Chap 6. Hậu sự

"- Anh nói là anh thích em... rồi còn... còn cưỡng hôn em nữa... sau đó anh nói "chúng ta sẽ nói chuyện sau". Anh không nhớ sao??"...

- Hắc... hắc... hắc... Kim Taehyung~ mày quả thật thông minh!!!

Haizz... Bây giờ tên họ Kim kia đang tự luyến bản thân mình với cái video cậu nhờ tên Park Jimin quay lại, và tất nhiên nó đã nằm yên ổn trên diễn đàn của nhà trường.

Cậu gập máy tính lại, nằm suy nghĩ bâng quơ về chuyện hôm qua...

"Ngay câu nói cậu vừa thốt ra, toàn bộ học sinh ở đó đều đơ toàn tập, cậu còn không tin chính mình đã nói điều gì nữa mà. Rồi Park Jimin đã lao ra như một vị anh hùng, một bên dỗ dành cậu, bên còn lại dừng tia lửa hận nhìn chằm chằm JungKook
(Y cũng diễn xuất không kém gì Kim Taehyung)
Và thế là Jimin đã kéo cậu chạy đi, vừa ra khỏi khu vực lớp học thì khuôn mặt Taehyung thay đổi 180°. Tay quệt hai hàng nước mắt, miệng cười ha hả nhìn Park Jimin, và cậu cũng chẳng kém Taehyung là bao,... Thế rồi cả hai dẫn nhau đi ăn mừng kế hoạch thành công mĩ mãn...

Vì hôm nay là cuối tuần nên cậu qua nhà rủ Jimin đi chơi, thế mà Jimin bị sai việc vặt một chút nên cậu đang ở trong phòng của y.

'Cạch'

Tiếng cửa phòng vừa mở, Park Jimin bước vào tay cầm một hộp quà, thấy Taehyung nằm trên giường cậu, miệng cười ha hả...

- Thằng này tới ngày à? - Cậu vừa nói vừa quăng hộp quà vào mặt Taehyung.

Bị phá bĩnh cậu ngồi bật dậy tay cầm hộp quà định vung lên thì ngừng lại:

- Của tớ hả ?? - Đôi mắt sáng lên vẻ tươi cười.

- Taehyungie... cậu nghĩ cậu là ai? - Park Jimin nói lại mang theo vẻ giễu cợt.

- Xùy... bố mới không thèm - Taehyung trề môi, ném hộp quà sang một bên.

Haizzz~ bọn con gái mắt bị bù lệch ăn hết rồi à, Park Jimin thì có gì tốt chứ, chỉ được cái đẹp trai, cơ thể cường tráng, ngũ quan tinh tế, làn da ngăm ngăm nhưng khá mịn màng và đặc biệt là cậu sở hữu nụ cười rất chi là dễ thương thôi mà... còn gì nữa đâu chứ. ( ̄- ̄)

- Này! Mới sáng sớm đã ám ông, muốn gì ?? - Jimin lên tiếng, tránh ánh mắt dòm xét từ Kim Taehyung.

- Hôm nay là cuối tuần nên...

- Đéo..! (Phũ veler)

Taehyung belike (='.'=)

Rồi cả hai không nói gì nữa, Jimin thì cắt cắt dán dán gì đấy, Taehyung cứ nằm một cục, không động đậy gì cả....

"Ọc... ọc...~"

Cái âm thanh 'huyền thoại' của cậu đã gây được sự chú ý của Jimin:

- Cậu chưa ăn gì hả ??

- Èo...- đáp lại là cái tiếng chán nản của Taehyung

- Thằng này sao không nói sớm? - Jimin lại giường kéo cậu dậy.

- Uầy... tớ nghĩ cậu cũng chưa ăn nên dành bụng qua rủ cậu đi - Taehyung chu chu mỏ nói, mặt phụng phịu.

"Tên đần này! Ít nhất cũng phải nói chứ... " cậu chỉ biết thở dài với Taehyung.

Rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài ăn sáng à không ăn trưa luôn mới đúng. Nhưng vì cũng không có việc gì làm thành ra hai cậu nhóc tranh thủ 'hẹn hò' để hâm nóng tình bạn =))).

- Ah... âyya...! Kim Taehyung chết bố rồi...!!!

- Này này, lúc nãy còn còn xung lắm mà, sao giờ ôm bụng một đống thế kia! - Taehyung cười cười châm chọc Jimin, ai bảo mỗi lần đi chơi lại cứ thích ăn chùa của cậu.

- Đứng... đứng chờ tớ một xíu, sẽ quay lại ngay. - Thế là y một mạch ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh công cộng bỏ lại một mình Taehyung đứng ngơ ngác.

Buồn buồn nhìn bâng quơ, bỗng nhiên dáng người quen thuộc lướt qua mắt cậu. Một nam thanh niên, vóc người cao ráo, mặt chiếc áo sơ mi xanh dương sọc dọc, tém thùng gọn trong chiếc quần shorts đen, hơn đầu gối một xíu, đôi giày adidas xanh đen, cổ ngắn lòi ra đôi tất trắng bên trong. Hai tay anh bỏ vào túi quần và tất nhiên không thể thiếu đó là cái 'rọ mõm' huyền thoại kia.

Cảm nhận như có đôi mắt nhìn mình chằm chằm, Jungkook quay người lại nhưng chả thấy 'nghi phạm' nào cả. Anh nhận lấy túi đồ rồi đi về.

Đây là cơ hội tốt để Taehyung biết được chỗ ở của anh. Nên cậu lại bắt đầu rình mò 'bất hợp pháp'. À chắc mọi người thắc mắc tại sao Taehyung có thể nhận ra Jeon Jungkook ngay nhỉ vì cậu là ma cà rồng mà, mùi hương là thứ gây cảm xúc đầu tiên đối với chúng.

"Nếu biết được nhà của Jeon Jungkook thì...

.
.
.
Jeon Jungkook... chết bố anh rồi... tôi sẽ ám theo anh cả ngày mất ah~"

Cậu di chuyển với tốc độ nhanh để không bị anh bắt được.

Sau mười lăm phút đi bộ, JungKook đang đứng trước tòa cao ốc đồ sộ (nói thẳng ra là chung cư đi). Nơi đây vốn khá đắt tiền nên rất ít ai thuê ở, trừ những ông bà 'Lớn'

"Thì ra gia thế của Jeon Jungkook cũng không phải vừa vặn gì" - Taehyung ngán ngẩm suy nghĩ... Mà khoan đã, đối diện khu chung cư đó chẳng phải nhà cậu sao...

"Hmm.... ít ra cũng gọi là hàng xóm nhỉ??" - Cậu vừa suy nghĩ vừa cười nham hiểm nhưng không biết rằng có một con sói đang đứng sau lưng cậu...

-Kim.... Tae....Hyung!

Từng lời từng chữ vừa thốt ra, cậu bất ngờ quay người lại...

- J... Je....Jeon.... Jungkook.... - Cậu lấp ba lấp bấp như người mất hồn, khuôn mặt trở nên tái mét, trắng bệch.

-T ôi đây - Nhưng đáp lại cậu là giọng nói cực kì bình tỉnh.

-...- Đơ-ing

- Cậu vẫn chưa học luật sao??? Rình mò người khác bất hợp pháp là sai đấy.

Anh vừa nói vừa tiến tới người cậu, vì quá sợ hãi cậu chỉ nhích chân lùi ra sau từng chút từng chút một cho đến khi lưng cậu chạm vào vách tường đằng sau.

"Chết mịa rồi!!!"

Lại tư thế cũ, hoàn cảnh cũ, Jungkook bắt đầu đưa tay nâng cằm Taehyung lên, Taehyung thì nhìn Jungkook chằm chằm, khẽ nuốt nước bọt.

- Cậu nói gì vào ngày hôm qua... nhớ chứ?

