CHƯƠNG 5
"Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k và một hòn bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hỏi chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng công thức nào?"
Giữa trưa hè nắng gắt, từng mái đầu đen nhánh dài ngắn đủ loại của những cô cậu học sinh đang chăm chú giải bài. Tiếng giáo viên vang lên đều đều trong lớp như tiếng tụng kinh Chùa nhắc nhở chúng sinh mau mau quay đầu là bờ, chăm chỉ học tập, giúp ích giúp đời.
Hiển nhiên nhân loại chẳng bao giờ có thể cùng nhau nhìn về một hướng. Giữa những mái đầu đang chăm chú giải bài kia lại lạc lõng một bột tóc đen nhìn qua cũng ngập tràn vẻ rầu rĩ, nhàm chán.
Jung Kook cúi đầu chán nản nhìn vào những con chữ đã lâu không gặp đang nhảy nhót trên trang vở trắng. Bắt một người đàn ông đã gần 30 tuổi quay lại giải những đề bài khó nhằn này có phải là một loại tra tấn mới của việc được sống lại không?
"Jeon Jung Kook"
Và như để gia tăng thêm tra tấn tâm hồn vốn đã lạc vào cõi tiên của Jung Kook, người thầy giáo vốn đang đều đều giảng bài đột nhiên lại đổi hướng gọi học sinh lên giải bài.
Jung Kook giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi, không nhìn thấy ánh mắt của thầy giáo, mái đầu chung thuỷ vẫn cứ cúi xuống mặt bàn thầm niệm thần chú mong cho bản thân ngoài việc sở hữu năng lực sống lại còn có thể may mắn sở hữu năng lực tàng hình.
Thực tế chứng minh, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không ai có thể may mắn những hai lần liên tiếp. Jung Kook có thể sống lại nhưng không thể tàng hình. Bằng chứng là khuỷu tay cậu đã cảm nhân được cái huých người từ cậu bạn kế bên.
"Ê thầy gọi lên giải bài kìa."
Jung Kook quay qua nhìn cậu bạn ngồi chung bàn nhếch môi sau đó bình thản trả lời.
"Quên rồi."
Lời này nói ra không những làm cho người kia đứng hình mà thầy giáo vốn đang cầm trên tay quyển đề cương cũng ngạc nhiên không kém.
"Em nói gì cơ?"
Thầy giáo hiển nhiên là bối rối lắm cho nên chỉ biết ngây người nhìn chằm chằm Jung Kook.
Phải nói bình thường em học sinh này học cũng không tệ, thái độ trong lớp tuy có hơi trầm lặng nhưng cũng không đến mức phản nghịch đến vô thiên vô pháp thế mà hôm nay đột nhiên dở chứng khiến thầy cũng không biết xử sự làm sao đành hắng giọng.
"Cậu nói cái gì thế hả? Bài này tôi giải đi giải lại không dưới 5 lần, bảo quên là quên thế nào? Đi về chép phạt 10 lần cách giải bài này cho tôi. Giờ nghỉ xuống văn phòng gặp tôi. Lớp trưởng Lee lên giải bài này giúp bạn."
Thầy giáo trước khi giả vờ quay đi còn không quên thả lời.
"Vừa đứng vừa chép bài giải vào tập cho tôi đến cuối tiết."
Kết quả là dưới ánh nhìn nửa tức giận, nửa kỳ lạ của giáo viên, Jung Kook cuối cùng cũng có thể kết thúc một tiết học nặng nề. Vào lúc cậu đang chán nản quay trở lại phòng học sau hơn 15 phút nghe giáo huấn trong phòng giá viên, người bạn cùng bàn kia không biết từ góc kẹt nào đó nhảy bổ lên quàng vai cậu.
"Người anh em, bộ hôm nay thất tình hay gì?"
"Thất tình gì chứ?"
Jung Kook khó chịu lách người ra khỏi cú choàng vai, cau mày đánh giá kỹ hơn người ngồi cạnh kia.
"Hầy sao lại nhìn anh mày bằng con mắt lạ lẫm thế hả?...Ây nói không chừng...."
Người kia đang nói dở đột ngột tỏ ra vẻ thần bí.
"Không chừng cái gì?"
Jung Kook cấm cẳn trả lời.
"Nói không chừng mày đã bị người ngoài hành tinh nào bắt rồi đấy chứ? Hề lô, Jeon Jungkook còn đó không vậy?"
Người kia giả vờ lấy tay gõ gõ lên thái dương rồi bị cậu hất tay.
"Xàm."
Jung Kook quay người bỏ đi sau đó liền bị níu lại.
"Đừng khó chịu nữa. Chiều nay tao có trò mới, đảm bảo mày nghe xong sẽ thích."
"Trò gì? Sao mày thần bí thế hả?"
Jung Kook chán nản. Rốt cuộc tại sao Jung Kook lại sống lại chỉ để chịu đựng những cái trò nhảm nhí của bọn học sinh miệng còn chưa thôi hôi sữa thế này chứ?
"Đi theo tao."
Người kia ra vẻ bí mật sau đó dẫn Jung Kook về lại bàn học, giả vờ ngó tới ngó lui lớp học đã chẳng còn mấy mống học sinh trong giờ ra chơi rồi lôi ra một cái ná được làm bằng gỗ mài láng bóng.
"Cái gì vậy?"
Jung Kook cau mày nhìn cái ná trên tay người kia.
"Tao mới mài xong hôm qua. Đảm bảo chắc chắn luôn nhé. Lực bắn thì tao chưa test, lát về nhà mày rồi làm luôn không?"
Người kia hạ giọng ra vẻ thần bí.
"Thử cái gì? Tại sao lại về nhà tao?"
Jung Kook không khỏi khó hiểu.
"Hôm nay mày bị sao thế? Chẳng phải mày nói cái ná cũ bị hư kêu tao về mài cái mới à? Hôm qua anh tao trên thành phố mang về cho đấy nhé. Gỗ xịn đấy. Đảm bảo bắn một phát không đập vào hành lang cũng gây ra tiếng động không tồi đâu."
Người kia cười đắc chí.
"Phen này anh hàng xóm bệnh tật của mày liệu có bị giật mình đến mức vô bệnh viện không nhỉ? Lần trước tao với mày chọn đá còn nhỏ quá, ném qua chẳng có tác dụng mấy."
"Từ từ đã, mày nói cái gì cơ? Cái gì mà hàng xóm? Cái gì mà ném đá?"
Jung Kook vừa nghe đến nhà hàng xóm liền từ chán nản trở nên cực kỳ chăm chú.
"Đá đó. Bình thường tao với mày chẳng phải hay ném đá qua nhà anh ta sao? Hôm này thần trí mày làm sao thế? Cái gì cũng quên."
"Mày nói cái gì? Ném đá qua nhà hàng xóm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top