TIỀN TRUYỆN

"Căn cứ theo thông báo chính thức của Sở Cảnh Sát thành phố X, vào khoảng 18 giờ tối ngày 13 tháng 6, một người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng đã chết ở một khu dân cư tại vịnh Y. Bước đầu đã xác định được danh tính của nạn nhân tên là Kim Tae Hyung – con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Renoir cùng nghi phạm chính của vụ án là Jeon Jung Kook - con nuôi của ngài chủ tịch quá cố. Hiện tại đã bắt giữ được nghi phạm. Nguyên nhân đang được tiến hành điều tra làm rõ."

Kim Nam Joon đáp máy bay, mười mấy tiếng bay đủ làm tinh thần anh uể oải đến mức kiệt quệ, hàng mày cau lại, áo sơ mi cũng không còn vẻ là lượt nghiêm túc mà trở nên nhăn nhúm khó nhìn, toàn thân anh đều bị bao phủ bởi sự mệt nhọc, nhưng anh vẫn chưa thể nghỉ ngơi bởi vì anh còn có việc quan trọng hơn phải đối mặt.

Anh kéo hành lý đi ra, ngẩng đầu lên nhìn màn hình TV ở sân bay đang liên tục đưa thông báo về cái chết bi thảm của Tae Hyung, anh bất động nhìn những hình ảnh đã được làm mờ mà thấy lòng mình nghẹn lại.

Anh vẫn còn nhớ như in chiếc áo khoác manteau dáng dài anh tặng em trai mình vào dịp sinh nhật năm ngoái còn bị thằng bé giả vờ chê bôi, nay đã trở thành hình ảnh cuối cùng đẹp nhất của Tae Hyung. TV không ngừng chiếu lên những hình ảnh lúc sinh thời của cậu, cao ráo, thon gầy, cánh mũi thẳng tưng cùng nụ cười toả sáng thế nhưng cuối cùng đọng lại ở giờ phút cuối cuộc đời chỉ còn là những hình ảnh bị che mờ cũng không thể xoá nhoà hết những vệt máu loang lỗ.

Nghĩ đến việc đứa em trai ruột của mình bị một đứa em trai "nuôi" của mình giết hại một cách bi thảm, Kim Nam Joon hận không thể tự tay cắt cổ, cắt gân, uống máu, lọc xương cậu ta. Trong lòng Kim Nam Joon, Tae Hyung luôn là ánh mặt trời chói sáng nhất.

Thằng bé hiểu chuyện, hiền lành, ngoan ngoãn. Đi học luôn là đứa xuất sắc nhất, luận về nhân phẩm hay ngoại hình đều có thể coi là vẹn toàn vẹn mỹ. Có lẽ điều khiếm khuyết duy nhất của cậu chính là đã đem lòng yêu phải tên Jeon Jung Kook khốn nạn ấy để rồi giờ đây phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.

Nghĩ đến việc xưa kia Nam Joon không tiếc công sức cãi lại cha để bảo vệ cho tình yêu, cái thứ tình yêu dơ bẩn và giả dối ấy của tên họ Jeon, chỉ vì không muốn ánh mặt trời ngừng sáng trên gương mặt của Tae Hyung mà anh hận chính bản thân mình khôn xiết. Nếu xưa kia anh không quản khó, không quản ngại, có thể cứng tâm hơn trước ánh mắt van nài của em trai mà tách hai đứa nó ra khỏi nhau, thì giờ đây có phải Tae Hyung vẫn còn an yên sống một cuộc đời tươi đẹp hay không?

Tại sao mọi chuyện lại ra thế này?

Tại sao mọi chuyện rốt cuộc lại rơi vào đầu kẻ vô tội như Tae Hyung mà ép thằng bé gánh chịu?

Tại sao em lại chết bi thảm như thế?

Tại sao Jung Kook?

Tại sao mày có thể tàn nhẫn giết chết chính người mà mày không quản sinh mạng để yêu một cách bi thảm như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top