- N..nói...nói gì?- việc cậu có thể làm là hết sức bình tĩnh trả lời lại anh.

- 'Tôi thích cậu... tôi còn cưỡng hôn cậu... tôi muốn nói chuyện với cậu'... phải không?

- A... À... chuyện đó hả... ờ... ờm, thật ra là... à tôi đang chuẩn bị cho một tiết mục tập kịch mà tôi lại nhà nhân vật chính nên tôi chỉ muốn thử tài năng diễn xuất của mình thế nào thôi... - Taehyung mặt như bò tái cố gắng tìm ra một lí do để không chịu nhục

- Ồ...- Jungkook vờ gật đầu giả bộ hiểu chuyện, Taehyung còn chưa kịp mừng vội thì...

- Vậy tôi cũng muốn tham gia diễn xuất

- Hả ⊙▽⊙ ???

- Kim Taehyung.... thích thì cũng đã làm, khóc cũng đã khóc rồi....

-... (⊙o⊙)

- Chỉ còn vụ cưỡng hôn, cậu không để tâm sao ?

"Cưỡng hôn... để tâm"

- Ý... ý anh là sao ???

- Tôi cũng muốn cùng cậu diễn xuất về nụ hôn đó - Nói rồi, anh lập tức tiến sát khuôn mặt mình với cậu, hai sóng mũi sắp chạm vào nhau...

5cm "Anh định hôn thật á?"

4cm "Đệch! Không đùa chứ???"

3cm "Thật hả???"

2cm "Mẹ ơi... Park Jimin cứu tao ~"

1cm ~Câm lặng~

-.....- Cậu nhắm tịt mắt, môi mím chặt lại, cảm giác hai bên tai đều nhột nhột, có thứ gì đó vừa chạm vào vành môi mình...

"Hôn rồi.....?" Mà khoan....

"Tách"

Cậu mở mắt ra, hướng ánh mắt qua âm thanh vừa rồi...

- Yaah ! Jeon Jungkook... tôi đã đủ bằng chứng để tố cáo anh tội 'D*m ô' trẻ em - Park Jimin vừa nói tay vừa cầm điện thoại quơ quơ trước mặt.

'Đệch'

Taehyung quay lại nhìn JungKook, anh đã tháo bịt mặt ra khi nào, môi nhếch lên cười:

- Dễ dãi quá... - Rồi toan quay lưng đi.

"What... What the... What the F(uck)"

Jimin chạy lại bên cậu:

- Taehyungie... không sao chứ? Thằng chả có làm gì cậu không vậy?? - Y vừa hỏi vừa dòm xét một lượt quanh người.

- À... à không sao...

- Tớ đã bảo đứng đợi rồi, nhưng khi quay ra không thấy cậu đâu, đừng nói là bị Jeon Jungkook bắt cóc đ...

- Không phải không phải đâu... tớ tình cờ thấy anh ta đi trên đường nên theo dõi anh ta một xí thôi...

- Theo dõi một xí...?

Nói tới đây, Jimin lập tức đen mặt, Taehyung như hiểu được sắc thái biểu cảm của Park Jimin thì vội vàng đánh trống lãng .

- Ahh... Jiminie! Buổi chiều đẹp như vậy rất thích hợp cho hai ta chạy bộ để hâm nóng lại 'tình cảm' nhỉ???

Dứt câu Kim Taehyung ném hết sự bàng hoàng vừa rồi, chạy thật nhanh để tránh cơn phẫn nộ từ Park Jimin

- KIM TAEHYUNG !!! LÃO TỬ NHÀ CẬU... MÊ SẮC QUÊN BẠN BÈ... HÔM NAY BỐ KHÔNG XỬ NHÀ NGƯƠI.... NGÀY MAI BỐ XỬ TIẾP......!!!!

- Ahihi... chạy nhanh lên Jiminie...~

Và ngày cuối tuần của hai bạn trẻ đã diễn ra hết sức 'êm đẹp' =))))







-------------------End Chap 6-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top