_JungKook, hyung có chuyện muốn nói.
TaeHyung cất tiếng sau khi bước vào phòng của JungKook và NamJoon hyung . Hiện tại chỉ có một mình hắn bởi rapperline còn công việc cần giải quyết tại công ty. Thực sự cậu đã quá khó chịu rồi.
_ Gì vậy?
_Không nghĩ đến bây giờ em cũng chẳng thèm dùng kính ngữ nữa đấy.
_Vậy thì hyung có việc gì? Em đang sẵn sàng nghe đây.
Hắn đột nhiên cười sau khi trả lời,một nụ cười nửa miệng,điều khiến cậu căm ghét.
_ Dù sao hyung cũng chẳng có gì thanh minh cho những gì đã xảy ra, chỉ mong em có thể đừng nhớ đến nữa là được.
_Anh nghĩ tôi sẽ nhớ đến cái thời điểm đáng kinh tởm đó sao?
_Em.......
_Sao? Nếu không có gì nữa thì anh về phòng đi,tôi muốn tắm.
_Thôi được,vậy thì mong sau này cậu cũng không cần phải diễn nữa,cảm giác phải làm những điều gần gũi với người mình ghê tởm ắt hẳn khó chịu lắm,dù cho có camera cũng hãy dừng lại những hành động đó đi.Hãy làm chúng với những thành viên khác.
_Anh bị khùng hả? Đó chỉ là fanservice thôi.
_Dù là gì cũng đừng áp dụng lên tôi. Chào.
TaeHyung bước ra khỏi phòng hắn sau khi đóng thật mạnh cánh cửa khiến Jin bên ngoài cũng giật mình.
_Có gì sao TaeHyung?
_A...Không đâu ạ. Em lỡ tay thôi.
Jin không trả lời ,đôi mày hơi nhíu lại. Gần đây thực sự đã xảy ra chuyện gì khiến hai đứa kia thay đổi nhiều đến thế.
Trở về phòng mình cũng là lúc cậu trượt dài người xuống đất ,cả cơ thể run rẩy,bao nhiêu khó chịu cứ dồn ép khiến TaeHyung muốn điên rồi. Răng cắn chặt môi tưởng chừng bật máu. Vậy mà nước mắt lại không thể rơi ra được.
_Mày làm sao vậy?Không khỏe chỗ nào sao?
JiMin vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị dọa sợ.Nhanh chân tiến đến kéo TaeHyung dậy rồi hỏi han.
_Tao ổn mà,nãy bị chuột rút nên mới ngồi vậy?Tắm xong rồi thì đến lượt tao ha.
Cậu nở một nụ cười làm yên lòng JiMin rồi bước vào nhà tắm .Phía sau không hề biết bạn thân của mình đang thực sự khó chịu.
.
Gần đây TaeHyung tự nhận thấy bản thân thay đổi quá nhiều,nhất là theo hướng tiêu cực hơn. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ cậu đã trở thành một kẻ nói dối, suy cho cùng nếu đã nói dối một lần thì sau này càng phải nói dối nhiều hơn để che đậy đi sự thật mà cậu chẳng hề muốn thêm bất cứ ai biết nữa,một HoSeok hyung là đủ lắm rồi.
Lúc tỉnh dậy buổi chiều tối cả nhà đã không còn một ai,cậu thắc mắc sao họ chẳng nhắc mình lời nào cả. Đâu thành viên nào có lịch trình hôm nay nhỉ?
Vào bếp cũng đâu còn chút gì để ăn chứ,TaeHyung thở dài,trời ạ,ngày gì mà xui xẻo thế .
_NamJoon hyung,mọi người đâu hết rồi,nhà chẳng còn gì ăn cả,em đói.
_Đợi chút ,bọn anh có việc,lát về sẽ mua đồ ăn luôn .
_Dạ,các anh về sớm nha.
Tiếng đường truyền bị ngắt,cậu về phòng nằm xem phim.
Tới 7 giờ tối,điện đột ngột mất,TaeHyung thoáng sợ hãi,bỏ tai nghe xuống,bật đèn pin trên điện thoại để ra ngoài kiểm tra cầu dao.
Khi tiến đến phòng khách cậu chợt sững lại. 6 người họ đã đứng đó lúc nào,trên tay HoSeok hyung còn cầm môt chiếc bánh sinh nhật đang bập bùng cháy.
_Chúc mừng sinh nhật em.
Họ bắt đầu hát khúc ca mừng sinh nhật,điện thoại trên tay cậu trượt xuống,hơi cay xộc lên mũi ,khóe mắt rưng rưng.
Các thành viên tiến về phía cậu,sau đó nở nụ cười,từng người trao cậu lời chúc kèm theo những món quà.
_Mọi người......mọi người.
_Xin lỗi vì không thể tổ chức sinh nhật cho em đúng ngày,lịch trình ngày mai của chúng ta khá dày.
_Em.......thực sự rất bất ngờ.
_Ngốc,thổi nến đi chứ.
Tiếng YoonGi làm cậu chợt bật khóc.
_Đừng thế chứ,ngoan.
HoSeok âu yếm lau đi những giọt nước mắt.
Phù.......... ánh sáng của ngọn nến vụt tắt,cả 6 người vỗ tay thật lớn.
Đèn được bật lên khiến cậu khẽ nhắm mắt để thích nghi.
_Nào,giờ thì mở tiệc thôi.
