Phiên Ngoại: Hạnh Phúc Của Chúng Ta


~~ 2 tháng sau~~

   Sau khi tuần trăng mật kết thúc không lâu, cậu bắt đầu có những triệu chứng của người mang thai, anh lo lắng đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là cậu đã mang thai được 1 tháng.

   Cho đến nay cái thai đã được tròn 2 tháng, tình trạng thai nhi khá ổn định, công ty của Jungkook cũng đã đi vào quỹ đạo sau những ngày không có anh, và đến cuối cùng hôn lễ của Hoseok và Jimin cũng diễn ra.

   Hôm nay chính là ngày cưới của Hoseok và Jimin, Jungkook và Taehyung hiện tại vẫn đang ở trong căn phòng ấm áp ôm nhau ngủ.

- Ưm~... A~ chết rồi ông xã, chúng ta sắp trễ giờ rồi~

- Hyungie, mới sáng sớm em làm gì mà la ghê vậy.

   Nghe tiếng la của cậu anh giật mình tỉnh giấc, tưởng cậu có chuyện gì, ai ngờ là lo đi trễ đám cưới.

- Hôm nay là đám cưới của anh Hoseok và Minie đó, chúng ta sắp trễ rồi.

- Haizz... em gắp cái gì, chắc bây giờ hai người đó cũng chưa chuẩn bị gì đâu.

- Sao anh biết?

- Với tính cách của Hoseok thì... bây giờ rất thích hợp làm chuyện đó.

- Anh... cái đồ biến thái!! Chuyện của người ta mà anh cũng biết.

- Vậy em có muốn biết không?

   Anh cười cười kéo cậu vào lòng, đôi môi của anh không yên phận ngậm mút vành tai của cậu làm cậu rùng mình giãy giụa.

- A~ không muốn, em đang mang thai đó, anh khi dễ em.

- Được rồi không đùa với em nữa, chúng ta chuẩn bị đi.

- Em biết rồi >///<

   Anh ôm hôn cậu một cái rồi đứng lên đi thay quần áo bỏ lại một cậu bé vẫn ngồi đó đỏ mặt tay ôm khư khư đôi má của mình, ông xã chết tiệt, làm mình xấu hổ muốn chết a~

~~Nhà Hoseok~~

   Sau khi Jungkook và Taehyung chuẩn bị xong liền lập tức đến nhà Hoseok đón 2 người đến nhà thờ, nhưng vừa vào nhà đứng trước cửa phòng thì âm thanh rên rỉ bên trong truyền đến.

- A~ Seokie... nhẹ thôi... không được... chúng ta sẽ trễ... Ưm~

- Đừng lo, còn nhiều thời gian mà.

- A~... sâu... nữa đi... Ưm~

   Ở bên ngoài Taehyung nghe xong mà đỏ cả mặt, tên Park Jimin này nhìn vậy mà còn dâm đãng hơn mình?? Mà hôm nay là ngày cưới đó hai cái người này, muốn động phòng thì cũng để xong hết lễ cưới chứ!!!

   Jungkook nhìn cửa phòng trang nghiêm như vậy mà bên trong lại là một màn dâm mĩ, rồi lại quay qua nhìn biểu tình trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, vợ anh thật đáng yêu!! Không muốn nhìn Taehyung khó xử nên anh đã làm kẻ phá hoại lên tiếng gõ cửa phòng.

- Hoseok, đến giờ rồi, có gì đợi xong lễ rồi làm.

   Anh và cậu che miệng cười trộm rồi xuống phòng khách chờ hai người.

   Bên trong phòng sau khi nghe giọng Jungkook vang lên, Jimin ngượng chín mặt không ngừng mắng chửi Hoseok là kẻ không biết tiết chế.

- Tại anh đó!!... Taehyung sẽ cười em chết... a~... anh đừng mạnh như vậy chứ...

- Em nói nhiều thật đó.

   Anh nói xong liền đâm mạnh vào trong cửa huyệt nhỏ bé của cậu, cả hai đồng thời hét lên rồi bắn ra. Cậu vô lực tựa vào người anh mặc anh làm gì thì làm, anh ôn nhu ôm cậu vào trong tắm rửa, vừa tắm vừa xoa xoa eo nhỏ để cậu bớt đau hơn. Sau khi tắm rửa thay đồ xong anh cùng cậu xuống phòng khách không để hai người bên dưới đợi lâu.

   Vừa bước xuống cầu thang thì Taehyung đã nhảy cẩn lên chạy tới ôm cánh tay Jimin lắc qua lắc lại.

- Minie nè, cậu sao rồi? Eo cậu có đau không?

- Yah! Cậu muốn chết hả?

- Mãnh liệt như vậy tớ nghĩ eo cậu sẽ bị đau.

- Cậu còn nói nữa tớ cho cậu chết!!

- A~ không nên, eo cậu sẽ càng đau đấy!

