CHƯƠNG 4
Kim Tae Hyung
Cái tên hiện lên như là nỗi đau cùng sự thống khổ dày vò tâm hồn của Jung Kook. Tưởng rằng kiếp này sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại người kia nữa thế nhưng định mệnh vẫn luôn thật biết cách trêu đùa lòng người.
Người đang ngồi kia liệu có phải là Kim Tae Hyung không? Liệu rằng đây cũng là anh trùng sinh như cậu hay chỉ lả một bản thể nào đó của thế giới này như ba mẹ và anh trai Jung Hyun?
Và rằng nếu như thật sự là Kim Tae Hyung trùng sinh thì cậu và anh sẽ ra sao? Sẽ nói gì với nhau?
Anh rồi sẽ hận Jung Kook đã không ghê tay kết liễu sinh mạng của mình sau khi phản bội lại lòng tin và tình yêu chân thành đã trao đi hay là sẽ ghê tởm đến không muốn một giây một phút nào Jung Kook tồn tại trước mặt bản thân?
Nhưng nếu như người kia không phải là Kim Tae Hyung mà cậu biết thì phải làm sao?
Nếu như không là Kim Tae Hyung vậy Jung Kook phải làm sao?
Sẽ chỉ coi anh như một người ở nhà đối diện hay tiếp tục chỉ vì tham luyến bóng hình của một Kim Tae Hyung đã chết mà dây dưa cùng Tae Hyung đời này?
Trong lúc Jung Kook còn đang mơ hồ nhìn bóng dáng người bên ban công thì người ấy đã kịp từ trong quyển sách mà anh đang chăm chú đọc kia ngẩng đầu lên. Jung Kook hoảng hồn vội đưa tay đóng rèm ngăn chặn đôi mắt hạnh xinh đẹp kia nhìn thấy bản thân.
Jeon Jung Kook vẫn là mày nên buông tha cho người ta đi.
Không cần biết đó có phải là Kim Tae Hyung của thế giới kia hay là Kim Tae Hyung của thế giới này vẫn là nên thôi đi.
Người như mày xứng đáng yêu và được yêu hay sao?
Sau bằng ấy tội lỗi mà tạo hoá vẫn cho mày cái quyền được sống lại còn được có gia đình mà mày luôn khát cầu mày còn mong muốn gì nữa?
Jung Kook tự nhủ bản thân sau đó lững thững đi xuống nhà dưới tiếng gọi giòn giã, sống động của Jung Hyun.
Bàn cơm 4 người được mẹ Jeon dọn ra còn khói nghi ngút thơm hương vị mái ấm mà phải đến cả hai kiếp nhân sinh Jung Kook mới được thưởng thức. Cậu chăm chú nhìn những quả trứng cút ngâm nước tương bóng bẩy trên đĩa mà đờ người.
"Sao không ăn đi con? Bình thường con thích món này lắm mà?"
Mẹ Jeon thấy Jung Kook thừ người ra nên lo lắng hỏi han. Thằng con của mình ngủ trưa một giấc sau đột nhiên như biến thành người khác. Dù rằng mọi khi Jung Kook cũng không hay nói nhiều, hoạt bát nhưng Jung Hyun thế nhưng cũng chưa bao giờ mang lại cho mẹ Jeon cảm giác âm trầm như lúc này.
Mà mặc kệ mẹ Jeon còn đang lo lắng cho con trai út của mẹ sao hôm nay im lặng bất bình thường thì anh con trai đầu vẫn chẳng chút nào thay đổi cái mồm tía lia.
"Ê nhóc, hôm nay chú mày chê trứng cút à? Không ăn để anh ăn nha?"
Jung Hyun còn chưa thèm đợi em trai mình trả lời liền nhanh tay đẩy dĩa trứng về phía bản thân trước khi bị mẹ Jeon dùng đũa gõ khẽ vào mu bàn tay cảnh cao.
"Bao lớn rồi mà còn giành ăn với em? Con thích ăn thêm thì xuống bếp mà lấy, còn cả hũ to đấy."
Bị gõ đau khiến Jung Hyun nhăn mặt.
"Mẹ này, rõ ràng thằng nhóc này có ăn đâu thế nên con mới cố gắng ăn. Bỏ phí ra mẹ lại chẳng cằn nhằn?"
