extra: đám cưới của thái hanh và chính quốc

điền chính quốc tổ chức đám cưới tại đảo jeju, mời rất nhiều khách tới. gã cũng không quên gửi tới công ty của lưu ý một chiếc thiệp mời. chiều hôm ấy, khi tất cả đều đã có mặt đông đủ, thái hanh khoác tay điền chính quốc đi xung quanh mời rượu mọi người. gã đặt loại rượu vang mà gã ưa thích, nhưng gã chỉ rót vào ly của thái hanh một tí tẹo để làm màu.

"uống giả vờ thôi, đừng có uống thật đấy."

"chú buồn cười, em mà uống chú sợ em đè chú ra chắc!"

thái hanh xéo sắc liếc gã, nhưng không có chuyện đấy đâu! gã đưa em trở về bàn để dùng bữa, mọi người chúc phúc cho em và gã rất nhiều. cơ bản, chỉ là gã chính thức đưa em vào cuộc sống giàu có (mà em vốn cũng có) của gã, và chính thức được gọi em là vợ thôi. một chuỗi ngày chỉ chơi bắt đầu, nhưng thái hanh trong đầu đã vội suy nghĩ từng bài văn một để xin phép gã cho em đi làm thêm, cho em tự đi dạo, cho em đi chơi với bạn em, cho em tự ở nhà một mình. tuy mới suy nghĩ nhưng chưa kịp hoàn thiện, em đã bị gã chặn đầu.

"không có chuyện đấy đâu, đi đâu cũng phải có anh."

chán muốn chết! thái hanh đem đôi chân trần chà chà rồi vục xuống nền cát mềm mịn, cúi mặt xuống dưới gầm bàn ăn ngoài trời để ngọ nguậy ngón chân. đúng lúc ấy, có tiếng bát đĩa vỡ ở phía bàn nào đấy, điền chính quốc vừa nhai thức ăn vừa ngẩng đầu dậy, gã nhướng mày.

"ba tới đây mà không bảo với con sao! chuyện này là thế nào!"

lưu lâm nhi lớn giọng, xô đổ bàn ăn mà lưu ý, bố của lưu lâm nhi đang dùng bữa cùng các vị khách khác. bát đĩa rơi vào nhau vỡ tan văng xuống nền cát khiến mọi người không khỏi hoảng loạn, nhỡ may đang chạy vô tình giẫm vào thì sao? lưu lâm nhi bước tới nơi gã cùng thái hanh đang ăn uống vui vẻ ngon lành, đột nhiên nắm ngang cổ tay kéo thái hanh đứng dậy.

"lại thằng nhóc này sao? cậu không phải chọc tức mình đấy hả chính quốc? cậu muốn chứng minh cậu có thể cưới nó để thoát mình sao?"

"có muốn tôi cho thoát thật không đây?"

không để chính quốc trả lời, thái hanh cất giọng.

"ha, giờ ăn mà còn khiến tôi ăn không ngon nữa, coi thường thằng nhóc mười tám tuổi này quá đi thôi."

thái hanh dùng tay còn lại nắm lên cổ tay của lưu lâm nhi, nhẹ nhàng tách ra rồi giơ lên không trung. từng ngón tay một bám chặt vào cổ tay mỏng manh, móng tay lún sâu xuống phía dưới. thái hanh cùng lúc vừa lẳng tay lưu lâm nhi xuống phía dưới, từng đầu ngón tay một vừa duỗi thẳng ra để móng tay đủ làm xước vài đường trên tay của lưu lâm nhi, vết thương không nhỏ. điền chính quốc đưa khách khứa vào phía bên trong, cẩn thận dặn dò nhân viên kiểm tra nền cát của các bàn ăn ngoài trời, quay sang phía thái hanh chuẩn bị nhấc bổng người lên bế vào liền bị lưu lâm nhi kéo tay lại. gã bực mình hất vai khiến lưu lâm nhi ngã ra nền cát phía đằng sau, cẩn thận đưa thái hanh vào bên trong, sau đấy kiểm tra thật kĩ càng, xác nhận bàn chân trắng trẻo không có một vết xước mới tiếp tục đi thu xếp cho khách khứa dùng bữa.

cuối buổi hôm ấy, lưu ý đặc biệt gặp riêng chính quốc để xin lỗi gã, hi vọng gã biết chuyện này không thể liên quan đến công ty được. lưu ý nói, sau này nếu như lâm nhi còn làm phiền, đừng ngại gọi thẳng cho ông. lần này, mất mặt thay cho công ty của lưu ý rồi.

khiến thái hanh không vui? lưu lâm nhi thật sự hỗn láo với gã rồi.

không được quên thái hanh là nhà vô địch taekwondo ở paris. nhân ba. chuyện quan trọng phải nói đi nói lại ba lần.












viết đêm cho quý vị đau đầu quá🔧 chóng mặt ghê.
2h54 am. 13/12/21
 

nào hứng lên thì up chapter mới, lười viết rồi ✨🤟🏻🪦⛏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top