CHƯƠNG 1
"Xin chào, cho hỏi anh có phải Kim Nam Joon không?" – Ngoài sân bay có một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng chờ anh, sắc mặt người ấy trắng bệch, đôi mắt sưng phồng, làn da tái nhợt thiếu sức sống.
"Chào cậu" Kim Nam Joon khẽ gật đầu nhìn người kia định đưa tay nhận lấy hành lý của mình.
"Tôi tự xách được." Kim Nam Joon kéo hành lý gần sát lại mình, "Làm phiền cậu"
"Không sao. Nên làm thôi mà. Tôi tên là Park Ji Min – bạn của Tae Hyung"
Kim Nam Joon nhìn Park Ji Min thầm nghĩ có nên cười khách sáo một cái không? Thế nhưng trong tình huống thế này anh thật sự không cười nổi.
Park Ji Min cũng tinh ý nhận ra khó xử của Nam Joon mà quay người tiến về chiếc xe đang đỗ gần đó.
"Em đưa anh đến Sở Cảnh Sát"
"Cảm ơn."
Dọc đường đi cả hai không ai nói với ai một câu nào, nếu gặp nhau ở tình huống khác chắc hẳn họ còn tâm trạng bông đùa vài câu, dẫu sao theo lời kể của Tae Hyung thì anh trai cậu ta có sở thích giống Ji Min lắm, nhưng mà người duy nhất có thể kết nối cả hai đã chết rồi, còn là người quan trọng nhất đối với họ, dù là ai đi chăng nữa cũng không còn tâm trạng để nói chuyện phiếm.
Đến nơi Ji Min dẫn anh vào thẳng phòng cảnh sát trưởng như thể đã quen biết từ lâu, cậu gõ cửa rồi tiến vào nơi một người đàn ông có gương mặt lạnh nhạt đang ngồi nghiêm chỉnh tại đó.
"Cảnh sát Min, đây là Kim Nam Joon, anh trai ruột của Tae Hyung." Park Ji Min giới thiệu qua loa hai người với nhau, cổ họng còn khàn do khóc quá nhiều, "đây là cảnh sát trưởng Min, người phụ trách chính của vụ án này."
"Chào, tôi là Min Yoon Gi". Cảnh sát Min chìa tay ra, khách khí tự giới thiệu bản thân.
Kim Nam Joon đánh giá vị cảnh sát kia, dù da có hơi trắng khác lạ so với những đồng nghiệp khác thế nhưng khí chất lạnh lùng của anh ta toát ra làm lòng anh thêm vững tin hơn, anh hỏi "Tôi có thể gặp em trai của tôi không?"
Min Yoon Gi nghe vậy thì thở dài, anh lắc đầu nhìn người kia.
"Cậu ấy qua đời thảm lắm. Anh đã chuẩn bị tâm lý chưa?"
"Ngài cảnh sát, Tae Hyung là em trai của tôi, có dáng vẻ nào của thằng bé mà tôi không muốn tiếp nhận chứ? Dù thằng bé có hoá thành tro thì nó vẫn là em tôi."
Min Yoon Gi sắp xếp tập hồ sơ trên bàn, anh lấy ra tập hồ sơ có tên Kim Tae Hyung rồi đưa tay về phía cửa làm động tác mời.
"Xin mời đi lối này. Thi thể của cậu ấy đã trải qua khám nghiệm tử thi sơ bộ. Nếu người nhà có ý kiến gì bất đồng về kết luận có thể yêu cầu khám nghiệm lại một lần nữa."
"Đây là ảnh chụp hiện trường sau 48 tiếng tử vong. Kết quả sơ bộ cho thấy nạn nhân bị cắt cổ tại vị trí động mạch dẫn đến tử vong. Cơ thể có dấu hiệu bị cưỡng bức tình dục, phần hậu môn vẫn còn vết dịch của hung thủ."
Vừa nói anh vừa mở lấy một hộc tủ lạnh trong phòng tử thi. Hộc tủ số hiệu 3012 vừa mở ra, bên trong là thi thể của Tae Hyung đã được khâu lại nguyên vẹn. Do bị đông lạnh nên xác cứng lại, toàn thân toả ra hàn khí, làn da hơi ngăm của cậu cũng trở nên trắng bệch, lộ rõ những vết gân xanh tím, cùng chi chít những vết khâu qua quá trình khám nghiệm.
Kim Nam Joon không kiềm chế được ôm miệng khóc rống. Anh vừa khóc vừa lay thân thể đứa em trai tội nghiệp của mình.
"Tae Hyung ơi em đau lắm phải không? Tae Hyung ơi anh về rồi đây. Tae Hyung ơi anh về với em rồi đây. Mở mắt ra nhìn anh đi em ơi. Em ơi..."
"Kết quả khám nghiệm cho thấy cậu ta bị cưỡng bức tình dục trước khi bị cắt cổ dẫn đến mất máu. Nạn nhân tử vong do mất quá nhiều máu, trong máu xét nghiệm cho thấy thành phần thuốc gây mê vẫn còn sót lại. Có thể sau khi cưỡng bức hung thủ đã tiêm thuốc mê cho cậu ấy rồi mới tiến hành sát hại."
Min Yoon Gi đều đều đọc báo cáo pháp y lẫn hồ sơ điều tra.
"Nghi phạm Jeon Jung Kook thừa nhận đã dụ dỗ nạn nhân cùng mình đến hiện trường sau đó dở trò đồi bại. Thi thể nạn nhân được tìm thấy và báo án tại một căn nhà bỏ hoang cách biệt thự Kim gia 10km, người báo án cũng chính là cậu ta. Bản tường trình về diễn biến vụ án đã được bên điều tra viên bước đầu ghi nhận. Cậu ta thừa nhận chỉ một mình bản thân gây án, hoàn toàn không có đồng bọn. Hiện trường vụ án cũng không có dấu vết của người thứ ba hoặc giằng co, chống cự, hung khí đều được ghi nhận chỉ có một mình vân tay của cậu ta. Tuy nhiên về lý do giết hại thì cậu ta nhất định từ chối trả lời và yêu cầu được gặp trực tiếp người bảo hộ hợp pháp của nạn nhân – cũng chính là anh Kim Nam Joon đây. Theo luật pháp của thành phố X hiện nay, anh có quyền được từ chối lời đề nghị này và tiến đến phiên toà xử án trực tiếp hoặc cũng có thể chấp nhận gặp mặt, tuy nhiên việc này phải được diễn ra trong phòng hỏi cung dưới sự giám sát của luật sư hai bên, cảnh sát chính của vụ án – là tôi và bên công tố để đề phòng mọi tình huống xảy ra. Vậy anh đây nghĩ thế nào?"
Min Yoon Gi sau một hồi lâu im lặng nhìn bóng người cao ngất kia giờ phút này như cây con đổ rạp liền nhịn không được thở dài.
"Nếu như anh không muốn gặp cậu ta thì..."
"Tôi gặp."
Lời nói bị cắt ngang bởi một chất giọng trầm khàn nhưng không cách nào che giấu được nỗi hận mạnh mẽ.
Đáy mắt Nam Joon hằn đỏ. Anh cố hết sức bình sinh nắm tay vào cạnh giường để đứng thẳng, dịu dàng vuốt lấy mi mắt đã cứng lạnh của người đang nằm. Anh quay đầu nhìn Yoon Gi đằng sau, rành mạch từng chữ thốt lên.
"Tôi muốn gặp cậu ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top