"Em nó chưa ăn chứ không phải không ăn, hiểu không? Sao anh em ruột với nhau mà không biết yêu thương, nhường nhịn nhau. Con xem hai anh em họ Kim người ta yêu thương nhau thế nào?"
Thấy mẹ mình lại bắt đầu bài ca so sánh với anh em họ Kim làm cho Jung Hyun bĩu môi, dài mặt chán nản.
"Mẹ lại so sánh con người ta với con nhà mình rồi đấy. Con còn không đủ tốt hay sao? Con đây đậu đại học Seoul đó nhá, là tinh anh của xã hội đó nhá."
"Biết rồi. Con là sinh viên đại học Seoul danh giá. Mẹ biết rồi. Nhưng người ta cũng là sinh viên đại học Seoul, hơn nữa còn là ngành y danh giá. Bây giờ nếu muốn chứng minh con hơn người ta thì phải chứng minh bằng sự siêng năng đi. Vào bếp lấy cho mẹ thêm miếng kim chi nào."
Mẹ Jeon vừa nói cười vừa đưa chén kim chi đã vơi đi một nửa ra trước mặt Jung Hyun còn đang phụng phịu trong ánh nhìn bất lực của ba Jeon.
Cả nhà ăn cơm xong thì Jung Kook nhận mệnh rửa chén trong khi ba Jeon tỉ mỉ gọt vỏ trái cây. Nhà họ Jeon phân chia công việc vô cùng công bằng. Thường thì mẹ Jeon sẽ đảm nhiệm nấu ăn cho cả nhà còn ba Jeon sẽ lãnh trách nhiệm dọn dẹp xung quanh trong lúc chờ cơm chín.
Hai anh em Jung Hyun – Jung Kook sẽ dọn dẹp tất cả các phòng trên lầu cũng như giặt đồ, phơi đồ, ủi quần áo. Cá biệt sẽ có lần anh Jung Hyun muốn lấy lòng bạn gái cho nên khăng khăng đòi vào bếp để rồi chiêu đãi cả nhà bằng con cá đen thui hay là miếng sườn đã không còn nguyên vẹn.
Những lúc ấy mẹ sẽ lấy đôi đũa xới cơm khẽ vào mông anh rồi cằn nhằn nuôi anh lớn rồi mà chẳng biết nấu bữa cơm cho đàng hoàng, rồi đi xa nhà thì thế nào, có phải hay không là nhịn đói?
Mẹ cằn nhằn là thế nhưng sau đó cũng là mẹ sẽ thức đêm chăm chỉ chuẩn bị đồ cho anh mang lên Seoul đi học. Mẹ Jeon chính là mẫu người phụ nữ tsundere chính hiệu, khẩu xà tâm Phật, yêu thương gia đình vô bờ bến.
Jung Hyun ngoại hình lanh lợi, tinh nghịch, hoạt bát giống ba Jeon thời còn trẻ tính khí cũng hào sảng, năng động, ưa hoạt động ngoài trời. Đối lập với anh trai mình, Jung Kook mặc dù mang đường nét khuôn mặt hiền hoà vô cùng giống mẹ thế nhưng tính cách lại an tĩnh, hay ngại ngùng mỗi khi bị đặt vào hoàn cảnh xa lạ.
Tuy hai đứa con trai nhà họ Jeon tính cách trái ngược nhau, lại chưa bao giờ thể hiện rõ tình cảm như hai đứa con nhà đối diện thế nhưng cũng không thể dựa vào đó mà cho rằng Jung Hyun không thân thiết, yêu thương em trai.
Lúc bận đi học thì không nói thế nhưng mỗi lần có dịp về nghỉ vẫn luôn là Jung Hyun đầu têu mọi trò để lôi đứa em trai của mình rồi "dát lên một chút sinh khí" như anh vẫn thường hay ba hoa mỗi khi bị mẹ Jeon la rầy vì trêu em quá đà cốt để làm cho Jung Kook cười nói vui vẻ.
Vì vậy dù ồn ào thế nhưng mẹ Jeon không thể phủ nhận rằng mình yêu những khoảnh khắc này rất nhiều. Và mẹ nghĩ rằng Jung Kook dù không nói nhưng cậu hẳn là cũng rất yêu thích bầu không khí ấm áp này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top