- KIM TAEHYUNG! CẬU CHẾT CHẮC!!!

   Nghe Jimin hét lên Taehyung run rẩy bỏ chạy, Jimin thấy thế nên rượt theo. Jungkook cùng Hoseok chứng kiến cảnh trẻ con này không khỏi bật cười.

- A!!! Jimin... tha cho tớ... tớ đang mang thai nha~

- Mang thai thì kệ tía cậu!!

   Thế là... Taehyung lần này thảm rồi!!

   Đám cưới của Hoseok cùng Jimin kết thúc hoàn hảo, ai về nhà nấy, bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc.

~~7 tháng sau~~

   Thời gian trôi qua bụng Taehyung ngày càng lớn, thai của cậu là con trai, trong thời gian mang thai Jungkook luôn kề cận bên cậu mỗi khi kết thúc công việc trong công ty.

   Hôm nay cũng như thường lệ, sáng sớm anh đã đến công ty làm việc, còn cậu thì ở nhà dưỡng thai, anh còn thuê thêm vài người để chăm sóc cậu khi anh đi vắng.

   Anh đi không được bao lâu thì Taehyung đang nằm trong phòng ngủ đột nhiên đau đớn ôm bụng.
Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ngập nước, cơn đau đập tới khiến cậu không thở nổi, cậu rất muốn lên tiếng kêu người vào giúp cậu nhưng một chữ cũng nói không được, đau quá! Cậu nhịn xuống đau đớn cầm lấy điện thoại gọi cho anh. Như dự đoán anh lập tức bắt máy.

'Alo, Hyungie em sao lại gọi cho anh vào giờ này?'

'...'  - Kookie em đau, cậu không lên tiếng nổi, thật đau!

'Alo, alo, Hyungie? Em sao vậy? Mau trả lời anh.'

   Anh không nghe cậu trả lời nên không khỏi lo lắng, bất an, anh vừa nghe điện thoại vừa đi đến gara xe chuẩn bị về nhà xem cậu.

'Kookie... hức...'

'Hyungie ngoan có chuyện gì? Em đừng làm anh sợ'

'... em đau... hức... đau quá... Kookie... cứu... cứu em'

'Đừng sợ, anh về ngay'

'Đừng tắt máy... a~... em sắp sinh rồi... Kookie... đau...'

'Ngoan, nghe anh, bình tĩnh lại, làm theo lời anh'

'...'

'Hít vào'

'...' - Cậu nghe lời hít sâu vào.

'Thở ra'

'...' - Cậu ngoan ngoãn làm theo.

'Anh về đến nhà rồi, anh lên ngay'

   Anh nhanh chóng tắt điện thoại chạy nhanh lên phòng ngủ, đập vào mắt anh chính là bảo bối mà anh yêu thương nhất đang nằm co ro trên giường với gương mặt đầy đau đớn thống khổ.

- Hyungie!

- Kookie... em đau...

- Không sao rồi, anh đưa em đến bệnh viện.

   Anh bế cậu lên đi thẳng ra xe, cậu đau đớn bấu chặt cổ áo của anh, anh nhìn thấy mà đau lòng không thôi, bảo bối của anh!

   Cậu nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, anh lo lắng kề cận bên cạnh cậu không rời nửa bước.

- Kookie... em chịu không được nữa... em không sinh nữa...

- Hyungie ngoan, không sao đâu, có anh ở đây...

- Em không sinh nữa đâu... A~

- Hyungie này, em hãy nghĩ thử xem con sinh ra nên đặt tên là gì?

   Anh nói sang chuyện khác để cậu quên đi đau đớn.

- Tên hả?... em không biết...

- Vậy thì vào trong đó em nhớ nghĩ ra tên cho con đấy.

- Vâng, em biết rồi.

   Cậu đã bình tĩnh lại và quên mất đau đớn, bác sĩ thấy thế nên đẩy cậu vào phòng phẫu thuật chuẩn bị đón một sinh mệnh mới.

   Lâu như vậy cậu vẫn chưa ra, anh sốt ruột, bắt đầu mất bình tĩnh mà đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật, sau có thể lâu như vậy? Có phải bảo bối và bảo bối nhỏ xảy ra chuyện không? Anh lo lắng chết đi được!!

   Sau vài giờ nữa cuối cùng vị bác sĩ kia cũng đi ra, anh cuống quýt lên chạy đến hỏi thăm tình hình của mẹ con cậu.

- Taehyung sao rồi?

- Chủ tịch Jeon, ngài đừng lo lắng, cả mẹ và bé trai đều khỏe mạnh, nhưng Jeon phu nhân vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút.

- Được rồi, vậy Taehyung đâu?

- Cậu ấy đang ở phòng hồi sức.

- Ừm.