Cả 7 người sau đó đã có một buổi tối thật ấm áp bên nhau,cùng nhau cắt bánh,cùng ăn những món ăn tuyệt vời.
TaeHyung mở quà của từng thành viên ra,đáy mắt không che dấu được hạnh phúc.
HoSeok hyung là một chiếc áo khoác,JiMin là một chiếc tai nghe........
Tới món quà của JungKook,bàn tay cậu chợt run rẩy....Từng lớp giấy được tháo xuống......hóa ra là một đôi giày.
_Cảm ơn mọi người,em thực sự rất vui.
Ngày hôm đó cứ như vậy kết thúc. Dù không được đón sinh nhật bên bố mẹ,ông bà hay hai đứa em nhỏ nhưng ít nhất cậu còn có gia đình thứ 2 này cơ mà.
Trở về phòng khi quá nửa đêm, miệng TaeHyung vẫn còn vương nét ấm áp bởi sự chuẩn bị của mọi người. Tay cậu vẫn nắm chặt chiếc thiệp mừng của hắn,sau đó nhẹ nhàng mở ra.
_ "Một đôi giày tốt,sẽ đưa hyung tới những nơi tuyệt vời"
Tâm trí cậu giờ đây đột nhiên bị hỗn loạn.Không hiểu rằng hắn đang suy nghĩ điều gì nữa,mới hôm nào còn nói ra những lời khiến cậu đau đớn thì bây giờ lại tặng cho cậu quà sinh nhật còn kèm theo lời nói kia nữa. Đặt tay lên ngực trái,nơi một trái tim đang đập mạnh mẽ. TaeHyung nghĩ ít nhất có lẽ hắn đã có thể chấp nhận lời xin lỗi của cậu.
Trời đã vào tháng một được cả tuần rồi.,không khí ngày càng lạnh hơn. Lịch trình gần đây cũng khá là thoải mái,ít nhất có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi trước khối công việc khổng lồ sau này. Nhưng dù cho nhóm có rảnh rỗi hơn thì với TaeHyung lại không hẳn,bởi cậu còn phải học lời thoại cho bộ phim sắp bấm máy nữa. Dù chỉ là một vai phụ nhưng cậu thực sự rất hi vọng vào khởi đầu này.
Nằm lại trên chiếc giường của mình hết sức cẩn thận để tránh cho hai người kia thức giấc,TaeHyung đặt tay lên trên trán rồi suy nghĩ về những điều đã xảy ra, có vẻ như cả hai đã đi quá xa rồi, làm sao mà quay đầu được đây?
Hôm nay rapperline vẫn vùi đầu vào công việc ở công ty,họ là vậy,trách nhiệm với công việc luôn cao. JiMin và Jin đã đi siêu thị mua đồ tích trữ,KTX chỉ còn lại hai người,cậu và hắn .Nhưng không ai biết được điều đó.
Mở mắt sau giấc ngủ dài ,TaeHyung cảm thấy cơ thể có vẻ thoải mái hơn bao nhiêu. Vươn vai sau đó tiến vào nhà tắm vệ sinh thân thể, miệng cậu khẽ ngân nga vài giai điệu vui tươi.
Nửa giờ sau tiếng nước ngắt hẳn, tắm nước ấm buổi sáng khiến từng lỗ chân lông như nở ra,bao nhiêu khó chịu cũng vơi bớt.Cậu hài lòng mặc qua loa chiếc áo choàng tắm,thắt nút rồi tiến về nhà ăn. Hôm qua đã nghe lịch của Jin hyung và JiMin cũng như 3 người anh còn lại nên cậu không có gì là thắc mắc khi nhà trống trơn, còn hắn có lẽ cũng sẽ kiếm chỗ nào đó đi chơi....
Trên bàn vẫn còn đồ ăn Jin hyung nấu phần cậu,TaeHyung mở ra ,bụng khá đói rồi.
Trong lúc đang ăn ngon miệng,tiếng cửa bật mở khiến cậu ngạc nhiên,có lẽ là ai về . Âm thanh bước chân ngày một gần,sau đó hình bóng hắn tiến lại phía cậu đang ngồi. Cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau.
1.2.3...giây ,TaeHyung rời ánh nhìn khỏi hắn,tiếp tục công việc dang dở.
_Em không đi chơi à, vậy thì ngồi xuống ăn đi.
Cậu nhỏ giọng nói rồi cũng không ngước lên xem thái độ của JungKook ra sao.
Hắn cũng không nói gì,lẳng lặng ngồi phía đối diện và dùng bữa, có lẽ đói nên hắn đã không quan tâm tới sự hiện diện của cậu.
TaeHyung chợt dừng một lát ,sau đó đứng lên lấy khay,mang đồ ăn về phòng.
_Tại sao hyung không ăn ở đây?
_Có việc muốn về phòng nữa,em ăn đi.
JungKook khẽ nhíu mày,hôm nay thật lạ khi TaeHyung nhẹ nhàng như vậy. Dáng vẻ anh cũng không có gì là khó chịu cả.
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu thở hắt ra một hơi, nãy giờ đã mệt mỏi như thế nào khi cố gắng tỏ qua bình tĩnh trong khi trống ngực không ngừng đập loạn lên. Cố gắng ăn nốt phần thức ăn còn lại rồi nằm trên giường. Có lẽ cứ như vậy rồi sẽ ổn cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top