Chương 15: IF......
Bóng lưng ấy rời khỏi,nước mắt không kìm nén nổi nữa đã rơi xuống trên khuôn mặt TaeHyung. Cậu có thể cảm nhận đâu đó trong tim mình đang rạn nứt,âm thanh đó hệt như thủy tinh đang tan vỡ vậy. Dù bao lần linh cảm cho cậu biết rằng hắn chắc hẳn có gì đó với một ai trong Twice khi mà rất nhiều khi bắt gặp ánh mắt hắn hướng về nơi nhóm họ trong nhiều lần biểu diễn mà hai nhóm có cơ hội gặp nhau .Thời điểm nhìn thấy ảnh của MoMo trong điện thoại của JungKook ,cậu đã hiểu được thứ cảm giác của mình thời gian qua là gì. Phải ,là đau. Cho tới khoảnh khắc hắn buông câu nói thích cô ấy,cậu đã chẳng còn gì để kiềm chế nữa.
Từng tế bào trở nên run rẩy lạ thường,khiến cơ thể trở nên vô lực. Nước mắt mặn chát không ngừng tuôn rơi.
.
Cậu bước thật nhanh khỏi phòng sau khi lau sạch nước mắt,bước qua mọi người đang ngồi ngoài phòng khách,tiếng đóng cửa cho HoSeok biết tâm trạng TaeHyung thực sự không ổn.
Đang định đứng lên thì một bàn tay níu anh lại.Là YoonGi hyung.
_Hãy để nó một mình,con người đôi khi cần sự yên tĩnh.
.
Tối mùa đông,những bông tuyết nặng hạt cứ thi nhau đậu trên áo cậu. Thật may là TaeHyung vẫn đủ tỉnh táo để mang theo áo phao ấm,nhưng khẩu trang thì không.
Mùa đông nên những con phố rực rỡ hơn với ánh đèn led khiến không gian có thêm chút ấm áp. Cậu cứ đi lang thang những con đường gần nhà . Lúc này đây không gian rộng lớn,cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa,cố gắng bình ổn lại tâm trạng bằng mọi cách có thể nhưng dường như thất bại hoàn toàn.
Lạ thay lúc này nước mắt lại không thể rơi ra được,hơi cay cứ xộc thẳng lên sống mũi ,đôi mắt cứ nhòe đi nhưng lại mau chóng bị gió lạnh làm khô . Tất cả đè nén khiến TaeHyung thấy mệt mỏi quá. Thứ tình cảm này thật sự không nên xuất hiện,nhưng thế gian này đâu có nếu như chứ,điều nói ra rồi cũng chẳng thể rút lại.
Chọn cho mình một chiếc ghế đá trong góc khuất để ngồi xuống,cậu chỉ đơn giản đưa ánh nhìn ra xa,nơi những hàng cây với nhiều cặp đôi đi lại. Gương mặt ai nấy đều toát lên sự hạnh phúc,điều mà TaeHyung đang ngày đêm theo đuổi,vậy mà dường như càng tìm kiếm nó càng trốn tránh khỏi cậu. Đã bao lần huyễn hoặc bản thân mình rằng tình cảm ấy cũng chỉ là những rung động nhất thời của tuổi trẻ,rồi cũng sớm qua đi như cơn mưa rào đột ngột làm ướt áo người qua đường một cách vội vàng ấy thôi.Nhưng tới cuối cùng cậu chợt nhận ra rằng cái gì cũng đều có hành trình của nó,một cơn mưa chợt đến chợt đi cũng cần cả một quá trình để hình thành rồi mới rơi xuống, chẳng như tình yêu,đôi khi chỉ là một hoàn cảnh bất ngờ,hệt như sét đánh vậy,khiến người ta không kịp trở tay. Và chính sự đột ngột ấy lại khiến cậu không thể quay đầu được nữa.
TaeHyung kéo mũ áo trùm kín đầu ,che đi cả nửa khuôn mặt,có lẽ đến lúc cần về rồi. Đang định đứng dậy thì phía ghế gần cạnh có hai cô gái đi đến ,trang phục của họ khiến cậu ngừng lại hành động của mình.
_ Cậu gần đây có nhận ra không,V dường như chẳng còn là V nữa.
Câu nói ấy thành công thu hút sự chú ý của cậu,vì vậy TaeHyung quyết định nán lại một chút.
_Ừ,em ấy thay đổi rất nhiều,đặc biệt theo chiều hướng tệ đi.
_Đôi lúc mình không dám nhìn vào em ấy nữa,gương mặt em ấy đều luôn trong trái thái buồn bã hoặc mệt mỏi,có lẽ đã có chuyện gì xảy ra.
_Mong là thằng nhỏ sẽ vượt qua được,lâu lắm rồi nụ cười rạng rỡ ấy trở nên thật gượng gạo.
............
Cuộc trò chuyện của cả hai khiến cậu chợt giật mình, hóa ra bản thân đã chìm quá sâu vào cảm xúc của mình mà không để ý tới fan nữa, từ trước đến giờ dù có chuyện gì xảy ra,cậu đều có thể giữ được bình tĩnh,không ít nhất cũng diễn như mình ổn.Vậy mà hiện giờ thành ra như thế này sao.
Một lúc sau hai người đứng dậy,bước qua cậu.TaeHyung cũng quyết định trở về nhà.
Hơi ấm của điều hòa khiến từng tế bào trở nên dễ chịu ,nhìn đồng hồ treo tường chạy qua 12 giờ ,không nghĩ đã muộn tới vậy.
_Em đi đâu giờ mới về?