   Anh không nhiều lời với vị bác sĩ mà đi đến phòng hồi sức thăm cậu. Anh nhìn cậu lòng chợt chùn xuống, tuy nói cậu khỏe mạnh nhưng cũng không tránh được mệt mỏi cùng đau đớn, nhìn cậu gương mặt tái nhợt làm anh càng đau lòng. Anh đi đến ngồi cạnh cậu, anh vươn tay vuốt ve gương mặt tròn tròn mềm mềm của cậu, còn cậu như nhận ra hơi ấm quen thuộc lập tức mơ màng tỉnh dậy.

- Anh làm em thức giấc à?

- Không phải? Chỉ là em ngủ đủ rồi.

- Em có mệt không?

- Có một chút.

- Em nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

- Em biết rồi.

   Cậu nhìn anh rồi mỉm cười, anh luôn ôn nhu với cậu như vậy, làm cậu hạnh phúc quá đi! A~ đúng rồi còn đứa bé, không biết đứa bé như thế nào nhỉ?

- Kookie... con sao rồi? Nhìn có đáng yêu không?

   Mắt anh đảo quanh, làm sao đây anh còn chưa gặp đứa bé, chẳng biết bé ra sao nói với cậu cái gì bây giờ?

- À... chuyện đó... anh chưa gặp mặt nó...

- Sao thế? Có ai làm cha mà không gặp mặt con như anh không?

- Anh xin lỗi mà, anh lo cho em nên mới đi thăm em trước.

- Tạm tha cho anh đó.

- Bảo bối ngốc, em nghĩ ra tên cho con chưa?

- A~ em quên nữa, em chưa tìm ra tên cho con.

- Vậy đặt Jung San được không?

- Jeon Jung San? Tên rất hay!! Ông xã thật giỏi!!

   Cậu cười tươi nhìn anh, Jung San? Tên rất hay và ý nghĩa.

- Được rồi, em mau nghỉ ngơi.

- Vâng!

   Anh bên cạnh dỗ cậu ngủ, đến khi cậu ngủ say anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để đi thăm bé con nhà anh. Anh đến nơi thì đã thấy ba mẹ Taehyung đứng đó vừa nhìn con anh vừa cười đùa vui vẻ.

- Joonie~ Kookie đến kìa.

- Con chào ba mẹ.

- Ừm - Nam Joon gật đầu mỉm cười.

- Kookie đứa bé kia là con của con, bé thật đáng yêu.

   Jungkook nhìn theo hướng tay của Seok Jin, đó là con anh, thật dễ thương!

- Jungkook, cũng đến giờ ta phải về rồi, đứa bé và Hyungie giao cho con.

- Vâng thưa ba.

   Nói rồi Nam Joon nắm tay Seok Jin rời khỏi bệnh viện. Anh đứng bên ngoài nhìn vào trong, con anh thật đẹp, trắng trẻo mập mạp, rất giống bà xã nhỏ của anh. Anh bây giờ đang rất hạnh phúc, anh tự hứa sẽ bảo vệ gia đình này không để vợ và con anh mất một cọng tóc nào.

_____

- Hyungie, em dậy rồi à?

- Ưm...

- Đây là con của chúng ta.

   Anh ôm đứa bé nhẹ nhàng chuyển qua cho Taehyung ôm.

- A~ thật đáng yêu~

   Đôi mắt đen láy, khuôn mặt tròn mủm mỉm, cùng làn da trắng nõn đáng yêu, tròn tròn mềm mềm ôm thật thích a~ Taehyung nhìn bé cười tít mắt, anh cũng bật cười vì hai bảo bối này, anh đi đến ngồi cạnh cậu rồi vươn tay ôm mẹ con cậu vào lòng.

- San San à~~ con thật đáng yêu.

- Nó đáng yêu giống em đó.

- Em có phải con gái đâu mà đáng yêu.

   Cậu phồng má giận dỗi, bé nhìn cảnh này lập tức cười khanh khách làm cậu đỏ cả mặt, sao con lại cười mẹ chứ, mẹ đáng yêu chỗ nào hả???

- Hyungie!! Tớ đến thăm cậu này.

- Minie!

   Jimin chạy ào vô phòng còn lớn tiếng gọi Taehyung làm bé con trong lòng cậu cũng chịu không được ngóc cái đầu nhỏ nhắn ra tìm thủ phạm.

- A~ con cậu sao, đáng yêu quá đi.

- Em không cần ghen tị, em cũng đang mang một đứa con gì?

- Ai cho anh nói ra thế? Em còn định tạo bất ngờ.

- Minie, cậu có em bé sao?

- Phải, là con trai.

- Oa~ vậy lớn lên có thể chơi cùng con tớ rồi.

   Cả phòng điều bật cười, nụ cười hạnh phúc, đến cả cục bông Jung San nhìn ba mẹ mình cười cũng khanh khách cười theo.

   Một khung cảnh thật hạnh phúc và ấm áp a~

__________

   Phiên ngoại của mọi người đây!!! Còn một phiên ngoại nữa nhé! Cảm ơn mấy thím ủng hộ fic của Bin <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv