Chương 12: Linh Cảm






Mối quan hệ của cậu và hắn vẫn vậy,chẳng tốt lên hay tệ đi ,nhiều lúc TaeHyung thực sự muốn dứt khoát một lần cho xong,nhưng hắn thì dường như trốn tránh, có lẽ hắn thấy kinh tởm mỗi lần nhìn thấy cậu chăng?

Nghĩ lại mấy ngày trước khi cả nhóm đạt được chiếc cup đầu tiên cho RUN,hắn lại tiến đến ôm cậu thật chặt,sau đó còn thì thầm vào tai cậu rằng : làm tốt lắm. Có trời mới biết lúc đó cậu đã cảm thấy ngột ngạt như thế nào, nhưng từng tế bào lại lưu luyến từng cái động chạm của hắn,tham lam níu giữ dù chỉ thêm một vài giây. Trái tim phản chủ cứ đập loạn nhịp,và chắc chắn JungKook đã nhận ra khi cậu nhìn hắn nở một nụ cười nửa miệng. TaeHyung cảm thấy dường như da mình nổi hết gai lên,khi mà thứ cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương sống rồi tỏa ra toàn thân. Nụ cười đó,thực sự mang lại cho cậu cảm giác không thoải mái chút nào.

Chưa bao giờ TaeHyung thấy hắn cười như thế,bởi bề ngoài của hắn thực sự rất dễ thương,khiến người khác cưng chiều. Mặt khác ấy của JungKook có lẽ chỉ mình cậu được nhìn mà thôi.

À phải rồi,xung quanh còn rất nhiều người và máy quay nữa, cậu chợt thấy bản thân thật ngốc, tất cả chỉ là kế hoạch thôi ,phải không?

.

Cuối tháng 12, những bông tuyết đầu mùa đã thi nhau rơi xuống,phủ một màu trắng muốt lên cảnh vật,khiến chúng trở nên lạnh lẽo và xen kẽ đôi chút ảm đạm.

TaeHyung nằm trên ghế sofa,cả cơ thể không muốn động đậy. Sau hàng tá lịch trình dày đặc ấy,ai cũng trở nên mệt mỏi, nhiều lúc tưởng chừng chẳng thể bước tiếp nữa. Cuộc sống này thật sự khắc nghiệt làm sao,khi mà co người ta cứ phải cố gắng gồng mình lên để chạy theo nó,ép bản thân phải sống trong sự sắp đặt.

Đã khi nào ai đó thắc mắc cuộc sống của một thần tượng nổi tiếng sẽ thế nào chưa? TaeHyung nghĩ ắt hẳn sẽ nhiều lắm, bởi biết bao người nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ....Nhưng mấy ai hiểu được để chạm đến ánh đèn sân khấu,các thần tượng đã phải đánh đổi những gì. Nếu nói thế giới của người nổi tiếng là cả một thế giới khác so với người bình thường cũng đúng, bởi thế giới ấy luôn tràn ngập ánh đèn rực rỡ của sân khấu,những tràng pháo tay tán thưởng,những tiếng hò hét từ người hâm mộ........

Chỉ là phía sau của cái thế giới ấy lại khắc nghiệt tới mức không thể tưởng tượng nổi,à không,có lẽ ngay cả tưởng tượng cũng chưa bao giờ có.

_Sao lại thở dài như vậy?

HoSeok chạm nhẹ lên mái tóc cậu khiến TaeHyung khẽ giật mình,thu hồi vội vã những suy nghĩ của mình,cậu lại che giấu chúng xuống bằng một nụ cười. Nhưng vẫn chẳng thể qua mắt được anh.

_A, anh về lúc nào vậy?

_Mới thôi,vừa đủ để nhìn thấy nhóc đang thất thần như vậy?

_Thôi nào,em đâu còn là nhóc nữa,gọi như vậy kì ghê.

_Với anh em vẫn là đứa nhóc đó thôi.

Anh cưng chiều nhìn cậu, đáy mắt thẫm đẫm nhu tình,chỉ là cậu sẽ chẳng nhìn thấy được đâu.

.

JungKook gần đây chợt trở nên lạ thường, đôi khi tự cười vu vơ hay ngồi yên nhìn vào màn hình điện thoại. Cũng chính bởi cái thói quen hướng về hắn nên TaeHyung mới phát hiện ra điều ấy. Không giống như những nụ cười chân thành lúc tất cả bên nhau,không phải nụ cười hạnh phúc khi được những giải thưởng,cũng chẳng hẳn nụ cười khi hắn đạt được điều mình muốn. Nụ cười bây giờ mang chút gì đó khá ngốc nghếch, xen kẽ chút ngại ngùng hay những tiếng thở dài.Cậu đã phải chú ý rất nhiều lần mới dám tin vào những gì mà bản thân nghĩ. Hắn dường như đã trở thành một con người khác .Mối quan hệ của cả hai vẫn đứng tại chỗ,à không,có khi còn tồi tệ hơn nữa khi mà cậu không thể thích ứng kịp với sự thay đổi giữa những gương mặt của hắn.Có thể thoải mái cười đùa,nắm tay hoặc thậm chí ôm,nhưng máy quay tắt,hắn liền quay đi như chưa từng có điều gì xảy ra.

