn hơn khiến mũ áo của cậu bung ra để lộ mái tóc rực rỡ nhưng cậu dường như không mấy quan tâm,anh thấy vậy liền nhanh chóng giúp cậu kéo nó lên sau đó thắt thêm dây vào.

_Anh nghĩ em ốm mất nếu để vậy,vả lại mái tóc này mọi người có thể sẽ chú ý đấy.

Cậu chợt khúc khích cười,khóe mắt cong lên như trăng lưỡi liềm vậy.Vậy thôi cũng đủ khiến anh thấy hạnh phúc trong lòng.

_Em có phải trẻ con đâu chứ.

_Anh sẽ lo ,hiểu không?
Cậu gật gật rồi tiếp tục ăn chiếc kem dang dở của mình. Không hiểu sao TaeHyung thích ăn kem giữa cái thời tiết lạnh như vậy,cảm nhận từng chút ngọt ngào lạnh buốt chạm nhẹ rồi tan chảy trên đầu lưỡi,mùa đông thì tần suất cậu làm điều này còn nhiều hơn. Đôi mắt to tròn hướng về phía xa,nơi những chùm đèn rực rỡ tán sắc vào dòng nước đang phun ra. Những ngày hôm sau cái đêm ấy,cậu đã suy nghĩ thật nhiều,nhiều tới mức đầu luôn trong trạng thái căng thẳng ,nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra,về lỗi lầm của cậu,về từng chút đau đớn hắn mang lại và nhất là nhớ về sự quan tâm của anh. Lúc đó TaeHyung chợt nhận ra có lẽ bản thân đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ về cảm xúc của bản thân mình mà quên đi mọi người xung quanh ,trong đó có anh nữa.

_Hyung này........

_Ừ,anh đang nghe đây.

_Cảm ơn hyung vì đã quan tâm em suốt thời gian qua như vậy,em sẽ trở về với con người vui vẻ của mình,và cũng xin lỗi khi đã chỉ biết nghĩ cho bản thân.

_Không sao,em như vậy là anh vui rồi.

_Nhưng..........em........em.

_Cứ để mọi thứ bình thường là được,anh hiểu em định nói gì. Anh sẽ cho em thời gian,hiểu chứ?

_Dạ......hì hì.

Anh vuốt vuốt tóc mái lòa xòa của cậu qua hai bên để ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp như chứ đựng cả dải ngân hà ấy ,đôi mắt mà từ lâu đã khiến anh chìm trong đó chẳng thể thoát ra nổi.

_Chúng ta chuẩn bị về thôi,hôm nay cũng mệt rồi,khi khác lại đưa em đi dạo như vậy nhé.

_Vâng,cũng không sớm nữa ,mình về thôi hyung.

Cậu lon ton chạy trước sau đó hướng về phía anh một nụ cười. Khoảnh khắc ấy HoSeok đã chẳng còn thấy điều gì khác ngoài ánh hào quang tỏa ra từ cậu,thiên sứ của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top