3

thái hanh ngồi trên ghế sô pha ăn bánh vừa mua lên tới, vị ngọt xông thẳng vào khuôn miệng, phá đảo từng ngóc ngách rồi chạy thẳng xuống chiếc dạ dày nhỏ xinh đang không ngừng đấu tranh vì cái đói. gã vẫn đang cặm cụi gằm mặt vào màn hình, gõ từng thông số.

"chú muốn ăn bánh vị gì, em mua cái này nhiều vị nè."

hai bàn tay đang chạy trên bàn phím của gã đột ngột dừng lại, gã rời mắt khỏi màn hình ngẩng đầu nhìn lên thái hanh vẫn đang chờ đợi câu hỏi của gã.

"sao lại vẫn gọi anh bằng chú!"

"vậy chứ em gọi bằng gì?"

"mình cưới nhau rồi, không gọi bằng chú vậy được. gọi anh là chồng đi, chồng ơi."

thái hanh nhăn nhó nhìn lên khuôn mặt hưng phấn chờ đợi của gã. từ trước tới giờ, em chưa gọi gã bằng một đại từ nào khác, đến cả anh, thái hanh cũng chưa gọi một lần nào. thế mà, đột ngột đang nghe quen vậy gã còn tự dưng bảo em gọi gã bằng một từ khác!

"em không gọi được, em gọi chú quen rồi."

thái hanh chu miệng, gã bắt buộc phải nhấc mình ra khỏi ghế, bước tới ôm lấy thái hanh đặt em lên đùi.

"không được, gọi anh là chồng đi."

ánh mắt của gã vừa nghiêm nghị lại được một lúc, nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của thái hanh.

"nhưng mà đút cho anh một miếng."

gã há miệng, đón miếng bánh trên tay của thái hanh rồi vừa nhai vừa lắng tai nghe thái hanh trả lời. thái hanh đút xong không thèm nhìn gã lấy một cái, tiếp tục ăn bánh, chốc chốc lại đút cho gã một miếng. điền chính quốc thấy tình cảnh hiện tại thật không thể chịu nổi, chờ thái hanh quay mặt lại liền hôn chóc lên môi em một cái, sau đấy vừa ăn bánh vừa cười chun mũi như một thằng ngố ăn được một miếng đậu ngon lành.

"chú ơi."

thái hanh gọi gã. tới thời rồi!

"đã bảo là không được gọi anh là chú nữa mà!"

"em quen rồi."

"anh không phải là chú. anh là chồng cưng đấy!"

thái hanh vẫn phụng phịu, không hề muốn gọi tên trước mặt là chồng.

"cho em xin cốc nước."

gã nghiêng người với lấy cốc nước ở phía khay cốc, nhẹ nhàng cầm lên đưa lên miệng thái hanh như hồi mà em còn nhỏ xíu, gã cũng giúp em uống nước như vậy.

"thế thì được rồi, một lần gọi chồng thì một gói kẹo dẻo."

thái hanh nhíu mày, không phải lừa trẻ con đấy chứ hả! thái hanh đã mười tám tuổi rồi đấy nha.

"thích thì thêm kem vị hạt dẻ cũng được."

thái hanh sáng mắt, quay ra lập tức cười tít mắt.

"chồng ơi."

"ơi."

gã trả lời ngọt xớt, trong lòng như mở hội, sướng rơn người chuẩn bị hôn thái hanh thêm một cái nữa.

"thế là một gói kẹo rồi à?"

"chứ còn gì, em cứ gọi đi, muốn gì chồng em cũng chiều. có chồng như điền chính quốc thì phải biết chứ!"

gã nhướng mày hất tóc mái, vui vẻ ôm thái hanh ngồi rung đùi. gã gọi châu uyển đồng vào bê máy ra gõ nốt cho gã đống thông số trên tài liệu mà gã đang làm dở dang kia đi, gã bận ôm thái hanh, cũng không có hứng làm việc nữa.

"vợ anh muốn đi chơi đâu không nào?"























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top