Âm thanh vang lên từ sau lưng khi TaeHyung đang tháo giày để lên kệ.
_A,hyung......em chỉ là đi dạo chút thôi.
_Trời lạnh như thế,em muốn ốm à?
_Không sao mà hyung,hì hì,em đâu mỏng manh vậy.
_Chỉ là anh lo lắng thôi,đừng trách anh nhiều chuyện .
_Dạ,em biết mà,sao hyung chưa ngủ?
_Ừ,đợi em.
Cậu không đáp ,miệng nở nụ cười rồi sau đó kéo anh về phòng.
_Đánh răng rồi ngủ sớm đi.
Cậu gật đầu rồi bước vào nhà tắm,phía sau không hề biết rằng trong đôi mắt của HoSeok là một sự thất vọng .
.
Từng cơn gió cứ mạnh mẽ ùa về khiến ai nấy cũng đều vội vã mà bước đi trên đường,tuyết dày bao phủ khắp nơi. Lịch trình gần đây cũng khá thoải mái ,chỉ đa phần diễn trên các sân khấu hoặc quay show trong nhà, ai nấy đều có thời gian nghỉ ngơi.
_Công việc sắp tới của chúng ta sẽ khá là dễ thở,mọi người sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn................Nhưng tầm tháng3 đến 5,cả nhóm sẽ phải làm việc rất nhiều, nhất là quay 3 MV cho album cuối của chuỗi HYYH.
NamJoon chầm chậm thông báo lịch trình cho các thành viên. Ít nhất tất cả sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị sức khỏe cho chuỗi công việc khổng lồ sắp tới.
_Lần này sẽ mệt lắm đây.
Jin lặng lẽ lắc đầu.
_Vậy thì chúng ta nên tận dụng thời gian rảnh để giải tỏa tâm lý,như vậy sẽ tốt hơn.
Câu nói của YoonGi khiến cả 6 người đều gật đầu tán thưởng.
Hôm nay là một ngày thoái mái với cậu,chỉ qua một đêm không khí lại đột ngột trở mình,nhiệt độ đã tăng cao hơn chút,dù rất lạ nhưng lại khiến TaeHyung thấy dễ chịu, không còn phải khoác lên mình hàng tá trang phục dày ấy nữa,chỉ đơn giản là áo len cao cổ mỏng và áo măng tô dài thôi,thế là quá đủ cho một ngày đi tham quan thành phố.
Chẳng hiểu sao TaeHyung khá là thích đi lang thang những con phố,nhất là những con phố thưa người để có thể cảm nhận được những khía cạnh yên bình khác của siêu đô thị này.
Khác với sự ồn ào tới ngạt thở tại những con phố lớn,cậu lại chọn cho mình đi dạo ở đường GwangHwamun, phải nói đây là nơi cậu đã đến rất nhiều lần rồi,bất cứ khi mà tâm trạng có chút bất ổn ,TaeHyung thường lui tới đây, để có thể dùng hương cà phê nồng ấm của dãy phố xoa dịu tâm hồn mình. Gwanghwamun đẹp nhất vào mùa thu,khi mà hàng cây chuyển qua sắc vàng rực rỡ,nhưng mùa đông nơi này cũng có nét đặc biệt bởi những mái nhà cổ kính được một lớp tuyết mỏng phủ lên,tất cả dường như nhắc con người ta về sự hoài niệm quá khứ.
Hiện giờ cậu chỉ muốn ở một mình,để suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, có lẽ đã quá tàn nhẫn với bản thân mình rồi chăng,khi mà cứ muốn níu giữ một chút gì đó hi vọng .
Chuông điện thoại vang lên,cậu nhanh chóng bắt máy.
_Tae,em đang ở đâu?
_Em ở GwangHwamun,sao vậy hyung?
_Thật trùng hợp,anh cũng đang gần đó,muốn đi chơi với anh không?
_Vậy ạ.......ừm,vậy thì anh qua đây hay em đến chỗ anh ạ?
_Đợi chút anh qua liền.
Tiếng cuộc gọi bị ngắt chợt trở nên khó nghe, đôi mắt phẳng lặng như mặt nước mùa thu bỗng có chút xao động. Vậy cũng tốt,có anh ấy bên cạnh,cậu sẽ không có thời gian mà nhớ đến hắn.
Không lâu sau HoSeok xuất hiện,cả hai bắt đầu chuyến đi chơi của mình. Từ lúc đó đến tối,anh đã đưa cậu đến rất nhiều nơi, khiến tâm trạng TaeHyung bốc chốc trở nên vui vẻ,không ngờ rằng anh lại biết nhiều địa điểm tuyệt vời đến vậy.
Màn đêm buông xuống,HoSeok chưa muốn về nhà,anh ngỏ lời muốn mời cậu ăn tối ,TaeHyung cũng không muốn đối mặt với hắn nên nhanh chóng đồng ý.
Một tiệm mỳ đơn giản nhưng khá đông khách,anh chọn cho cả hai một góc ngồi khuất nhằm tránh sự chú ý của mọi người. Một lúc mỳ được mang lên.
_TaeHyung này.....em vẫn ổn chứ?
Anh có thể nhìn rõ trong đôi mắt sâu thẳm ấy môt chút gượng gạo.
_Thực ra,chẳng có gì gọi là ổn hết anh ạ.....em vẫn vậy thôi.
_Xin lỗi vì đã xen vào chuyện của em,nhưng anh nghĩ cái gì cũng nên có giới hạn thôi,tình cảm là thứ không phải cứ cố gắng là được.
Cậu không đáp,chỉ bắt đầu ăn,trong đầu là một mảng hỗn độn vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top