TaeHyung hôm nay thực sự chẳng muống nghĩ gì thêm, lại một mùa đông nữa đến rồi.

Mùa đông Hàn Quốc thật sự rất đẹp đẽ,khi mà những bông tuyết phủ một lớp trắng muốt lên cảnh vật, có lẽ nhiều người rất thích tuyết,bởi nó đẹp đẽ một cách tinh khôi và kì diệu. TaeHyung vẫn nhớ ngày nhỏ rất thích chơi đắp người tuyết mỗi khi đông về,cái cảm giác bàn tay đỏ ửng lên tới mức gần như mất đi phản ứng cũng chẳng khiến những đứa trẻ như cậu bận tâm là mấy,bởi trẻ con mà,luôn vô tư như vậy.

Nhưng đến khi trưởng thành như bây giờ,mọi người sẽ nhận ra rằng tuyết đẹp thật đấy,nhưng cũng khắc nghiệt làm sao. Những nơi mà không có tuyết họ đều một lần ước rằng được chìm đắm trong không gian ngập tràn những giọt nước bị đóng băng ngay từ trên cao ấy,được đùa nghịch,được chơi ném bóng tuyết. Chỉ là phải trải qua rồi mới hiểu, sự khắc nghiệt ấy thật chẳng hề dễ chịu chút nào,nhất là với ai phải làm việc ngoài trời. Đây là một đất nước hàn đới,nên việc có tuyết dày vào mùa đông là lẽ rất bình thường.

Mỗi sáng sớm mùa đông thức dậy,nhìn cây cối,cảnh vật ảm đạm trong sắc trắng thật dày đó,cậu không khỏi rùng mình.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ,qua ngày mới rồi,chỉ còn 6 tiếng nữa để ngủ trước khi nhóm phải đi lưu diễn . TaeHyung nhẹ lắc khớp cổ với mong muốn xua đi chút đau nhức,sau đó tự ru mình vào giấc mộng.

.

Hôm nay tuyết rơi dày hơn một chút,cuối tháng 12 mà phải diễn ngoài trời quả thật là cực hình. Cả nhóm hiện tại đang diễn tập lại, ai cũng rất chăm chú , cậu cũng không ngoại lệ. Dù như thế nào nước đã tràn ly cũng không thể trở lại như xưa được nữa, lỗi lầm do mình gây ra nên TaeHyung không có lý do gì trách hắn,vì vậy cậu đã cố gắng tìm cho mình cách dần dần thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man ấy.

Từ ngày hôm đó,cậu đã thay đổi rất nhiều, những nụ cười vô tư hay cái cách chọc phá các anh cũng đã không còn nữa.Thay vào đó là một Kim TaeHyung trầm lặng một cách đáng sợ. Không chỉ mình JiMin hay HoSeok mà tất cả các anh đều nhận ra,chỉ riêng mình JungKook là vẫn coi như chẳng có gì khác thường.

Khoác lên mình một chiếc áo khoác thật dày ,sự chú tâm dần dần khiến cậu cảm thấy cơ thể nóng dần lên.Nhanh chóng giật khóa ra để bản thân thấy thoải mái một chút thì ngay lập tức bị JungKook nhắc nhở.

_Trời lạnh như vậy,sao anh lại mở khóa?

Tai cậu dường như ù đi,đôi mắt mở lớn như không dám tin vào những gì đang xảy ra nữa. Chỉ có thể thấy hắn tiến lại gần rồi kéo khóa áo lên,sau đó còn đội lại mũ cho cậu. Toàn thân TaeHyung nổi lên bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn,đan xen nhau . Có trời mới biết giờ hắn đang nghĩ gì.

_Phải đấy,em sức khỏe đã không tốt cho lắm thì nên cẩn thận.

HoSeok không rõ từ khi nào cũng đến phía sau,rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu qua lớp mũ ,thành công lôi kéo TaeHyung ra khỏi những câu hỏi đang phát triển theo cấp số nhân trong đầu mình.

Sau hơn 1 tiếng thì gần như đã nắm bắt được vị trí cũng góc sân khấu,cả 7 người bắt đầu bước xuống dưới để chuẩn bị makeup cũng như thay trang phục.

.

Buổi biểu diễn cứ thuận lợi bắt đầu Phải nói hôm nay sân khấu thực sự tuyệt vời với âm thanh,ánh sáng kì diệu. Tới hồi kết,các thần tượng cùng nhau đứng chung sân khấu và cúi chào fan. Tiếng cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ khiến tất cả lạnh giá hay mệt mỏi đều vơi đi rất nhiều.

TaeHyung cười với fan, nhưng ngay sau đó nụ cười ấy chợt trở nên gượng gạo. Khi đáy mắt cậu phát hiện ra hắn đang hướng mắt về phía Twice với một thái độ rất lạ kì. Dù cho chỉ là nhanh chóng lướt qua thôi chứ không phải nhìn chằm chằm.  Giây phút ấy,tận sâu trong trái tim TaeHyung chợt dấy lên một thứ cảm xúc gì đó mà chính cậu cũng không thể định nghĩa nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top